vii, tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người em thích là một anh trai có làn da trắng hồng hào, nụ cười rất tươi tắn"

ni-ki có hơi ngại ngùng khi nói ra vì sợ đối phương buồn

"tại sao em thích lại thích người đó?"

"vì anh ấy là người đầu tiên khiến em rung động, là người đầu tiên mang cho em cảm giác thích ai đó là thế nào. anh ấy ngây thơ trong sáng, tuy chúng tôi thân nhau đã lâu nhưng tôi không muốn mất tình bạn với anh ấy, và tôi đã đơn phương anh ấy"

"hôm nay là sinh nhật của anh ấy, tôi muốn hôm nay sẽ thổ lộ với anh ấy, dù kết quả thế nào tôi cũng chấp nhận cả"

ni-ki nói hết lòng mình ra

"xin lỗi nhưng tôi có thể biết tên anh ấy được không?"

người đối diện ni-ki rất mong anh trả lời

"sunoo, kim sunoo"

bỗng chốc người đối diện mở mũ áo khoác đen xuống. hình ảnh người con trai trước mặt khiến ni-ki có chút bất ngờ

là kim sunoo đang ngồi trước mặt mình...nhưng rõ ràng ni-ki đến đây gặp jungwon mà

.

"anh sunoo chuyện là vậy đó, anh giúp tôi được không?"

jungwon kể ra nổi khổ bị ép đi xem mắt ai đó

"cái này khá là khó, lỡ người kia phát hiện sẽ như thế nào đây"

sunoo có phần hơi hoảng sợ, trong đầu nghĩ ra viễn cảnh người xem mắt phát hiện ra sẽ xử lý mình như mafia trong phim đấy

"sẽ không sao đâu, người em xem mắt là một người lí trí, sẽ ổn sẽ ổn"

"thôi được rồi, tôi cần làm gì đây"

jungwon kéo sunoo đi vào bên trong đưa cho cậu một chiếc áo hoodie dây kéo đen, mũ áo rất to để che khuất khuôn mặt, rất khó bị phát hiện

.

"sunoo hyung, anh..."

ni-ki đơ toàn tập không biết nói gì

"những lời em nói ban nãy là sự thật đúng không?"

ánh mắt cậu gần như ngấn lệ nhìn về phía ni-ki

"phải, những gì em nói với anh đều là sự thật"

"em thích anh sunoo, thích anh từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trên xe buýt, thích anh bởi nụ cười trong sáng, thích anh bởi vì anh không quan trọng đến gia cảnh của em và tất cả mọi thứ về anh em đều thích"

nghe những lời nói ni-ki hoàn toàn là thật lòng, anh không nói dối ai bao giờ

sunoo chạy tới ôm ni-ki vào lòng khóc thút thít, ni-ki nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc của sunoo, mùi hương trên người cậu rất đặc biệt khiến ni-ki mê mẫn

"đồ ngốc nhà em, có biết anh đợi em lâu lắm rồi không"

ni-ki nghe thế ôm sunoo thật chặt vào lòng mỉm cười gật đầu

"đúng vậy em là đồ ngốc nhưng đồ ngốc này thích anh nhiều lắm"

.

cảm thấy mọi thứ ổn thỏa xong xuôi, jungwon chạy nhanh đến một tiệm ăn vặt thưởng thức. công nhận đồ ăn vặt ngon thật, ăn vào là nghiện luôn

"ăn ít thôi, không nghẹn đó"

ai đó đằng sau nói nhỏ vào tai của jungwon làm cho cậu cảm thấy nhột nhột liền quay ra sau giơ cùi trỏ lên đánh tên đằng sau

"aaaa"

"lại là anh, hết chuyện làm rồi hay sao nói thì thầm vào tai tôi vậy"

jay đau đớn đứng dậy, nhóc này bé bé mà đánh đau thật

"chỉ muốn chọc cậu một chút thôi, có cần ra tay mạnh thế không hả"

"cần chứ, lỡ như có kẻ nào biến thái đằng sau sao tôi biết chứ"

jay bó tay với cậu nhóc này, hù có một tí thôi đã bị đánh rồi

"tôi xin lỗi, này, tôi đền bù cho anh đó"

jungwon đưa cho anh một cây hotdog nóng hổi. jay nhìn cậu mà bật cười, hung dữ thế này mà cũng bị lừa sao. nhìn vẻ mặt jay cười đểu mình jungwon lập tức chạy tới, jay biết mình sắp bị gì cũng chạy đi, 36 kế chạy là thượng sách

thế là giữa vỉa hè đông đúc có một cặp đôi đang rượt đuổi nhau, không ai chịu nhường ai cả

sunoo và ni-ki bên đường nhìn thấy, cả hai nhìn nhau rồi bật cười

"họ đáng yêu thật"

sunoo khen cặp đôi đang rượt đuổi nhau bên đường

"đúng vậy, chúng ta đi hẹn hò thôi nào"

-----

hwaiting!!!! - trích bà au đang cảm thấy bất lực với một số thứ bên ngoài cần cổ vũ bản thân :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro