5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki mở mắt ra lần nữa, cậu bật người dậy thở hổn hển. Lần này Riki tỉnh dậy ở một căn phòng, cậu nhìn thấy Heeseung và Jake đang đứng ở cạnh giường thì mới yên tâm vuốt ngực. Thì ra chỉ là một giấc mơ.

"Riki? Em đã dậy rồi sao? Em thấy trong người thế nào rồi?"

"Sao tự nhiên em lại ngất rồi phát sốt như vậy chứ? Mới lúc nãy em còn khoẻ mạnh lắm mà?"

Riki không còn tâm trí để trả lời câu hỏi của hai người anh trai. Cậu vẫn chưa hoàn hồn nổi sau cơn ác mộng vừa rồi. Riki không hiểu tại sao mình lại mơ thấy cơn ác mộng đó, cậu càng không biết ý nghĩa của nó là gì.

"Các anh ơi, anh sồi đã về chưa ạ?"

"Sồi á hả? Chưa, anh chưa thấy nó về."

Riki nghe vậy thì càng cảm thấy bất an. Cậu một tay lau mồ hôi trên trán, một tay cầm lấy điện thoại mình rồi bật lên, thông tin hiện ra trên đó khiến Riki gần như chết lặng.

Sồi bé. 32 cuộc gọi nhỡ.

Riki sợ hãi rời khỏi giường, với vội lấy cái áo khoác của mình rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Jay đang nấu cháo trong bếp thấy cậu chạy đi như vậy thì lớn giọng gọi với nhưng Riki không trả lời. Cậu vừa chạy vừa gọi điện lại cho em, nhưng đáp lại cậu chỉ là giọng từ tổng đài báo người gọi không nhận máy.

Riki lo lắng đến tột độ. Cậu sợ lắm, cậu không biết em đã đi đâu, cũng không biết em đã xảy ra chuyện gì, cậu sợ rằng nếu mãi mãi mất đi em thì cậu sẽ ra sao đây?

Đúng lúc Riki đang mất bình tĩnh vì không biết phải tìm em ở đâu thì một dòng tin nhắn được gửi đến máy cậu, người gửi là số lạ.

"Đi theo định vị mà tao vừa gửi. Kim Sunoo đang ở đây. Đừng hỏi ngược lại, cũng đừng hòng gọi cảnh sát, nếu không thì tao sẽ giết cậu ta đấy."

Riki nhìn dòng tin trước mắt một lúc, tay cậu run lên, nhất thời không biết phải làm gì. Nhưng nghĩ đến nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời ấy, Riki vẫn quyết tâm nắm chặt tay, bắt một chiếc taxi để chạy đến địa điểm mà người kia vừa gửi. Cậu không biết người gửi tin nhắn ấy là ai, cũng không biết phía trước sẽ xảy ra điều gì, cậu chỉ quan tâm đến việc đưa Kim Sunoo an toàn trở về.

"Sồi ơi, làm ơn, chờ em với..."



Theo địa chỉ mà hắn gửi, Riki đến một căn nhà hẻo lánh ở cách xa trung tâm thành phố. Nhanh chóng trả tiền cho bác tài xế, cậu không hiểu nổi tại sao mình vừa đến nơi đã bị hai tên cao to chặn đường. Riki nhắn tin cho số lạ kia thì hắn lại không trả lời, cậu không còn cách nào khác đành phải liều mạng đánh nhau với hai tên kia để vào.

Dù rằng cơ thể Riki đang dần lả đi vì cơn sốt kéo đến, nhưng vì bình thường cậu cũng chăm tập gym cộng với việc học lỏm được vài đường taekwondo khi chơi với Jungwon nên đã thuận lợi vào nhà của hắn, mặc dù cơ thể cậu cũng không lành lặn là mấy.

Riki mang cái thân đầy thương tích đạp tung cánh cửa, thở hổn hển nhìn Sunoo đang bị giữ bởi một tên lạ mặt. Hắn một tay siết lấy gáy Sunoo, tay còn lại dí dao vào cổ em. Cả người Sunoo bầm tím toàn là vết thương, thoáng còn nhìn thấy má em đỏ ửng, khoé miệng chảy chút máu.

"Ồ, mày vào được đây cũng giỏi đấy nhóc con."

Tên kia buông một câu rồi cười cợt nhả. Riki không để tâm đến hắn, cậu đưa mắt nhìn Sunoo cũng đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cậu.

"Tôi đã đến đây một mình đúng như lời anh nói. Giờ thì hãy thả anh ấy ra đi."

Hắn nghe câu nói của cậu thì lại cười càng lớn, con dao dí gần hơn với cổ em hơn một chút như một lời đe doạ khiến Riki sốt ruột muốn chạy đến.

"Nhanh như vậy thì còn gì vui nữa chứ? Lại đây nào."

Một chút chần chừ khẽ thoáng qua gương mặt Riki, nhưng cậu không còn cách nào khác nên đành phải nghe theo lời hắn. Sunoo thấy vậy thì nhanh chóng cản lại.

"Đừng! Riki! Hắn sẽ giết em đấy! Chạy đi! Về nhà mau! Đừng lo cho anh!"

Một tiếng "chát" chói tai vang lên, hắn giáng một cái tát thật mạnh xuống gương mặt đỏ ửng của Sunoo. Riki thấy vậy hốt hoảng chạy tới muốn đỡ em dậy thì bị hắn đấm cho một cái ngã nhào xuống sàn.

"Ranh con, một đứa thì yếu ớt, một đứa thì ngu ngốc, chúng mày đúng là đẹp đôi đó."

Hắn nắm lấy cổ áo Riki lúc này đã không còn chút sức lực nào đè vào tường. Sunoo xót xa muốn chạy lại với cậu thì nhận ra chân mình khi ngã đã đập vào cạnh bàn nên bị thương, nhất thời không đứng dậy được. Em cắn răng chịu đau, siết chặt hai nắm tay trơ mắt nhìn tên khốn nạn kia đang đánh đập Riki của mình.

Hắn liên tục dùng đầu gối đập vào bụng cậu, song còn đấm vào người cậu. Riki chỉ im lặng chịu trận, bởi cậu biết, nếu cậu phản kháng lúc này, hắn nhất định sẽ làm hại Sunoo.

"Rốt cuộc thì anh là ai chứ? Tại sao anh lại bắt cóc anh ấy?"

"Không đến lượt mày phải hỏi."

Hắn đấm mạnh vào mặt Riki khiến cậu ngã nhào xuống. Sunoo lo đến phát khóc khi nhìn thấy Riki đang dần yếu đi, em mặc kệ cái chân đang đau nhói, cố gắng lết đi muốn lại gần Riki nhưng bị tên kia ngăn lại.

"Viên đạn lần trước là do tao bắn đấy. Tao định bắn thằng kia nhưng không ngờ mày lại đỡ cho nó. Chỗ đông người như vậy mà tao vẫn không bị bắt, chúng mày thấy tao có giỏi không?"

Hắn nói trong khi túm chặt lấy cổ của Riki kéo ra xa Sunoo. Em thấy vậy thì chỉ biết cắn môi đưa ánh mắt cay đắng nhìn hắn, nhưng tên kia thì hoàn toàn không để em vào mắt.

"Anh vừa nói cái gì cơ? Viên đạn... nào? Tôi đã đỡ cho anh ấy ư?"

Riki cảm thấy khó hiểu trước lời nói của hắn. Một cơn đau đầu nữa lại ập đến, nó dữ dội và kinh khủng như muốn nghiền nát toàn bộ cơ thể cậu. Riki thở mạnh, đau đớn ôm đầu trong khi hắn tiếp tục đá lên người cậu. Sunoo thấy vậy thì đau lòng đến phát điên, em xót xa muốn chạy tới bên Riki nhưng không thể, chỉ đành lên tiếng với tên khốn đang cười cợt kia.

"Xin anh hãy dừng lại đi. Làm ơn, đừng làm hại em ấy, một mình tôi là đủ rồi, làm ơn..."

"Được hay không không đến phiên mày quyết định."

Dứt lời, hắn nắm lấy tóc Riki vẫn đang ôm đầu ném mạnh vào tường. Sunoo nhìn thấy người mình thương ngã xuống, ánh mắt không có nổi một tiêu cự thì gần như mất kiểm soát, em phát điên gào vào mặt hắn.

"THẰNG ĐIÊN! DỪNG LẠI NGAY, TAO GIẾT MÀY ĐẤY."

Tên kia khi nghe thấy câu nói của Sunoo thì khựng lại. Hắn quay đầu, gằn giọng trừng mắt nhìn Sunoo.

"Mày vừa nói cái gì?"

"TAO NÓI MÀY ĐẤY THẰNG ĐIÊN. RỐT CUỘC THÌ MÀY MUỐN CÁI GÌ HẢ?"

Sunoo gần như không thể kiềm chế được bản thân mình, em lớn tiếng đưa khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn hắn. Nụ cười của hắn trở nên kì quái, hắn siết chặt con dao trong tay, vừa nói vừa lao tới.

"Mày hỏi tao muốn gì à? Tao muốn mạng sống của mày."

*Phập*

Sunoo nghe thấy tiếng dao đâm, em nhắm tịt mắt, nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây là hết rồi. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, Sunoo vẫn không cảm nhận được cơn đau nào mà chỉ cảm thấy có một hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Em mở hé mắt, nhìn thấy cảnh tượng còn đau hơn cả nỗi đau xé da xé thịt.

Lần thứ hai chứng kiến người mình yêu bị thương vì mình. Sunoo đau đớn hét lên, ôm chặt lấy Riki, nhìn vết thương đang rỉ máu mà không dám rút dao ra. Em đau như đứt từng khúc ruột, run rẩy áp tay lên má cậu.

"Riki, Riki à... em làm sao thế này, Riki à...?"

"Em nhớ ra tên của anh rồi, Sunoo à..."

Trái ngược với khuôn mặt đẫm lệ của Sunoo, Riki chỉ mỉm cười, cố đưa tay lên lau nước mắt cho em.

"Giờ này mà chuyện đó còn quan trọng sao? Sao em lại ngốc nghếch như vậy chứ? Tại sao lại cứ phải vì anh mà để bản thân mình bị thương như vậy chứ?"

"Em không vì anh thì vì ai..."

Riki nói, nụ cười vẫn hiện trên môi cậu, một nụ cười mà Sunoo xem như là trân quý cả đời. Em cảm nhận được hơi thở của người trong lòng đang dần yếu đi, liền hốt hoảng gọi tên cậu.

"Riki à, Riki à, đừng mà, anh xin em, Riki không nhận ra anh cũng được, em không nhớ tên anh cũng không sao hết, nhưng làm ơn đừng bỏ anh mà, anh xin em, đừng mà Riki à..."

"Đừng sợ, Sunoo à, có em ở đây mà..."

Riki mỉm cười, cậu nhắm mắt, đôi tay vô lực hạ xuống. Sunoo hốt hoảng đỡ lấy tay cậu, đưa nó trở về má mình, em không nghĩ được gì nữa, chỉ liên tục khóc và gọi tên người kia, mặc cho máu của cậu đã lan ra, dính cả vào người mình.

"Riki à, đừng mà, anh xin em, mở mắt ra đi, Riki à, RIKI À!"

-

Từ từ, riki chưa chếc và fic chưa hếc 👯‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro