1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aizz cái máy đéo này có hoạt động không thế?" Nó chửi rủa cái máy, tay đập vào khung kính còn chân nó thì đạp lia lịa vào phần dưới chiếc máy gắp thú.

"Này này cậu kia, không gắp được thì thôi cậu đập phá thế còn đâu là đồ tôi kinh doanh nữa, đi dùm đi"

Thay vì cãi lại, hay làm loạn lên thì nó chọn bỏ đi.


Riki là học sinh cuối cấp của trường THPT Baju, nó là 1 đứa nghịch ngợm và quậy phá, hầu hết mấy tên ngổ ngáo trong trường lẫn những băng giang hồ lớn nhỏ ngoài trường đều dưới trướng nó.

Mới chỉ lớp 12, độ tuổi 18 vẫn thường được gọi là cái tuổi vắt mũi chưa sạch mà trên cơ mấy băng đảng giang hồ thì nghe hoang đường nhỉ?

Bạn sẽ bỏ ngay ý nghĩ đó đi khi thấy Riki tẩn mấy thằng đàn em sau hẻm cụt thôi.

Người nó vượt trội hơn những đứa ngang tuổi, cơ thể của nó rất cường tráng, không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng cơ của nó rất to và chắc, ăn một cú đấm của nó cũng đủ về húp cháo 1 tháng trời rồi.

Riki có đôi mắt sắc lẻm "săn mồi" và đôi môi đỏ mọng, đường nét trên khuôn mặt nó rất đẹp đẽ, có một chút sự lạnh lùng và cá tính khiến ai cũng chết mê chết mệt từ con trai cho đến con gái.


Quay lại những tháng gần đây, nó đột nhiên im bặt, đúng hơn thì là sói hoá nai vàng, nó không tham gia vào cuộc đấm đá bất kì nào trong trường, người ta cũng không còn thấy nó tẩn mấy thằng láo nháo sau ngõ nữa. Nó đi học một cách đầy đủ, đến giáo viên còn không khỏi sốc vì nó, ăn mặc chỉnh tề, sách vở đầy đủ, vào lớp đúng giờ và ra về trong im lặng, điều mà một thằng quậy phá như nó chưa bao giờ làm.

.

-"Nó ở đâu?" Thằng Jay, người bạn thân nhất của Riki quát nạt.

-"D..dạ..dạ anh ấy vừa rời khỏi tiệm gắp thú ở con hẻm 1 ạ"

-"Mày phắn được rồi".

-"Mày định cho người theo dõi nó đến bao giờ?" Sunghoon cầm bọc snack vừa ăn vừa tiến lại gần Jay và nói.

-"Mày cũng biết vì sao nó thay đổi mà"

-"Tao biết nhưng cứ để nó như vậy đi"

-"Tao đéo hiểu tại sao thằng khốn kia lại xuất hiện làm gì chứ? Nó đang sống một cuộc sống tốt cơ mà, tất cả là tại thằng ranh con chết tiệt đó" Jay nói rồi đạp gãy cái ghế đang ngồi, hắn ghì mạnh tay để nén sự tức giận.

-"Không phải lỗi của cậu ta, chỉ là do thằng Riki quá ngu thôi".

Jay trừng mắt nhìn Sunghoon, không khí cũng trĩu xuống khi cuộc nói chuyện của 2 đứa nó bắt đầu.

2 tên này chưa bao giờ cùng quan điểm với nhau cả, chuyện bọn nó xung đột vì không cùng quan điểm xảy ra hằng ngày, và người ngăn 2 đứa nó lại luôn là Riki.

Hôm nay thì không có Riki...

-"Rõ ràng là thằng chết tiệt đó đến chỉ để trêu đùa Riki, cậu ta lừa gạt nó và giờ thì nó trở thành như vậy"

-"Mày chưa yêu bao giờ à? Con người có thể thay đổi vì tình yêu đấy, thằng Riki cũng vậy, nó ảnh hưởng năng lượng tích cực của cậu ta, cậu ta như mặt trời đến chiếu sáng con đường của nó vậy, cậu ta thay đổi nó, mày thấy chưa giờ nó còn đi học đều đặn và hiểu bài đấy, chỉ đáng trách là nó quá ngu muội mà thôi"

Nói xong Sunghoon đứng lên và đi mất, để lại Jay một mình.

Mưa bắt đầu rơi lã tã, hôm nay trời âm u lắm chắc vì tâm trạng của bọn nó cũng khiến ông trời sầu lây.

Jay vẫn ngồi đó, nét mặt rầu rĩ, nó để kệ cho ông trời có trút mưa vào nó, đôi mắt nó đỏ ngầu, mặt mũi lấm tấm những hạt mưa, bộ đồng phục trắng giờ đây cũng ướt sũng, nhìn thấy được cả cơ thể tỉ lệ vàng tuyệt đẹp của nó.

-"Này anh, ngồi đây là bị ốm đấy" Jungwon nói, tay cầm cây dù che cho Jay.

-"Cậu không cần quan tâm tôi, làm những gì mà cậu cần làm đi"

-"Tôi đang làm việc mà tôi nghĩ tôi cần làm đây, tôi muốn giúp anh không bị ông trời tạt mưa vào mặt nữa" Jungwon nói rồi cười, nụ cười ngọt ngào xua đi sự lạnh lẽo bủa vây nơi góc tối, tâm hồn Jay như có một chút ấm áp vụt qua vậy, không lâu nhưng nó đủ làm cho tâm trạng hắn tốt lên một chút.

-"Không cần, người tôi ướt sẵn rồi che ô làm gì nữa, che cho cậu đi" Jay nói rồi đứng lên vớ lấy chiếc cặp ướt sũng dưới nền khoác qua vai rồi chạy đi.

-"Ủa lấy cái cặp mà sao bỏ lại cái áo khoác, cái anh này nhìn vậy mà ngốc ghê" Jungwon vừa cười vừa nói khi thấy bóng dáng hắn chạy lẹp bẹp trong mưa mà chiếc áo khoác của hắn còn nằm ngay dưới chân cậu.

-"Jay Park số báo danh 207, lớp 12b.."

-"Cùng trường mà sao mình không biết nhỉ.." Jungwon nghĩ thoáng qua rồi cầm chiếc áo khoác ướt nhẹp trở lại quán ăn, nơi cậu ấy làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro