em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thăm anh.

1.
tháng 8,thời tiết seoul se se lạnh rồi.riki từng bước đến một tiệm hoa nhỏ ở khu chợ gần nhà.

"một bó cúc trắng,như mọi hôm ạ."

em lấy ra trong túi vài đồng lẻ rồi đưa cho cô chủ tiệm hoa.

"dạo này cháu đến thăm cậu bé thường xuyên nhỉ?"

"hôm nay cháu có chuyện vui,nên muốn thăm anh lát."

2.
"kim sunoo,em đã đậu học bổng rồi!"

riki đặt bó hoa cúc vừa mua xuống nền mộ trắng.vuốt ve bức di ảnh người mình thương,em vô thức mĩm cười.đúng,riki thật sự đã đậu học bổng rồi.thành tích trước đây của nishimura riki cũng không phải là nổi bật lắm,nhưng lần này em đã cố hết sức rồi,vì em đã lỡ hứa rồi.riki đã hứa với sunoo rằng bản thân phải đậu học bổng.còn sunoo hứa với riki rằng nếu em đậu thì sẽ đãi em một chầu thật lớn.

hai người hứa,nhưng chỉ một người thực hiện được.kim sunoo lần này thất hứa với em mất rồi.

__________________

nhớ.

vẫn là khung cảnh bệnh viện như mọi hôm,riki vừa nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ kang.

"kim sunoo muốn gặp cậu,cậu ta không còn nhiều thời gian nữa rồi! "

kim sunoo nằm vật vã trên giường bệnh,người lạnh toát,yếu đến mức không thể thở nỗi nữa rồi.anh thấy riki,muốn nhấc tay lên nắm lấy em nhưng chẳng thể nữa.

"sunoo hyung! sẽ chẳng sao đâu vì giờ em ở đây rồi."
"xin anh,đừng xa em..."
"nếu anh thật sự phải rời đi,xin em đừng vì anh mà sống đau khổ"

và rồi cứ nhẹ nhàng như vậy,sunoo rời bỏ em,cứ thế mà để lại cho em một khoảng lặng mãi về sau.

__________________
uống rượu.

phải,hôm nay riki lại say nữa rồi.em nhấc điện thoại bấm gọi "kim sunoo" trong vô thức.rồi cuối cùng cũng chỉ nghe vài tiếng tít tít rồi điện thoại tắt hẳn.đúng là tên ngốc,cho dù em có gọi một ngàn lần đi nữa,cho dù em có gọi anh đến khi điện thoại sập nguồn đi nữa...

lời người kia luôn văng vẳng trong đầu em: "em nhớ phải lo cho mình đi,phải sống hạnh phúc,thay cho phần anh nữa."nhưng sao riki lại không ngoan thế?sao lại cãi lời anh thế?em cứ luôn làm hại bản thân mình thôi.

"nếu như em có thực sự chết đi,điều tốt nhất là vẫn có thể gặp anh."

đó có thể là một mong ước ngớ ngẩn nhất nhỉ?

_________________
nhà thờ.

thứ bảy tuần nào cũng thế,riki lại đi đến nhà thờ cùng sunoo để chăm sóc cho vườn hoa nhỏ mà cả hai cùng trồng ở đó.việc này đã bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái rồi.anh rất khắt khe trong việc chăm sóc các bông hoa,đã không nhiều lần vì lơ là mà riki bị anh cốc vào đầu mấy cái do lỡ làm gãy một hai cành hoa gì đó.

kim sunoo lớn lên tại chốn này,nhà thờ này,và cũng được các sơ và linh mục dạy dỗ.riki từng nghe cha sở nói anh từ bé đã thích có một vườn hoa.Nhưng do quá nhỏ để chăm sóc nên sunoo chỉ được cho một phần đất nhỏ của sân nhà thờ để trồng vài cây hoa mình thích.

phải,sunoo đẹp như một đoá hoa vậy.một đoá hoa trắng tinh khiết,không tì vết lúc nào cũng rạng rỡ dưới bình minh.riki trân quý đoá hoa này nhất đời mình,nhưng vì một cơn bão mà đoá hoa ấy đã gục xuống nền cỏ lạnh.và không bao giờ đứng dậy được nữa.

nhìn đi nhìn lại,đã gần 2 tháng kể từ khi anh rời bỏ riki.cũng trong hai tháng ấy những bông hoa lại đột nhiên nở rộ.là do được sunoo và riki chăm sóc kĩ càng trước đó,hay do chúng muốn nở để an ủi em?an ủi cho phần nỗi đau quá lớn bên trong lòng em.

_________________
thư của anh.

những ngày cuối đời,sunoo cứ ru rú trong phòng bệnh.anh nhiều lần nói anh không muốn ra ngoài nhưng riki vẫn lôi kéo anh ra khỏi cánh cửa kia.cho tới lúc sunoo phải bật khóc van xin em đừng cố gắng vì anh nữa.

đến khi mất,những gì sunoo để lại cho em chỉ là căn nhà nhỏ và một trái tim hiu quạnh.à và..một bức thư nữa ấy.

những ngày lo tang cho anh ở nhà thờ,riki chẳng mảy may để ý đến bức thư ấy mà cứ thế cất gọn vào trong cặp sách,rồi quên nó luôn.

cho đến mãi một tháng sau đó,trong lúc dọn lại cặp sách cũ riki mới thấy lá thư này.lá thư nhỏ có phần hơi nhắn nhúm được gói gọn trong một chiếc bao thư màu xanh nhạt với dòng chữ "gửi em" được nắn nót.

                                 "seoul,10 tháng 5 2022"
" gửi em của anh!

anh yêu em,anh chẳng biết bản thân còn bao nhiêu thời gian để nói điều này nữa.anh biết,anh sẽ phải bỏ em ở lại thế giới này một mình.riki có giận anh không?em sẽ ghét anh suốt đời này phải không?chắc lúc em đọc bức thư này,anh cũng không còn ở bên cạnh em nữa rồi.xin em đừng có giận anh nhé.

riki ơi,là anh,sunoo của em này.anh mong là em sẽ đậu học bỗng nhé.xin lỗi em vì không đãi em một chầu ra trò được,xin lỗi vì đã bỏ em một mình như thế này,xin lỗi vì chẳng thể tiếp tục yêu em được nữa!anh là người nhiều lỗi nhất,riki thương anh quá mà anh lại chẳng làm gì được cho em cả.

em,sunoo chỉ mong em hạnh phúc mà thôi.chỉ cần thấy em cười,là anh mãn nguyện lắm rồi đó.

cho dù một ngày nào đó,riki có quên anh đi cũng xin em đừng quên rằng anh thương em đến như thế nào.riki từng nói rằng anh sáng như những vì sao trên trời.vậy thì sau khi anh đi,anh sẽ hoá thành một vì sao để mỗi đêm theo dõi em nhé!anh sẽ luôn nhìn em hạnh phúc.

cuối cùng,anh yêu em,anh thương em,nhất,mãi mãi,cho đến giây phút này,cho đến mãi về sau,cho đến khi anh không còn thở nữa...

anh mong rằng riki cũng yêu anh như thế nhé!"

                                              "anh của em.
                                              kim sunoo."

riki khóc,phải,em đã khóc rồi.riki đối mặt với sự mất mát quá lớn này một cách rất bình tĩnh,thanh thản.nhưng giờ đây,khi đọc những lời thủ thỉ cuối cùng của người thương,em không chịu nỗi nữa rồi.những nỗi đau kìm nén trong em suốt mấy tháng qua.em nhớ kim sunoo vô cùng,đến mức có gào thét tên anh thì cũng không vơi đi một chút nào.đoá hoa của em,vì sao của em,niềm vui của em,lí do của em.

__________________
thành phố.

seoul mùa lễ hội nhộn nhịp biết mấy,dòng người ồ ạt từ các hàng quán,khách sạn,trung tâm thương mại...phố phường ngày càng đông đúc mà sao tim người nhỏ kia trống trãi quá...

bây giờ đã là bốn giờ rưỡi rồi,ngày hôm nay các chợ mở rất sớm vì là ngày cuối tuần.một cuối tuần vui vẻ rảnh rỗi của bao người.riki,cùng cái tai nghe chụp đó,một mình một cõi bước về nhà.

hoàng hôn kìa,ngắm hoàng hôn là sở thích của riki và sunoo thời còn gà bông.cảnh hai người nhỏ tay trong tay trên đường đi học,đi làm về.

"riki ơi em nhìn xem này,mặt trời đang lặn đó!"

kim sunoo ơi,mặt trời lặn rồi.mặt trời của em lặn thật rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro