ix, lời chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau cuộc nói chuyện đó, mỗi ngày ni-ki đều bị mẹ quản thúc thậm chí còn cho một vệ sĩ giả dạng học sinh đến trường mình quan sát cậu. ni-ki rất tức giận, vì điện thoại lúc đó cũng bị tịch thu, ba anh lại đang đi công tác xa, muốn nhờ sự trợ giúp của mọi người trong nhà nhưng không ai giúp cả vì họ sợ bị đuổi việc

ni-ki tuyệt vọng lên phòng khóa trái cửa lại. tức giận đấm lên bức tường gần đó trút giận

đã hơn một tuần anh không gặp sunoo, cảm giác nhớ nhung cậu ngày ngày. sunoo chắc chắn sẽ buồn khi không có mình bên cạnh. sunoo chắc chắn bóng tối khi tan học ra, sunoo sẽ bỏ bữa sáng...sunoo sẽ rất buồn trong lúc này

bỗng có ai đó gõ cửa phòng ni-ki, anh không quan tâm tiếng gõ cửa mà ngồi đó

"cậu chủ, có người muốn gặp cậu"

nghe có người muốn gặp, ni-ki lập tức đứng dậy, chắc chắn là sunoo rồi. chỉnh lại tâm trạng quần áo, tóc tai mọi thứ thật tươm tất

"cho vào đi"

tiếng cửa mở ra, ni-ki ngồi trên giường của mình mong chờ sunoo đi vào rồi chạy nhanh tới ôm cậu vào lòng

bước chân từ từ tiến tới cửa phòng

"chào"

ni-ki lập tức thất vọng ngay, bởi vì cứ nghĩ đó là người cậu mong muốn gặp nhất

"chà coi bộ hai người không ổn nhỉ?"

yang jungwon từ từ tiến vào bên trong, không quên đóng cửa lại. hai tay khoanh trước ngược đi vào nhìn xung quanh với vẻ mặt giả vờ buồn bã

"anh tới đây làm gì?"

"này đừng thế chứ, chẳng phải anh đây là vị hôn thuê của em sao, tới thăm em là chuyện bình thường mà"

jungwon chu môi nhìn ni-ki giả vờ giận dỗi

"chẳng phải nhóc muốn gặp sunoo hyung sao, hấp tấp thế này thì còn gì vui nữa"

giỡn đủ rồi...

jungwon vào thẳng vấn đề mà không dài dòng gì cả, gương mặt jungwon trở nên khác với sự đùa giỡn ban nãy. vốn dĩ jungwon không muốn đến đây, nhưng vì bị gia đình cứ bảo cậu đến, đã thế còn bảo với cậu rằng nếu gặp được ni-ki thì hãy cho nó một trận vì dám hủy hôn con trai cưng của ông. nghe xong jungwon lắc đầu trước bố mình, ai lại làm thế

"jungwon, xin anh giúp em ra ngoài đi"

ni-ki chạy tới nắm cổ tay jungwon cầu xin. nhìn hành động thế này khiến jungwon có chút chán ghét đẩy ra nhìn ni-ki

"tôi thắc mắc rằng vì sao nhóc lại thế này đấy. cái gì cũng có cách giải quyết chứ. vì người con trai tên sunoo kia mà cậu hành động thế này ư? như thế này chưa đủ để bảo vệ sunoo đâu"

từng câu từng chữ thấm vào ni-ki, vì muốn gặp sunoo mà mình kích động như vậy. dễ dàng cầu xin một điều gì đó mà chẳng biết điều đó là gì

bên ngoài vệ sĩ đông thật, người hầu chắc chắn đang ở dưới bếp, mẹ ni-ki sau khi gặp cậu dưới nhà xong đi đâu đó

"nhóc có mũ bảo hiểm không?"

ni-ki ngơ ngác nhìn lên không hiểu chuyện gì

.

mở cửa phòng ni-ki ra, ai đó từ trong bước ra. nhìn thấy đám vệ sĩ đứng ngay cầu thang, từ từ bước xuống như một kẻ trộm để gây chú ý. và đúng vậy, cả hai tên vệ sĩ chú ý đến, nhanh chân chạy ra cửa làm tất cả vệ sĩ chạy vào. bốn tên ngoài cổng nghe thông báo lập tức chạy vào. bên trong vô cùng hỗn loạn, tên này chặn tên kia

nhìn tất cả vệ sĩ đã đi vào. ni-ki núp sau một gốc cây đợi thời cơ chạy ra ngoài. nhìn thấy ni-ki an toàn chạy ra, jungwon cũng lập tức mở mũ bảo hiểm

"này, tôi mượn mũ của cậu chủ cũng không được sao"

jungwon bật chế độ đanh đá lên

lúc này những tên vệ sĩ nhìn ra điểm bất thường liền chạy lên phòng ni-ki tìm cậu. nhưng cửa phòng đã khóa trái lại, hỏi người hầu cũng không ai có khóa. gõ mãi không nghe, bỗng dưng có tiếng phát ra

"ĐỂ TÔI YÊN ĐI"

vệ sĩ nghe vậy đành rời đi mà không chuyện gì bên trong cả. chỉ là một chiếc điện thoại được ghi âm lại và đặt gần đó thôi 

"nóng thật chứ"

jungwon đứng dưới cười nhếch mép, tay quạt quạt cho mát, các anh nghĩ gì mà muốn chơi với em chứ

.

ni-ki nhanh chân chạy đến nhà sunoo, bấm chuông mãi nhưng vẫn không thấy ai ra, anh vẫn kiên trì cho đến khi nào có người thì thôi

đúng như dự đoán, đã có người ra mở, chính là ba sunoo

"cậu đi về ngay cho tôi, từ nay đừng đến đây tìm con tôi nữa"

chưa kịp hỏi gì đã bị ba sunoo mắng

"chú ơi, xin chú hãy cho cháu gặp anh sunoo đi mà chú"

ni-ki năn nỉ cầu xin đủ thứ

"tôi đã bảo..."

"ba"

giọng sunoo cất lên, ni-ki vui mừng vì được nghe giọng người mình yêu. ba sunoo nhìn con trai, sunoo gật đầu để cậu ra ngoài. ông kim không nói gì nữa đi vào trong để cả hai nói chuyện

"anh sunoo"

ni-ki chạy tới nắm tay sunoo, vì vui mừng quá chạy tới ôm cậu vào lòng

"anh có biết em nhớ anh lắm không, en nhớ anh đến mức em không thể làm được gì cả, em nhớ anh đến..."

"chia tay đi"

không đợi ni-ki nói xong, sunoo lập tức nói lời chia tay, ni-ki một lần nữa hoảng loạn. sunoo đẩy ni-ki ra, gương mặt lạnh lùng nhìn cậu

"chia tay đi, tôi chán ghét cậu rồi"

"k-không, em biết anh không nghĩ vậy, sunoo à đừng nói lời như thế. e-em không tốt ở đâu, anh cứ nói, em sẵn sàng nghe hết"

giọng nói của ni-ki vừa run vừa sợ, nước mắt bỗng dưng rơi xuống trên gương mặt của ni-ki

"cậu không làm gì sai cả, chỉ là tôi thấy chán ghét với tình cảm này rồi"

"hãy rời xa tôi đi, cho tôi bình yên đi ni-ki"

ni-ki nhất thời không biết nói gì nữa, từng lời từng lời của sunoo như đâm vào cho mình một nhát dao vậy. tại sao chỉ hơn một tuần mà sunoo lại thay đổi như thế này

"nếu anh đã muốn như vậy. được... chúng ta chia tay"

"từ nay ra đường gặp nhau, cứ xem như hai người lạ, không cần chào nhau hay quen biết gì"

"được, em không làm phiền anh nữa"

nói xong, ni-ki quay người bước đi, từng giọt nước mắt anh rơi trên gương mặt, anh đau lắm, nhưng anh chấp nhận những gì mà sunoo nói, anh tôn trọng quyết tâm của sunoo và không bám lấy cậu nữa

bước vào phòng, sunoo ngồi xuống sàn lạnh lẽo ôm hai chân lại. từ lúc nói chuyện với ni-ki, sunoo đã cố gắng không cho giọt nước mắt nào rơi cả, vì cậu sợ nếu cậu rơi nước mắt sẽ không kìm được mà ôm ni-ki mất. sunoo không muốn làm đến mức này, nhưng vì tương lai của ni-ki cậu phải làm như vậy

"xin lỗi em, ni-ki"

"xin em đừng tha thứ cho anh"

------

ngược thế này ổn không mọi người :<<,  chap sau ngược tiếp nhó

mọi người có ai ship couple show and audition hơm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro