7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trung thu cái gì chứ, tất cả là tại vì tớ muốn hẹn hò với cậu nên mới mặc thôi, yếm jean tím gì chứ, chẳng hợp với mình gì cả" - Ni-Ki luôn miệng than cái yếm tím mặc dù cậu là người đưa ra gợi ý và cuối cùng hết hứng nhưng vẫn bị em người yêu bắt mặc. Chịu đi, ai biểu hứa làm gì hả Ni-Ki ơi, giữ lời chứ.

"Cậu lẩm bẩm gì đó? Thử chê tiếng nữa xem tớ có xé banh cậu ra không"

Nghe Sunoo nói thế thì Riki cũng đành im bặt, ko dám hó hé dù chỉ một lời.
.
.

Con phố ấy vẫn như thế, vẫn là những ngôi nhà có vần cổ kính, vẫn là những chiếc lồng đèn sáng chói được treo trên các mái vòm, vẫn là những ánh đèn lung linh như lần trước đó cậu dẫn e đi. Chỉ khác một chút, là bây giờ em với cậu chính thức tay trong tay, không thể phủ nhận sức mạnh của Trung Thu là một sức mạnh vô hình mạnh nhất đã kéo em và cậu đến gần nhau hơn.

Ni-Ki vẫn thế, vẫn là cậu nhóc nghịch ngợm nhưng lại nhường em hết mực, vẫn là đôi mắt nhìn em với vẻ yêu chiều nhất, vẫn là cậu bạn ngày nào đạp xe té xuống cống làm cả hai đứa ướt nhem. Vậy mà giờ đây đâu thể tin được rằng đây chính xác là người bạn trai hàng nghìn người mơ ước, vẻ đẹp trai xuất sắc này chỉ có thể kém hơn Sunoo thôi, còn đâu thì chỉ dưới cơ Ni-Ki hết.

Những dòng suy nghĩ như "Riki lớn lên đẹp trai nhỉ" vẫn luôn ở quanh đầu Sunoo từ khi em và cậu bước đi trên con phố được chiếu sáng bởi những chiếc lồng đèn. Chiếc lồng đèn kéo quân mới được Ni-Ki mua cho cách đây 5 phút chỉ vì câu nói vu vơ khen đẹp của em khiến em phì cười vì độ chiều chuộng của ông tướng người Nhật này.

"Cậu cười gì đó, tính giấu tớ gì đúng không?"

"Cười....gì, giấu gì chứ tên khùng này"

"Cứ cho là vậy đi.... Mà Sunoo này"

"Gì?"

"Chuyện tụi mình hẹn hò, cậu nghĩ ba mẹ sẽ như thế nào?"

Ahh, cả em và cậu đều chưa hề nói cho ba mẹ biết điều này, nhưng nhìn cách họ đối xử với cả Sunoo và Ni-Ki thì em luôn tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ suôn sẻ và không hề gặp bất lợi gì cả.

"Tớ không biết, nhưng tớ tin mẹ, mẹ có lẽ sẽ còn vui hơn khi biết điều này. Đặc biệt hơn là khi mẹ cậu đang ở Nhật nghe tin đứa con quý tử nhảy chổng mông và cái yếm tím cậu đang mặc chỉ để nhận được sự đồng ý hẹn hò của tớ đó Ni-Ki à"

"Gì...gì chứ? Đừng nói cậu quay clip lúc tớ làm mấy cái đó nhé"

"Chứ gì nữa, lỡ cậu bắt nạt tớ thì tớ có cái để mách mẹ cậu"

"Ác thật đó...."
.
.

Cùng nhau đi trên con phố này thật sự rất tuyệt, Ni-Ki nghĩ rằng đây đã và sẽ luôn luôn là con phố khiến cậu phải luôn ghi nhớ, vì nó chỉ đẹp khi có Sunoo. Nhìn Sunoo và nhìn lại bản thân, cậu tự hỏi cả hai đứa mặc như vậy có thật sự hơi quá nổi bật so với con phố cổ như thế này không? Nhưng nhìn Sunoo đang vui vẻ như vậy, điều đó cũng làm cho Ni-Ki chẳng cần phải nghĩ ngợi về vấn đề ấy nữa, em vui là cậu vui rồi.

"Cậu có thể....ở bên tớ mãi được không, Sunoo?"

"Nói gì thế, tớ lúc nào chả ở bên cậu còn gì???"

"Ah, uhm..."

Cũng đúng ha, từ nhỏ tới lớn Kim Sunoo luôn luôn là của một mình cậu.

"Sunoo thích lồng đèn đó đến vậy à?"

"Thích chứ, cậu mua cho tớ mà. Với lại lồng đèn kéo quân cắt kiểu gì cũng đẹp hết"

"Không đẹp bằng cậu đâu"

Ngại không? Có chứ sao không, nói được mấy câu sến súa như vậy thì cần phải có kĩ năng hết đó.
.
.

Lấp ló giữ những chiếc lồng đèn sáng chói, dần lộ ra một dàn lồng đèn ngôi sao năm cánh, đó chẳng phải là lồng đèn mà thiếu nhi Việt Nam hay chơi vào dịp Trung Thu này hay sao? Vẫn còn nhớ như in hồi còn bé được mẹ Sunoo chỉ cách làm lồng đèn kiểu này, vừa khó vừa lâu nhưng lại rất đẹp, đẹp hơn cả mấy cái lồng đèn tụi con nít lắp pin chiếu sáng bây giờ.

Không cần phải nói lời nào cả, em và cậu nhìn nhau và mỉm cười, đi đến gian hàng đó và hỏi thử. Thì ra chú chủ cửa tiệm là một người con đất Việt, qua Hàn để sinh sống cùng con và cháu, có tay nghề thủ công nên đến dịp lại lôi ra làm cho vu nhà vui cửa.

"Chà... Thật là hiếm thấy mấy thanh niên Hàn thích xem mấy cái này đó nha" - chú vui vẻ nói từng chữ tiếng Hàn, mặc dù sai ngữ pháp nhưng được cái chứ tự tin

"Dạ, mẹ cháu thích lồng đèn và bánh Trung Thu của Việt Nam lắm, nhà cháu mở tiệm bánh, đến thời gian này lại làm mấy cái bánh Trung Thu kiểu Việt Nam, ngon lắm ạ" - Sunoo vui vẻ trả lời, cậu nói từng chữ vì sợ nói nhanh chú ấy không hiểu.

"Dạ chú ơi, không biết chú có biết bài hát Trung Thu nào ở Việt Nam hát về lồng đèn không ạ, cháu và bạn này từng nghe nhưng vì không biết tiếng Việt nên cũng không nhớ ra tên" - Ni-Ki hỏi chú

"À biết chứ, đây, có phải bài này không?"

~~~~~~~~ ☆~~~~~~~~

Chú bật nhạc bằng chiếc điện thoại samsung khá cũ nhưng khi nghe được giai điệu đó cậu và em lại quay sang nhau và mỉm cười, đúng là nó rồi, Trung Thu ở Việt Nam vui thật đấy.

Ni-Ki mua thêm cho Sunoo một chiếc lồng đèn hình ngôi sao kia, cũng một phần là để ủng hộ cho chú người Việt dễ thương đó, thế là hai tay hai cái, Sunoo nhìn giống như một cậu bé trung học đang đi tìm hiểu văn hoá của các nước, chân tung tăng chạy nhảy còn tay thì mải cầm hai cái lồng đèn đặc trưng của nước bạn.
.
.

Trong con phố lấp lánh ấy, có đôi bạn trẻ đang cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân tuyệt đẹp cùng với quá khứ êm đềm, thật tuyệt biết bao nếu như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được niềm vui đơn giản như vậy. Trung Thu thật sự là một ngày lễ mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên.

"Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất dài cán cao qua đầu
Em cầm đèn sao em hát vang vang
Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan

Tùng dinh dinh tùng tùng tùng dinh dinh
Đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn
Tùng dinh dinh dinh dinh tùng dinh dinh
Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi"


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro