.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nishimura Riki của năm 15 tuổi, độ tuổi mà một đứa trẻ nên vùi đầu vào sách vở ôn tập cho kì thi quan trọng sắp đến.

Kim Sunwoo của năm 17 tuổi, độ tuổi lấp lửng giữa việc chuẩn bị trưởng thành hay chấp nhận ở lại làm một bé con.

Riki và Sunwoo của những độ tuổi chênh vênh, lần đầu tiên gặp nhau giữa dòng xe đông đúc vào giờ tan tầm, giữa dòng người tấp nập mọi ngã rẽ trở về với tổ ấm thân thương. Hai đứa trẻ lạc lối, lần đầu tiên tìm thấy lối thoát cho chính mình, cũng là lần đầu tiên chúng nó nhận ra, mình không phải kẻ lạc lõng duy nhất còn sót lại, không phải kẻ duy nhất bị thiên thần lãng quên.

Sunwoo của năm 17 tuổi là kẻ bắt nạt. Riki của năm 15 tuổi là kẻ bị bắt nạt.

Sunwoo của năm 17 tuổi mang khuôn mặt đầy vết bầm tím, Riki của năm 15 tuổi cũng mang khuôn mặt đầy vết bầm tím.

Chúng nó đều đánh nhau. Một đứa tìm cách chứng minh sự tồn tại của chính mình, đứa còn lại tìm cách sống sót vì sự tồn tại của nó khiến nhiều người mệt mỏi.

Chúng nó không cùng điểm xuất phát, chúng nó không cùng tuyến đường đi, cũng chẳng cùng lấy một mối liên kết nào với khu phố sầm uất xa hoa chẳng dành cho những kẻ bị ruồng bỏ.

Chúng nó tìm thấy nhau vào một ngày tồi tệ, một ngày mà trời mưa như trút nước, nơi làm thêm cho thôi việc, chuyến xe buýt tắt đường, khu trọ xụp xệ sắp phải dọn đi.

Người ta sẽ làm gì vào những ngày như thế này?

Người ta chẳng làm gì vào những ngày trông giống thế này.

Còn chúng nó, những kẻ không có nơi chốn dung thân, tìm thấy nhau như một liều thuốc an thần kỳ lạ.

"Anh sống ở đây sao?"

"Không, nhóc thuộc về nơi này à?"

Riki lắc đầu.

Cơn mưa có lẽ đã dứt.

Khu ổ chuột bình thường chẳng thể đón nổi một tia nắng, càng không thể nói đến những đêm dài luôn chìm ngập trong thứ mùi ẩm thấp đầy ghê tởm.

Sunwoo im lặng để bàn tay run rẩy của Riki an ủi miệng vết thương rớm máu gần đôi mắt. Nhìn về xa xăm nơi những mái ngói đã mục rửa, vài tiếng chin chít từ lũ chuột nhắt đâu đó ít ra vẫn đủ thấp lên chút tàn tạ là khởi nguồn của những ngôi nhà bị bỏ hoang.

Mùi máu tanh nồng làm bao tử cũng sục sôi cảm giác buồn nôn khó tả, thế nhưng chúng chẳng là gì, hoàn toàn không là gì cùng một bầu không khí đã chứa quá nhiều những loại mùi hương khác.

Mùi máu vẫn dễ ngửi hơn.

Sunwoo gật gù.

"Nhóc băng bó được đấy"

"... đã quen rồi...."

"À..."

Riki buộc một nút thắt trên đùi Sunwoo. Cuối cùng kết thúc tất cả bằng cách vứt bỏ những mảnh vải thấm máu ra khắp những ngõ ngách đen ngòm. Thằng bé ngả ngồi kế bên Sunwoo, chẳng tìm thấy chút tia nắng nào trong đáy mắt hai đứa, nhưng cõi lòng chúng nó giờ đây dậy lên chút lao xao.

"Chúng ta đều không thuộc về nơi này" Sunwoo lơ đễnh lặp lại.

"... phải..." Riki lơ đễnh gật đầu.

"Vậy thì càng phải sống thôi, nhóc có muốn sống không?"

Riki nghiêng đầu, cố gắng tìm kiếm sườn mặt người anh lập dị, thằng bé không rõ vì sao nó lại theo anh vào nơi chốn thối nát này, nó chỉ vô thức bước theo và dừng lại khi dáng người trước mắt cũng dừng lại, căn bản chúng nó chẳng tìm thấy lối ra.

"Sống cũng được..."

"Sao lại cũng được..." Sunwoo đột nhiên khúc khích cười. Lần mò trong bóng tối khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ chưa mấy trưởng thành, Sunwoo nhẹ nhàng vuốt ve "Hãy nói với tôi rằng nhóc cũng muốn sống tiếp đi"

Riki cảm nhận xúc cảm lạ lẫm, nó vô thức ngả đầu vào bàn tay ấy, đôi môi khô khốc thầm thì "... muốn sống, nhưng không phải thế này..."

Sunwoo tìm thấy bờ môi đứa trẻ, bàn tay lướt trên những phiến da nứt toát, có lẽ chúng rồi cũng sẽ chảy máu thôi.

"Nhóc có biết hôn không?"

"... không...?"

"Có muốn thử không? Cũng không tệ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro