7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"maybe no one will notice if i disappear."

__________________

bốn mùa qua đi, khi những chiếc lá trên cây cũng trải qua mùa thay lá, thì vẫn còn em và những kỷ vật anh để lại.

bỗng nhiên, hôm nay em lại nhớ đến mấy thứ đồ chơi mà anh mua tặng. chính nó đã gợi lại cho em ký ức xưa. cái ngày đó ấy mà, tình yêu đối với em đơn giản lắm, chỉ là có một người đàn ông luôn đối xử tốt, luôn yêu thương, chăm sóc cậu con trai thôi. ấy thế mà cũng nảy sinh được tình cảm thì cũng tài. ừ thì cũng gọi là yêu, nhưng ai biết được dăm ba thứ mà em từng cho là "vớ vẩn" ấy giờ lại là quan trọng, là tri kỷ trong cuộc đời của chàng thanh niên này đâu.

em cũng không biết được đây là bức thư tâm sự thứ mấy em đã viết để gửi cho anh nơi phương xa rồi, không biết rằng em đã trải lòng cái gì với anh nữa. mấy ngày qua em cũng chả thiết chi mà ăn uống cái gì cả, bạn bè xung quanh ai cũng bảo em gầy quá, ốm quá, xanh xao quá... là do em chủ quan, em bất cẩn nên không dành thời gian được cho bản thân nhiều, tất cả cũng là vì anh thôi ấy mà. chắc anh ở trên cao buồn lắm nhỉ, em xin lỗi anh nhiều, xin lỗi vì đã làm trái lời anh dặn, xin lỗi vì không thể cùng anh đi được lâu hơn, xin lỗi vì em không thể chăm sóc, bảo vệ được anh cho đến giây phút cuối cùng.

trước khi kết thúc bức thư này, em chúc anh có một ngày thật vui vẻ, hãy luôn hạnh phúc và an nghỉ anh nhé!

gửi người con trai em yêu
nishimura riki.

---

cậu đặt bức thư cạnh tấm bia mộ đã được lau dọn sạch sẽ của kim sunoo, ngắm nhìn
anh lần cuối trước khi rời đi. mọi ngày trôi qua đều thật kinh khủng và tồi tệ, bầu trời không thể chiếu những tia nắng xuống nơi cậu sống, những cơn mưa liên tục trút xuống, làm cậu phải đối mặt với những cơn đau đầu, cảm cúm hàng ngày, công việc chẳng tốt hơn tý nào, bạn bè và người thân thì càng không. giờ mới thấy được, cuộc sống ai cũng cần một người đồng hành nhỉ? gặp được sunoo là món quà lớn nhất đối với riki, cậu luôn trân quý và yêu thương món quà này. chỉ tiếc rằng ông trời không cho cậu và anh nhiều thời gian hơn...

-
lại là cơn mưa tầm tã đó, cậu bước về nhà sau lần đi thăm anh sunoo. trên tay cầm chiếc ô, chân vẫn tiếp bước đi. bây giờ tâm trí cậu không còn nữa rồi, xe cộ vẫn tấp nập qua lại nhưng cậu vẫn không tập trung vào bất kì thứ gì đang xảy ra cả.

"sắp về rồi riki ơi, nốt đoạn này thôi là về nhà rồi."
đó là những gì cậu tự nhắc nhở bản thân mình ở những đoạn đường cuối cùng, cậu chỉ cần sang đường nữa thôi là "nhiệm vụ" trở về nhà sẽ hoàn thành.

---

1 bước...

2 bước...

ơ... tiếng bấm còi sao to như này?

tiếng beep beep ngày càng to và rõ hơn.

tôi quay sang nhìn và thấy ánh sáng đèn xe chói rọi vào mắt.

quá muộn rồi...

---
em mệt mỏi rồi, em từ bỏ nhé?

to be continue...

______________________
chap này t lấy cảm hứng bài "seasons" của wave to earth.
chap này được viết vào 3h đêm nên nếu nó cấn cấn thì mng thông cảm ha=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro