3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*11h30*
Đúng giờ, tôi có mặt tại nơi sunoo hyung đã hẹn.

[Sunoo]
- nhóc đến vừa đúng giờ đó.

- xí, em biết mà, em lúc nào cũng "on time" hết á:)

- nhóc đi theo anh nhé, lên tầng rồi đi vài bước thôi là đến.

[Riki]
Chúng tôi đi lên tầng bằng thang cuốn, tôi cùng anh đi lướt qua tất cả các nhà hàng quán ăn ở trên tầng đó mà không vào một quán nào.

- sunoo hyung, chỗ hyung dẫn em đi ăn là ở đâu á?

- nhóc gắng chút xíu là tới rồi.

Bước đến nơi cuối cùng của tầng đó thì anh dừng lại.

- hyung ơi, chỗ này là hết rồi mà, làm gì có quán nào ở đây nữa.

- quán nó trong cầu thang thoát hiểm này nè nhóc.

Tôi có tin vào tai mình không vậy!? Quán ăn trong cầu thang thoát hiểm á!!

Tôi cũng không tin nổi lời sunoo hyung nói đâu. Nhưng mà lúc đó bụng tôi lên tiếng đòi ăn rồi, mà đi thêm vòng nữa chọn chỗ cắm mông ngồi ăn chắc xỉu mất. Thôi thì đành xem quán anh sunoo bảo là gì vậy. Không ngon thì tôi bắt đền anh đó kim sunoo.

- đây, chỗ mà anh bảo với nhóc đây.

- đây mà là quán anh bảo á???

Nãy tôi shock lần một thì giờ tôi shock lần hai. Nhìn từ bên ngoài là tôi đã nghi rồi. Làm bằng cửa gỗ hệt mấy cái cửa vào trong nhà tôi. Cái cầu thang đấy đã tối thì chớ mà cái quán nó cũng chẳng khá là bao. Tường thì sơn màu xanh lam làm căn phòng vốn đã tối giờ càng thêm tối hơn. Phòng đó cũng không quá bé, chắc cũng chỉ rộng ngang bằng lớp học ở trên trường tôi thôi. Đến đây là tôi đã nản lắm rồi ý. Nhưng không sao, sunoo hyung dẫn tôi đến đây là có mục đích hết.

- nhóc sốc lắm đúng không? Tin hyung đi, cà ri chỗ này bán ngon lắm đó.

- t-thì... Tôi tạm tin anh đó, đồ ăn mà dở thì bắt đền anh.

- rồi thế cậu muốn ăn gì.

- cái gì ngon nhất thì hyung gọi, nhanh giúp em cái em đói lắm rồi.

- chú từ từ. Làm như tôi là mẹ chú có nhiệm vụ cho chú ăn vì chú kêu đói ý.
- bác ơi, cho cháu 2 đĩa cà ri kèm tonkatsu nhé.

Quán có mình bác bán thôi. Hôm đấy cũng đông nhưng đồ ăn lên rất nhanh, nên tôi cũng không phải đợi lâu.

- của cậu đây, chúc cậu ăn ngon miệng.

- em mời sunoo hyung ăn ạa.

Đúng là kim sunoo không nói phét. Ngay từ miếng đầu tiên tôi đưa vào miệng, hương vị đậm đà của cà ri cùng một miếng tonkatsu giòn hoà quyện vào nhau. Mẹ ơi tôi thề nó ngon lắm ý!

Chắc vì một phần là tôi đói, một phần vì đĩa cà ri này nó ngon nên trong vài phút tôi quét sạch hết cả cái đĩa rồi.

- cậu thấy sao, cà ri có ngon không?

- em tưởng không ngon nhưng ngon lắm luôn ý. Hyung tìm đâu ra được quán có vị trí "độc đắc" này vậy.

- ờ thì hồi anh mới làm ở đây nè, trưa hôm đấy đói quá định ra ngoài kiếm gì ăn. Đi ra thang máy đông quá nên anh đi thang bộ. Lúc đấy là còn ngựa ngựa lên hẳn tầng trên ngó xem có gì hay thì táp vô ăn. Đi vào cầu thang thì có cái cửa, anh tò mò nên mở ra thì thấy quán. Mùi cà ri toả ra thơm quá nên anh mới ăn thử. Hồi đấy anh cũng như nhóc, tưởng không ngon nhưng mà ngon không tưởng.

- àa, thì ra là thế.

- nhóc ăn xong có muốn đi đâu chơi không.

- tùy hyung thôi, đi đâu cũng được á.

to be continue...

______________________________
Annyeong, sau một thời gian tập trung viết fic kia thì mình đã quay lại và viết fic này rùi đây. Mọi người đọc để ý là fic giờ theo ngôi thứ nhất hoặc thứ hai chứ không phải thứ ba như trước. À vì con viết truyện nó thấy viết thứ ba nó hơi cấn cấn nên mới đổi đó ạ:))) Và mình cũng dự định là giữ nguyên ngôi kể như này cho đến khi truyện end luôn:)) và mình cũng sẽ viết song song fic này và fic jaywon kia luôn ạ. Mong mn ủng hộ mình nhiều ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro