nắng trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, những ngày tháng sáu mưa thất thường.

mưa âm ỉ mãi, tí tách trên mái tôn căn nhà nọ. cậu bạn riki khá thích thời tiết kiểu như này, nói sao nhỉ, cảm giác cả thế gian này là của riêng mình vậy, mưa gột rửa đi mọi muộn phiền rối ren trong tâm trí, mang hơi ẩm mát lạnh phả vào lồng ngực sảng khoái, thủ đô sầm uất nọ thì ra cũng có những khoảnh khắc bình yên đến thế.

tất cả đều ổn ngoại trừ việc quần áo của cậu "nhờ" sự ẩm ướt đó mà phơi cả tuần trời chưa khô. sinh viên đã nghèo mà ông trời cũng không tha, hỡi ơi đến cái áo ba lỗ mỏng dính mà cũng chẳng khô nổi chứ đừng nói đến đống đồ kiểu cách dày cộp nhiều lớp đó.

nishimura riki đúng là chưa thể quen hẳn với những điều mới mẻ ở đại hàn.
lại là một ngày chủ nhật lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, cậu bạn chẳng buồn đi rút quần áo đang phơi bên ngoài bất chấp dự báo thời tiết bảo rằng sắp có bão đổ bộ, mệt mỏi khép hờ mi mắt rồi thiếp đi lúc nào đâu hay.

tiếng đồ đạc lạch cạch làm riki tỉnh giấc, ban đầu cậu cũng mặc kệ nhưng thứ âm thanh phiền phức đó kéo dài gần nửa tiếng rồi, giấc ngủ ngon lành bị phá đám khiến cậu khó chịu bật dậy, định chửi rủa câu thì giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai vọng lên từ phía dưới nhà:

"đằng ấy ơi lấy đồ phơi vào đi, tí bão về là bay hết không còn gì đâu"

cậu chạy ra ngó đầu từ ban công xuống thì thấy có bạn nào người bé bé xinh xinh đang cố bê vác đống đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà, là người mới chuyển đến. lúc ấy bạn kia cũng quay lên nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau khiến cả hai không khỏi bối rối.

"à hình như tôi vừa đánh thức cậu nhỉ, xin lỗi nhé tính tôi hơi lo chuyện bao đồng nhưng mà cậu rút quần áo vào đi sắp bão rồi"

con trai mà xinh thế. cứ như có bướm bay trong bụng, trái tim hẫng hụt một nhịp. hai má bánh bao tròn ủm mịn màng, đôi mắt cáo như chứa cả dải ngân hà bên trong, mái tóc hồng đào tôn lên làn da trắng sứ nọ, cậu ghét phải bỏ cái tôi xuống để khen ngợi ai khác nhưng bạn mới quả là đẹp chết người rồi.

sự dễ thương ấy làm riki đứng hình một hồi, bạn kia thấy cậu đờ mặt ra liền vẫy vẫy tay ra hiệu.

"không sao đâu, dù gì cảm ơn vì đã nhắc nhở" đem tâm trí trở về thực tại, cậu mới hồi âm lại sự sốt ruột của người đối diện.

"vậy giờ ta là hàng xóm rồi nhỉ, giới thiệu chút nhé tôi là kim sunoo, từ suwon chuyển đến"

"nishimura riki, gọi riki hay niki là được"

"ồ cậu là người nhật hả, vậy mà nói tiếng hàn tốt ghê ta" sunoo ít khi tiếp xúc với người ngoại quốc tự dưng giờ vớ được cậu bạn hàng xóm người nhật, có chút phấn khích.

"ừ, cậu bằng tuổi tôi nhỉ, sinh viên năm nhất, có khi bé hơn cũng nên" riki khẽ nhếch môi, giọng điệu mang âm sắc bỡn cợt, nhìn tí nị như sunoo cùng lắm ngang tuổi cậu thôi.

"phụt-anh lớn hơn chú hai tuổi đấy" anh bật cười ra tiếng. mọi tầm mắt của cậu thu phóng vào nụ cười ấy, hình như những tia nắng ấm ngày mưa đã vương vẩn bên khuôn miệng xinh xắn, để lại khoảng trời cao vợi âm u bao phủ nhân gian.

tại anh dễ thương nên hiểu nhầm được chưa. sự ngại ngùng chạy dọc cơ thể, không biết vì quê, hay vì nụ cười của kim sunoo khiến tâm trí cậu hỗn loạn. cậu tiện tay vơ đại mấy cái quần cái áo, chạy vội vào nhà rồi thô lỗ đóng rầm cửa lại.

sunoo cảm thấy tên nhóc này có hơi kì lạ, nhưng mà nhìn kĩ lại thì nhóc người nhật cũng đẹp trai, cũng đáng yêu xíu xiu, anh cười thầm rồi vận chuyển nốt đống đồ đạc đang dang dở.

seoul chào đón kim sunoo bằng những cơn mưa trắng trời, cùng cậu nhóc hàng xóm nọ. cuộc sống tại nơi đất khách quê người thật ra chẳng quá tệ như những gì anh lo sợ, có lẽ còn khá thú vị
_____________

bão đã kéo về, dữ dội đập mạnh vào cửa kính, từng tia nước như rạch ngang màng sương dầy đặc đêm qua sót lại. sunoo sợ, anh rất sợ, những cơn mưa đối với anh chưa bao giờ là dịu dàng. nó tàn nhẫn gợi lại những ký ức tuổi thơ ấu mà dường như đã trở thành vết hằn sâu tận trong thâm tâm. sunoo mãi không quên bộ dạng tệ hại của bản thân khi cố níu chân cha trong cơn mưa rào tầm tã, ông bỏ đi, bỏ lại mẹ con anh cùng hàng vạn tổn thương chẳng thể chữa lành. cậu bé nhỏ cứ lủi thủi góp nhặt từng chút yêu thương thế gian để sót lại mà lớn lên.

cũng là một ngày mưa, nhưng hôm nay sunoo không có mẹ ở cạnh, cảm giác tủi thân bỗng dâng lên ứ đọng trong lồng ngực, tiếng sấm khiến anh giật mình ôm lấy đầu mà gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, sự nóng hổi nơi khóe mắt lăn dài xuống gò má ửng hồng, càng cố kìm nén lại càng thêm xúc động, anh nhớ nhà.

"ting"

điện thoại riki sáng lên, kakao talk nhận được một lời mời kết bạn mới. dù là sinh viên năm nhất nhưng cậu rất nổi tiếng trong trường đại học, trên confession topic chủ yếu đều là xin id kakao của của cậu, những lời mời kết bạn, những tin nhắn làm quen khiến cậu cảm thấy phiền phức vô cùng. riki cầm lấy điện thoại, định xóa lời mời thì chợt chú ý đến avatar người đó, là ảnh selca cận mặt, đôi mắt màu nâu hạt dẻ cùng mái tóc hồng đào có chút quen thuộc, hình như đấy là anh hàng xóm mới chuyển đến thì phải, riki liền đổi ý chấp nhận ngay lập tức.

"nishimura, bây giờ cậu rảnh chứ?"

rất nhanh sau đó một tin nhắn được gửi đến từ kim sunoo, cậu có thể mơ hồ cảm nhận được nỗi bất an qua dòng chữ ngắn ngủi ấy.

"gọi riki là được rồi, tôi rảnh, anh có chuyện gì à?"

"tôi gọi cho cậu một lát được không, sấm to quá, tôi sợ"

thì ra anh hàng xóm nhạy cảm đến vậy, khóe miệng cậu bất giác vẽ lên một nụ cười, ấn gọi cho anh.

"alo, riki à" đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói yếu ớt, khe khẽ, nhỏ nhẹ như tiếng mèo con kêu, sunoo vừa nín khóc, và riki hoàn toàn nhận ra điều đó.

"anh muốn nói gì chứ?"

"chỉ là muốn có người ở cạnh thôi, mưa làm tôi thấy cô đơn"

"không sao cả, tôi ở đây rồi" giọng cậu nhẹ nhàng đến lạ, khác hẳn với cơn bão cuộn trào ngoài kia. sunoo cảm thấy thật an toàn, anh chưa từng tìm được sự tin tưởng ở người lạ, nhưng đối với cậu bạn này lại khác, anh tin tưởng cậu hơn tất thảy.

khóe mi lại một lần nữa ầng ậng nước, huyết lệ làm nhòe đi căn phòng trống trải trước mắt, rơi lã chã xuống màn hình điện thoại. anh không nức nở như hồi nãy, nhưng âm thanh thút thít nhỏ xíu ấy đủ để lọt vào tai cậu. hai bên đầu dây chẳng cất tiếng, cậu im lặng nghe anh khóc, không cần một lời nói nào nhưng họ hiểu đối phương đang cần gì. riki trông cọc cằn vậy nhưng tâm lý lắm, cậu cũng từng như anh, bắt đầu cuộc sống mới tại một nơi xa lạ, cô đơn, khó khăn, tủi hờn, cậu đều trải qua cả. có lẽ sự đồng cảm đã gắn kết tâm hồn lại gần nhau hơn. tưởng như là hai con người xa lạ ấy vậy mà lại thân quen lạ thường.

__________

cơn bão kéo đến thật nhanh, cũng qua đi thật nhanh. không khí quang đãng hẳn, bầu trời nhuốm sắc hồng nơi bình minh ló rạng, thành phố này trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

vài giọt nắng đầu ngày khẽ luồn lách qua khung cửa sổ nhỏ, mang chút hơi sương ẩm len lỏi vào từng lọn tóc man mát, nắng ôm lấy cả dáng hình nhỏ nhắn của cậu trai nọ. sunoo bừng tỉnh, bọng mắt đỏ au sưng húp vì khóc nhiều, đầu như nặng trĩu, anh phải mất một lúc lâu mới thật sự lấy lại được nhận thức.

"6 tiếng 12 phút"

cuộc gọi từ đêm qua vẫn chưa kết thúc, riki không cúp máy, lòng anh nhộn nhạo, không rõ là cảm kích, hay áy náy vì lỡ làm phiền giấc ngủ của cậu nhóc mới quen.

rốt cuộc là điều gì khiến cậu tốt với tôi vậy vô vàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí, anh cũng chẳng nỡ tắt máy mà cứ nhìn chăm chăm vào số giờ hiển thị, quả thực là rất lâu.

anh mở he hé tấm rèm trắng nơi cửa sổ, từ đây có thể nhìn đối diện thẳng sang phòng của riki, cậu gục mặt xuống bàn học, điện thoại vẫn kề bên tai. sunoo khóc một hồi lâu, mi mắt mệt nhoài nhắm nghiền lại rồi thiếp đi, có lẽ là khoảng hơn một giờ sáng, tiếng thở đều đều qua loa điện thoại báo hiệu rằng anh đã say giấc, cậu mới yên tâm chợp mắt.

"cảm ơn cậu rất nhiều".

tuổi 18 đẹp nhất đời người, ngông cuồng và nhiệt huyết, làm nở rộ những rung động ngọt ngào nhen nhóm trong trái tim, là cái tuổi con người ta muốn yêu và được yêu nhất.

cậu không rõ lý do, có lẽ là không bao giờ biết được, chỉ đơn giản là những xúc cảm đầu đời khiến tâm can khô khan kia rạo rực. tuổi 18 của nishimura riki, cậu nhóc cảm nắng anh hàng xóm nhà bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro