1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

now playing: moon

heeseung đang ngồi trong lớp nghĩ lại về chuyện kim sunoo đang yên đang lành đi xin information mấy đứa đẹp đẹp. đang giờ nghỉ trưa nên chẳng ai ở lớp cả. anh chán nản gọi cho sunghoon nhờ mua đồ ăn lên lớp. nhấc điện thoại lên, gọi vào dãy số mà hôm trước anh đã gửi cho sunoo. sau vài tiếng chuông, đầu dây kia cũng đã bắt máy
📲"thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng cút con mẹ đi và đừng gọi nữa" đầu dây kia nói.
📲"clm jay trả máy cho nó" heeseung như muốn nổi quạo với cái người tên là park jongseong kia.
📲"xí, trả thì trả" jay đáp. sau đó là vài tiếng jay nói với chủ nhân của chiếc điện thoại "nè, heeseung hyung gọi". nghe vậy heeseung liền cầm máy để nhờ vả chủ nhân của đầu dây bên kia.
📲"sunghoon, mua cho hyung 1 sandwich, 1 bánh kem, 1 sữa lắc nhé" sở dĩ tại sao heeseung không nhờ jay nói luôn. là vì nói luôn thì lại bị jay khịa câu "đồ con lợn" :))
📲"hyung có nhầm số không? em là niki mà" người kia trả lời với giọng khó hiểu.
📲"ủa? anh nhớ là anh gọi cho sunghoon mà?"
📲"già rồi nên lú à?" giọng jay vọng vào.
📲"dcm jay im mồm cho tao" heeseung nói to vào điện thoại. rồi nói tiếp "niki, nếu em đang ở cantin thì mua cho anh luôn nhé"
📲"vâng"
*bíp bíp bíp*
heeseung vẫn chưa kịp hoàn hồn. rõ ràng anh gọi vào số mà hôm trước đã đưa cho sunoo mà? sao người đó lại là niki được cơ chứ? không lẽ nào..số mà anh đưa cho sunoo lại là số của niki? bảo sao sunoo nói cái người đó cọc cằn thô lỗ. sunghoon đương nhiên không phải kiểu người như vậy. thôi toang rồi! hai nhóc đó mà biết được chắc xác anh được băm thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro