10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo lòng tràn ngập nghi vấn, song cũng không có lá gan tiến tới để hỏi cho ra lẽ, chỉ biết nhìn kẻ ấy rời khỏi và ẩn mình trong làn mưa. Đến cả cái tên, em cũng chưa kịp nhìn.

Sự xuất hiện chớp nhoáng ấy để Sunoo quay cuồng trong nhiễu loạn. Nhân viên của một tập đoàn danh tiếng lại một mặt cướp bóc trắng trợn, càng vô lý hơn, hắn ta dường như chẳng thuộc dạng thiếu tiền đến vậy. Đây có phải là một sự trùng hợp đầy bất ngờ không?

Em hi vọng là như thế, nhưng không thể ngăn một suy đoán đang tự động bay xa.

Chuyện này... liệu có liên quan đến vị chủ tịch của kẻ vừa rời đi chứ?

Hắn liệu sẽ làm những trò hèn hạ như thế chỉ để trả đũa việc tư?

Em lắc lắc đầu, dường như đang quá đề cao sự ngạo mạn của hắn. Nhưng những gì em đã nhìn thấy là không thể chối cãi.

"Của quý khách đây ạ."

Mải mê với rối bời, Sunoo thậm chí quên cả việc cần làm cho đến khi một nhân viên đến tận nơi để giao đồ và em bỗng lúng túng nhận lấy. Phần ăn trong tay nóng ấm, mùi hương réo bụng không thể lôi kéo sự chú ý của em nữa.

~o0o~

Sunoo về lại bệnh viện khi trời bắt đầu ráo mưa, cũng là lúc hộp mì của cả hai đã dần nguội, chỉ có tâm trí em vẫn liên hồi nóng rát. Vô thức, em sờ nhẹ vùng cổ của mình.

"Em có chuyện gì sao?"

Sunghoon hỏi, trông đến Sunoo không quá để tâm đến bữa ăn.

"À, không có gì đâu."

Em lảng tránh, gã vẫn chưa thôi đôi mắt dán về phía em. Một lúc sau, gã bỏ qua thìa mì tiếp theo và đặt nó bên cạnh, đồng thời nhíu mày có lẽ vì cơn đau đầu bất chợt và em thật nhanh đã ở một bên và lo lắng.

"Vẫn còn đau lắm sao?"

Gã giữ em thật chặt, giọng nói như đang cố lấy hơi.

"Sau khi khỏe lại, anh sẽ mua cho em những món quà đẹp hơn, đắt tiền hơn, vì vậy, đừng suy nghĩ nhiều đến tai nạn vừa rồi, nó không đáng."

Gã chậm rãi nói như một lời nhắc nhở đầy ân cần, hành động của em không qua mắt được gã mặc cho em đã rời bàn tay khỏi vùng cổ.

Em gượng gạo, song vẫn mỉm cười đáp, dù ý tứ của gã chỉ đang khiến em càng bị làm phiền bởi chính những hiềm nghi. Nhưng chỉ có em tự đưa mình vào mệt mỏi, vẫn là gã luôn muốn dành cho em những điều tốt nhất. Sau rốt, gã không nên biết về việc này, nếu không muốn mọi thứ dần đà tệ hơn.

~o0o~

10 giờ đêm, khi gã đã say giấc trên chiếc giường bệnh và Sunoo trở về căn nhà chỉ còn lại một mình. Sunoo để cơ thể rơi tự do lên dãy ghế sofa, một tay vò lấy mớ tóc, hay đúng hơn là đang vò lấy từng tâm tư.

Sự việc lúc sáng vẫn ám ảnh em một phần nào đó, và em không thể ngừng suy đoán của mình dành cho Riki.

Hắn trước kia nào có tiêu hao công sức vì em như thế, chính hắn cũng từng cáu giận khi em hành động quá tuỳ hứng đó thôi. Nhưng hắn gần đây vì ngứa mắt em cùng người mới đã trở nên ngang ngược, khiến em dường như nảy sinh chút ảo tưởng. Không, em vẫn không tin chính mình lại là nguyên do để hắn dùng người gây chuyện. Hoặc là, người hắn muốn va chạm chính là Sunghoon. Chẳng phải gã từng đánh hắn sao? Không đúng, Riki nếu muốn trả thù, hắn sẽ không mất nhiều thời gian đến vậy.

Nhúm tóc đang bị em bấu chặt hơn, em không thể tìm thấy một lời giải thích nào hoàn toàn hợp lệ với những gì mình đã chứng kiến. Tiếng thở dài mệt mỏi trong không gian của ngôi nhà trống trải trở nên vang vọng và rõ ràng, nó khiến tâm trạng em như cầu trượt mà chùng xuống.

Ting.

Sunoo muốn nhắm đôi mắt lại, âm thanh được khuếch tán từ chiếc điện thoại thu hút em quay về từ giữa những đợt sóng lòng thay phiên trào dâng.

Đã ngủ chưa? Cơn mưa lúc sáng có làm phiền em không?

Em nheo mắt đọc dòng chữ từ màn hình phát sáng trong bóng đêm. Lại là Jay với những câu hỏi quan tâm mơ hồ. Đừng hiểu nhầm em, chỉ là anh ta đang làm điều này quá thường xuyên và không đúng thời điểm. Em của thời cấp 3 thơ ngây chắc chắn sẽ động lòng.

Em đã đọc tin nhắn muộn một chút, nhưng em không sao cả, và hiện tại sắp chợp mắt đây.

Em nhấn nút gửi, nhìn chằm chằm vào vòng xoay tải tin đang chạy liên hồi.

Trước khi anh hồi đáp gì đó, Sunoo đột nhiên trở thành người chủ động nối dài chủ đề của cả hai.

Anh thấy Riki là người như thế nào?

Em đã chần chừ trong việc bấm gửi, song vẫn quyết định làm điều này.

Hạ màn hình điện thoại xuống và tự gọi mình là một đứa ngốc, chẳng phải em là người yêu cũ của hắn sao? Đúng là như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ thật sự mở lòng, em chỉ biết giữ lại phiền muộn khi mình chưa bao giờ đủ hiểu sự độc đoán của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, có thể một người bạn xung quanh hắn sẽ cho em cái nhìn khách quan hơn.

Nhưng dường như câu trả lời em nhận lại, có chút khác với viễn tưởng của mình.

Thế em thấy hắn là người như thế nào?

Cơ thể em không thoải mái và bối rối được thể hiện rõ. Chỉ với một dòng tin, em hiện giờ lại trở thành trung tâm của vấn đề. Song, Sunoo thật sự đã tự vấn rất nghiêm túc.

Để miêu tả hắn, 'buông thả' là một từ rất vừa vặn, nhưng chưa phải thứ em ghét nhất. Việc hắn lêu lỏng trong tình cảm chỉ là đường rạn trên cả một vết nứt nẻ khô rát bởi sự lạnh lùng mà hắn tạo kiến cho em, và em đã không chọn cùng con đường với hắn nữa. Lùi lại một chút, để nói ra 3 chữ 'chia tay đi' thật rõ ràng, em thậm chí còn từng nghĩ đến lí do mình đã bắt đầu mối quan hệ.

Lúc ấy, khi hắn và em vô tình chạm mặt nhau ở một nhà hàng, hắn đi cùng đồng nghiệp, em đi cùng Jake, và em có thể chắc chắn rằng cả hai đã chỉ nghĩ về nhau. Em luôn hành xử thật chủ động, cố tình bắt gặp hắn ở nhà vệ sinh để trao đổi số điện thoại, sau đó lại dành rất nhiều thời gian và tâm sức để lôi kéo sự yêu thích của hắn. Đến một ngày, em đã thành công nắm tay hắn, nhưng giữ hắn thật chặt, e là em không có khả năng.

Em thật muốn nổi giận với bản thân, chẳng phải chỉ cần rủa sả hắn vài câu để thỏa cơn tức hay sao? Cớ gì cứ mãi nuôi phiền lòng như thế?

Chỉ trách, tình cảm em dành cho hắn vẫn luôn lớn hơn bất cứ suy nghĩ nào. Chỉ cần là hắn, em chưa bao giờ hời hợt trong bất kì việc gì cả.

Giá như hắn cũng đối xử với em như vậy. Em sẽ không dùng mối quan hệ nào khác để lấp đi lỗ hỏng trong tim.

Thở dài một cái, tiếng lạch cạch từ bàn phím vang lên, em vẫn quyết định trả lời Jay.

Giống như... Zeus?

Đó là một sự phóng đại, em đã ghi lời nhắn với ý đùa, rằng sự hoang dại và thờ ơ của hắn to lớn như thể thần Zeus mỗi lần trăng hoa. Nhưng tổn thương để lại là không thể chối bỏ, nó khiến mọi hành động của hắn như lửa được tiếp thêm gió, thổi bừng cơn giận và chưa thôi làm em nóng mặt khi nghĩ đến.

Có lẽ em sẽ không biết được, người đối đáp bên kia đã bật cười một cái.

Hắn sẽ đau lòng khi nghe thấy thôi, em còn chẳng hề chỉ ra một điểm tốt nào.

Sẽ không đâu, có khi anh ta đã hoà nhập vào một bữa tiệc giải trí nào đó rồi, và cả những cô nàng nữa.

Sunoo đáp với một chút hờn dỗi. Ấy vậy, phản hồi của Jay đã suýt làm em đánh rơi chiếc điện thoại lên lồng ngực.

Hắn sẽ không ngủ với bất kì ai ngoài em.

Sunoo không thể ngăn phía bên trái mình đập liên hồi, dù người nhắn với em chẳng phải hắn.

Anh không thể biết được.

Chối bỏ là vậy, em vẫn nhận thấy được gương mặt mình dần nóng lên, mặc cho khí lạnh trong màn đêm vốn áp đảo cả căn phòng.

Nhưng Jay dường như chẳng muốn em kịp suy nghĩ, tin nhắn tới lại lần nữa vun đắp trong em một chút hoảng loạn và ngượng ngùng.

Hắn chưa từng, thậm chí ở những bữa tiệc hay trên bàn làm việc, hắn chỉ luôn nghĩ đến nụ hôn ướt át cùng em.

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, em bỗng cảm nhận được kích thích.

Sao anh có thể chắc chắn?

Gửi nó đi, Sunoo lại hồi hộp chờ đợi muốn biết anh sẽ đáp cái gì.

Vòng xoay tin nhắn bỗng hiện lên rồi lại biến mất, như thể người ở bên kia cũng đang phân vân với ý tứ mình đã gửi. Sau một hồi, khi chiếc điện thoại run lên lần nữa, đồng tử Sunoo co giãn liên tục và đọc nhẩm đến lần thứ 5 để chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt.

Tôi nhớ em.

Hơn cả trông đợi, Sunoo hoàn toàn hoang mang bởi nội dung bất ngờ của nó. Em nghĩ rằng Jay lại muốn trêu đùa, nhưng rồi nhận ra đây thực sự là lời đáp cho câu hỏi của em. Trước khi thắc mắc thêm về hàm ý của nó, sự chuyển biến vội vã trong phong cách nhắn tin khiến em ngập ngừng. Như phát giác ra điều gì, ngón tay em thật nhanh lướt lên và đọc lại toàn bộ từng dòng tin đã được gửi đến.

Sunoo hoảng loạn, bởi đây hoàn toàn không phải cách Jay sẽ hành xử với một ai đó.

Trừ dòng tin nhắn hẹn gặp trước Laver Coffee, tất cả đều thật giống với một người và Sunoo dường như không kịp nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro