•|1|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - ĐẠI HỌC
                         HANSHIN

" Mọi người mọi người, thầy chủ nhiệm năm nay của chúng ta vẫn là Kim Taehyung đó " -Sun Woo hớt hải chạy vào lớp thông báo cho 12/1 tin mật mà em mới nghe lỏm được từ phòng giáo viên

" Ai chả biết " -Yeonjun từ tốn đáp lại dáng vẻ hớt hải của em

" Ủa gì? Sao chúng mày biết được? Đây là tin mật mà? "

" Mật ong hả? Cái này biết được từ học kỳ trước rồi, sao mày làm em ổng mà cái gì mày cũng mù tịt vậy? " -Beomgyu lên tiếng trả lời lại

" Ồ ra vậy, đúng là..mà ai bảo ổng là anh tao vậy? Tao con một!! "

" Ừ trông mày giống con một thật chứ cỡ mày ai làm anh nổi? Thầy Taehyung cũng đâu có nhoi được như mày "

" Có thôi đi không, tin tao vặt lông mấy con molang của mày không cái thằng kia? "

" Ôi sợ ghê..bạn nào đấy tên Riki lớp bên cạnh mà biết được bộ mặt thật này của mày thì chắc né xa cả chục mét nhỉ? "

" Nè nha nói chuyện đừng có lôi Riki vào nha? Có phải Riki không mà nói nhiều vậy? "
" Riki kìa " -Jaeyun nói

" Riki gì mà Riki? Mày không phải lừa tao? Riki sang đây giờ này làm gì chứ? "

" Riki thật mà..quay lại nhìn đi cái thằng này "
Thấy câu nói vừa thốt ra của Jungwon thật quá nên em quay lại nhìn.. Ừ Riki thật và cả hội học sinh nữa. Điều 12/1 khi thấy hội học sinh có mặt ở lớp mình là quay ra nhìn nhóm F6 huyền thoại nghịch ngợm của trường  : Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, Kim Sun Woo, Huening Kai, Yang Jungwon và Sim Jaeyun..hmm Sim Jaeyun thì không đến nổi, người ta nói cậu còn cứu được còn mấy người kia hết cách. Người đời gọi F6 là nhóm " ngoại hình đấm nhau với tính nết " vì họ thật sự rất đẹp và mỗi người thậm chí còn mang cả cái vẻ đáng yêu ngây thơ nữa cơ mà? Nhưng họ quậy thì không ai bằng, nhà trường và phụ huynh lực bất tòng tâm, họ còn suýt làm cháy trường nên sau vụ đó cả nhóm được hội học sinh đích thân giám sát.

" Hôm nay ai trong các cậu đã đâm thủng lốp xe hơi của thầy hiệu trưởng? "
-Choi Soobin lên cất lên chất giọng trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị hỏi

" Tôi " -Yeonjun nhanh chóng trả lời rồi từ từ bước lên trước đối mắt với người đứng đầu hội học sinh.

" Có vấn đề gì sao? Hội trưởng? "

" Ngoài cậu ra thì còn ai nữa, bước lên hết đi " Nghe Soobin nói thế, lần lượt Sun Woo, Kai, Jungwon và cuối cùng là Beomgyu đều bước lên đứng cùng Yeonjun. Ừ không có bạn học Sim đâu vì biết trước thế nào hội học sinh cũng sẽ đến tìm nên khi được rủ Jaeyun đã từ chối chơi cái trò dại dột đó nhưng cái vụ suýt cháy trường thì chắc chắn có góp mặt cậu đấy nhé. Jaeyun nhìn 5 người bạn của mình mà mí mắt giật giật, giờ thì cậu biết sao người ta lại nói cậu là lí trí cuối cùng của cái nhóm này rồi.

Jongseong nhìn một lượt 5 người trước mặt rồi dừng mắt lại ở trên người cậu bạn Yang. Anh cất tiếng hỏi
" Yang Jungwon? "

" Cái gì? "

" Cậu mặc sai đồng phục "

" Ừ tôi biết mà "

" Cậu đang phạm luật "

" Luật sinh ra là để phá mà? Không nghe câu đó bao giờ à? Học trưởng Park đúng là tối cổ ghê ha?  "

" Ừ phải rồi..Yang Jungwon 12/1 cậu bị phạt trực nhật trong vòng 1 tháng dưới sự giám sát của tôi. Nếu còn tái phạm tôi sẽ đình chỉ học tập cậu! " -Jungwon nghe xong thì mở to mắt nhìn anh, cái gì mà trực nhật 1 tháng? Lại còn là cậu ta giám sát?

" Cái thằng này.." Jungwon lẩm bẩm

" Cái thằng này làm sao? "

" Tai thính như chó vậy? "

"..." Jongseong không trả lời vì cậu nói đúng mà, tai anh thính thật.  Ấy thế mà Jongseong lại thầm nghĩ  bạn học Yang độ nghịch ngợm vẫn không bằng được sự đáng yêu của bạn nhỉ? Vì Yang Jungwon thật sự rất đáng yêu, cái vẻ ngoài  mà nhìn vào là có thiện cảm , chỉ muốn lập tức cưng nựng ấy.

" Các cậu theo tôi xuống phòng hội học sinh viết bản kiểm điểm " -Người nói là Soobin, nghe vậy Sun Woo liền lập tức hứng khởi đồng ý, có 2 lí do khiến em đồng ý. Thứ nhất bọn em sẽ được cúp học và thứ 2 là em sẽ được ngắm Riki - crush của em.

" Ừ đi. " -Sun Woo mỉm cười trước câu nói nghe có vẻ nghiêm trọng của chủ tịch hội học sinh. Phải biết họ đã viết bản kiểm điểm nhiều tới nỗi có thể sắp bị đuổi học tới nơi rồi đây. Ừm nhưng đấy đâu phải điều em quan tâm, sự quan tâm duy nhất của em là thư ký hội học sinh - Nishimura Riki.

" Mày bị ấm đầu hả? " -Beomgyu nghe em đồng ý liền quay sang hỏi với anh mắt không thể nào không kì thị vì Beomgyu biết rõ lí do em đồng ý.

" Không hề nhé, tao chỉ bị yêu..- " Theo thói quen nói chuyện với bạn bè thì em đang định nói ra cái tên Riki đấy nhưng em chợt nhận ra hắn cũng đang đứng ở đây, em không thể để cho hắn biết được  em thích hắn. Thấy em nói tới đó thì ngừng, Kai nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp cho em.

" Mày yêu thư ký hội học sinh " -Thú thật thì nghe Kai nói xong tất cả mọi người trừ nhóm bạn thân của em,đều xịt keo đặc biệt là hội học sinh. Hắn nghe xong thì hoang mang, buộc miệng nói

" Hả? " -Thấy hắn hỏi vậy em nhanh chóng phủ nhận

" À à không phải không phải, tớ không có thích cậu, đừng có nghĩ linh tinh, tớ thề đấy tớ không hề thích cậu đâu " -Kai thấy em chối thì lại nói tiếp

" Vừa nãy tao bảo mày yêu cậu ta mà chứ có nói mày thích đâu " -Thẹn quá hóa giận em dơ tay vả cái bốp vào đầu Kai

" Im mồm, tào lao. " -Bị vả xong thì Kai im thật chứ nói tiếp chả biết em làm gì nữa.

" Này Riki à, tao không nghĩ ở 12/1 cũng có người thích người của hội học sinh đấy " Heeseung lên tiếng trêu chọc

" Này đã bảo là không có thích rồi mà! " -Sun Woo quay ra lườm Heeseung khi anh nói vậy. Nhưng nói đúng mà mắc gì lườm con người ta..Heeseung miệng vẫn cười cười liếc mắt sang chỗ Jaeyun đang đứng đúng lúc 2 người chạm mắt nhau thì anh bị cậu nói cho câu thẳng mặt

" Nhìn cái mẹ gì? " -Nghe Jaeyun nói thế nụ cười trên môi anh liền tắt rồi nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác, thầm nghĩ ở 12/1 ai cũng như vậy hả? Đúng là không muốn nói chuyện hay dính dáng tới mà.

Nói tới nói lui cuối cùng nhóm em được tha còn Yeonjun phải gặp riêng Soobin
" Yeonjun, theo tôi tới phòng hội học sinh "

" Ờ.." -Rồi y cũng chịu ngoan ngoãn đi theo gã. Sau khi 2 người rời khỏi thì hắn cất giọng

" Giải tán được rồi nhỉ? Phiền phức ghê " -Nói xong câu đó hắn vuốt ngược tóc lại đằng sau rồi bỏ đi. Em nhìn theo vô thức thốt ra

" Đẹp trai điên luôn "

" Sao cậu bảo không thích nó mà? "
-Heeseung quay phắt ra nhìn em

" Ôi sao mấy người chưa đi nữa vậy? "

" Ái chà tin này nóng nhỉ? Kim Sun Woo 12/1 thích Nishimura Riki 12/2 " -Tiếp lời em thì Sunghoon mở lời ra trêu chọc

" Mày im, trước khi tao vặt lông đầu mày " 

" Ủa quen nhau hả? " -Jungwon bất ngờ khi thấy em nói chuyện kiểu đó với Sunghoon

" Ừ..nó là hàng xóm của tao "

" Đù ghê thế mày cho Sun Woo nhà bọn tao in4 Riki nhé. Nó mê lắm đấy "

" Sao mày tài quá vậy Kai? "

" Tao biết tao tài giỏi mà "

" Không, ý tao là tài lanh " -Sunghoon nhìn em và Kai cứ cãi nhau mà ngán ngẩm

" Muốn có in4 thằng Riki không dễ đâu nhé, muốn thì tự đi mà xin. Bọn này đi đây, tạm biệt "

Rồi cả 4 người quay gót đi

" Bọn này được nuôi bởi quỷ hả, sao ác ôn vậy? " -Em nhìn họ đi mà trong lòng tiếc nuối không thôi, em muốn có in4 của hắn..
________________________________________
                 Phòng hội học sinh
Tình hình bây giờ ở đây có thể được miêu tả bằng 2 từ " mờ ám " ? Ừ để miêu tả cho xem. Soobin hiện tại đang đặt Yeonjun lên bàn làm việc, sách vở sổ sách thì đổ dạt hết một bên, 2 tay đặt trên eo nhỏ còn đầu gã thì đang dụi dụi vào hõm cổ người kia, cảm thán nói ra một câu

" Thơm thật "

" Thằng cha biến thái này, làm cái gì vậy hả? Đang ở trường đấy "

" Ừm biết rồi, nhưng mà nhớ bé yêu lắm đấy? Bé yêu không nhớ tao à?  "

" Nhớ cái chó " -Soobin híp mắt nhìn y với ánh mắt hết sức là si mê

" Vậy để t biến thành chó nhé?  "

" Bị điên hả? "

" Ừ sắp điên vì bé rồi đây. Sao nào? Trả lời đi, có nhớ tao không?  "

" Ừ thì nhớ, được chưa? Tránh ra đi, nóng quá "

" Ngoài trời đang âm độ mà, không muốn gần người ta chứ gì "

" Sao thằng trẻ trâu như mày lại được làm chủ tịch hội học sinh vậy? " -Nghe y nói vậy Soobin vẫn chỉ trưng ra bộ mặt cưng chiều, hôn nhẹ vào môi Yeonjun rồi nói

" Vì tao là chồng bé. "

Ồ ừ? Thế mà 2 người luôn đối đập đối đầu với nhau lại yêu nhau à? Yeonjun và Soobin bắt đầu hẹn hò từ 5 tháng trước và dĩ nhiên không ai biết cả. Mọi người vẫn nghĩ rằng 2 người họ rất ghét nhau. Gã chỉ lấy cái cớ đâm thủ lốp xe thầy hiệu trưởng để được gặp em yêu của gã thôi chứ vốn những vụ nghịch ngợm gần đây của Yeonjun, gã đã sớm giải quyết ổn thỏa từ lâu rồi.Gã dung túng bé yêu của gã thế đấy, Yeonjun cứ việc quậy phá thôi còn việc dọn dẹp gã sẽ làm.
_________________________________________

" Không biết thằng Jun có sao không nhỉ? Tao thấy lo quá " -Jaeyun chờ ở lớp mãi không thấy y về nên cậu bắt đầu lo

" Nếu mà có sao thì nó sao chứ mày có bị sao đâu mà mày lo " Beomgyu vừa đút miếng bánh vào miệng vừa nói

" Mày nói chuyện khốn nạn ghê ha Beomgyu " -Jungwon tiện tay lấy luôn bịch bánh của cậu

" Ê của tao mà "

" Cho miếng đi "

" Không cho, tao phải chờ 20 phút để có được bịch bánh đó đấy, trả đây "

" Một miếng thôi mà, có một miếng " -2 người cứ giành qua giành lại

" Thằng Sun Woo nó sao vậy bây? " -Kai để ý nãy giờ em cứ úp mặt xuống bàn không tí cười đùa tươi tỉnh như mọi ngày, Jaeyun cũng thấy thế mà ra lay lay người em dậy

" Dậy dậy mày, bệnh hả? "

" Không biết, nhưng mà mệt quá " - Chất giọng em lè nhè lí nhí phát ra, Jungwon đưa tay qua mái tóc mềm mại, áp tay vào trán em.

" Hình như nó sốt rồi. Dậy đi tao đưa xuống phòng y tế. "

" Không muốn, mệt lắm " - Thấy em cứng đầu không chịu động đậy một tí gì Beomgyu nói

" Nãy tao đi qua phòng y tế thấy Riki dưới đó đấy, mày có xuống không? " -Như có thêm 1000 công lực, em ngẩng đầu dậy ngay lập tức

" Thật hả? Vậy để tao xuống " -Nói xong em cười cười chạy vọt đi trước sự ngỡ ngàng và ánh mắt khinh bỉ kì thị rõ của đám bạn

" Mày có chắc là nó sốt không vậy Jungwon? " Kai nghi hoặc nhìn qua nhìn lại bọn bạn mình

" Không nó không sốt, tao sốt. "

" Mà Riki ở dưới phòng y tế thật hả? " -Jaeyun hỏi

" Không, tao nói chơi vậy thôi ai ngờ nó phản ứng mạnh vậy "

" Vãi.."

Bên phía này em đang rón rén ngó đầu vào phòng y tế , thấy phòng không có một bóng người đến cả cô y tế cũng mất hút, em phụng phịu mặt mày nói

" Ủa sao không có ai? Sao nói là có Riki mà?  "

" Hửm? Có Riki để làm gì? "

" Thì để ngắm chứ làm gì? Vậy cũng hỏi? " -Nghe thấy giọng nói ở đằng sau hỏi, em vô tư đáp lại rồi quay đầu lại xem xem ai hỏi mình..

" Riki!!! " -Đôi mắt cáo được mở to tròn hết cỡ, em không nghĩ hắn lại xuất hiện ở đây đâu. Cái gì vậy trời? Lời vừa thốt ra em ước có thể nuốt vào lại. Thấy em đứng đờ ra nhìn mình hắn nhẹ giọng nhắc nhở

" Bạn học Kim, chớp mắt đi " -Nghe hắn nhắc vậy em mới dần rã đông

" À à.. Cái vừa nãy cậu nghe xem như chưa tớ chưa nói gì đi nhé, tớ không có nói cậu đâu. "

" Trường này còn ai tên Riki à? "

" Tớ nói Riki trường khác mà "

" Riki trường khác ở phòng y tế trường này để làm gì? "

"..." Em cứng họng rồi, hắn nói đúng quá,giờ em biết giấu mặt vào đâu? Thấy em không nói gì hắn cũng lảng lảng sang chuyện khác mà hỏi

" Bạn học Kim bị gì mà phải xuống phòng y tế thế? "

" Tớ hơi mệt nên xuống đây. "

" Vậy sao? Thế mà tôi lại nghĩ bạn học Kim vì nghe tin tôi có mặt ở đây nên mới tới đây chứ? "

".. Không phải, làm gì có, vì tớ bị mệt thôi chứ không phải vì cậu " -Dạ cậu nói đúng rồi, Kim Sun Woo này vì cậu nên mới tới đây.

" Ok cứ tạm xem là như vậy đi. Cậu sốt sao? "

" Chắc là vậy " -Riki quan tâm tớ hả? Riki đúng là ấm áp mà, không hổ danh là crush của mình.

" Cô y tế hiện tại không có ở đây đâu, vào trong đi ở ngoài này lạnh lắm. "

-Rồi hắn cùng em vào trong phòng. -

" Tôi đo nhiệt độ cho cậu nhé? Hay cậu tự đo? "

" Hả? " -Riki đo cho tớ đi, tớ thích Riki đo cơ

" Để tớ tự đo cũng được " Sau một lúc đo thì xem ra em sốt tận 39 độ rưỡi. Em quay ra nhìn Riki thì thấy hắn vẫn ngồi đấy, thắc mắc em hỏi

" Cậu không định về lớp hả? "

" Không, tôi thích ở đây cơ "

" Cậu bị gì mà phải ở đây vậy? "

" Không bị gì cả. "

" Vậy cậu về lớp đi "

" Cậu đuổi tôi hả? Phòng này thuộc quyền sở hữu của cậu sao? "

" Kh-không phải, thôi..cậu ở đây cũng được. Tớ về lớp nha, tạm biệt " Em vừa đứng lên thì bị hắn kéo tay lại. Nhìn tay hắn chạm vào tay em mặt vốn đã đỏ ra sốt hiện tại còn đỏ hơn, miệng em lắp bắp từng chữ một

" Cậu l-làm gì v-vậy..? "

" Sốt hơn 39 độ mà về lớp làm gì? Ở đây nghỉ ngơi đi dù gì về lớp cậu cũng đâu có học đâu. "

" Cậu nói nhiều quá Riki "

" Gì? "

" Tớ cứ tưởng cậu sẽ lạnh lùng ít nói lắm chứ, nhưng mà Riki ấm áp thật nhỉ? "

-Sun Woo nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời của em như muốn dành thật nhiều lời khen cho người mình thích. Hắn đúng là cái gì cũng đẹp đẽ, cả nội tâm và ngoại hình. Không nói quá chứ hắn có thể giết người bằng vẻ đẹp siêu đỉnh đấy đấy và người nguyện chết chìm trong vẻ đẹp đó của hắn là em.

" Cậu bị bệnh xong sảng hả? Nói linh tinh cái gì vậy? "

" Linh tinh cái gì chứ? " -Em lẩm bẩm

" Nằm xuống giường nghỉ ngơi đi " Rồi hắn bỏ đi đâu không biết nhưng em không suy nghĩ lắm vì hắn là người của học sinh mà, việc cần hắn xử lý nhiều vô kể, có khi hắn còn phải xử lý cả việc của Soobin và Heeseung. Cứ nằm đó rồi mắt em mờ dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

" Sun Woo, Sun Woo à " -Là tiếng của cô y tế. Mắt em lờ mờ mở

" Ưm..- em chào cô, tại em hơi mệt nên mới ngủ ở đây ạ "

" Cô biết mà, em ráng ngồi dậy ăn chút cháo xong rồi uống thuốc đi " -Nói xong cô y tế đưa hộp cháo cho em, trên hộp cháo có dán một tờ giấy nhớ kèm dòng chữ " Ngủ dậy thì ăn và uống thuốc đi nhé " kí tên Riki.

em nhìn tớ giấy note mà lòng hạnh phúc muốn dâng lên như sóng biển rồi. Riki của em đúng thật là một người đã đẹp trai lại còn ấm áp mà. Cô y tế thấy em ngồi nhìn hộp cháo cười tủm tỉm liền nghiêng đầu hỏi em

" Sao cười dữ vậy? Bạn gái quan tâm nên vui lắm chứ gì?  "

" Không ạ, không phải bạn gái "

" Không phải bạn gái thì sao chu đáo được như vậy chứ? "

" Bạn trai cũng có thể rất chu đáo mà cô "
Cô y tế nghe em nói vậy cũng ngờ ngợ hiểu ra

" À được rồi, cô xin lỗi , ra là bạn trai của em ha? "

" Dạ phải rồi "

" Giờ cô mới biết em với Riki hẹn hò đó, cô xin lỗi nhé chỉ là vừa nãy cô vô tình nhìn thấy tên trên tớ giấy thôi "

-Em thấy cô nói thì mặt lại dần dần đỏ bừng lên.. ừ thì trong lòng em đang cảm thấy vui vẻ lắm đấy nhưng mà ước gì như lời cô nói, em và hắn thật sự hẹn hò nhỉ? Nhưng mà em cũng đâu có phủ nhận việc 2 người hẹn hò đâu..Và rồi em chợt nhận ra dù đã được người mình thích chăm sóc nhưng em vẫn không có được in4 của hắn
Ngồi nghĩ về chuyện đó mà em dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro