14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake có thể sẽ không nghĩ nhiều, nhưng sự kì quặc của Sunoo đang dần rõ ràng hơn.

Em ta đã gấp rút rời đi đâu đó, hồi sau bỗng dưng trở lại, anh còn chưa thể hỏi đến câu thứ hai, bóng dáng ấy lần nữa biến mất, chóng váng, và hối hả.

Như chưa đủ thắc mắc cho một ngày, khi Jake tiếp tục bận rộn với công việc, Sunghoon cũng ngẫu nhiên xuất hiện, trên tay còn cầm túi đồ có vẻ chỉ mới vừa mua.

"Sunoo đâu rồi?"

Lần này, gã bỏ qua bước chào hỏi mà chỉ chăm chăm đến người muốn tìm. Hoặc là chính gã cũng khó hiểu, tại sao gã không tìm thấy em ở tiệm sách? Rõ ràng là...

"Sunoo lại đi đâu đó rồi, thật là, hai người đang giận nhau sao?"

Bằng một cách nào đó, cả Sunoo và Sunghoon đều trông vô cùng vội vàng. Điều này khiến Jake buộc phải tự mình đưa ra phán đoán, nhưng tên kiến trúc sư kia đột nhiên chuyển biểu cảm thành bất ngờ.

"Không thể nào, Sunoo chắc chắn đang ở đây."

Jake không thể nghe tiếng lầm bầm đối diện, nhưng gã đang nhíu mày không hài lòng với điều anh đã nói.

Rồi gã từ từ xoay người, ánh mắt quét một vòng gian phòng rộng lớn và bỗng dừng lại. Đến Jake cũng lấy làm lạ, gã ta đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó trong sọt rác.

"Này, anh có ổn không vậy?"

Jake tiến đến lay nhẹ vai gã, tên ấy thậm chí còn chẳng mảy may để ý, anh liền chớp mắt vì nhận ra cánh tay gã run lên.

Gã đang siết tay, chặt đến mức nổi gân xanh và khuôn mặt thì đỏ ửng. Gã đang tức giận, vì cái gì cơ?

Jake cảm tưởng rằng chỉ cần gã đứng yên thêm vài giây nữa thì tiệm sách sẽ bị phiền não của gã nhấn chìm, anh muốn giải vây một chút lại bị gã gạt đi, một mạch rời khỏi như xung quanh chẳng còn gì.

Jake bị chính thái độ kia làm cho khó chịu, anh quyết định mặc kệ, nhưng vẫn cố ngó xem gã ta đã để ý điều gì. Trong sọt rác đầy ấp giấy vụn ghi chép của thu ngân, có lẽ vì vậy, nhiều lớp màu trắng vô tình làm nổi bật vật màu đen nhỏ mà lúc nãy khi quay trở về, Sunoo đã tiện tay ném vào bên trong.

Jake tự hỏi, là thứ gì đã khiến Sunghoon giận dữ đến như thế?

~o0o~

"Thứ em muốn tìm, có lẽ gần hơn em nghĩ đấy."

Sunoo lia mắt đi xung quanh, nhớ lại lời Jay đã nói. Điểm này, em đáng lẽ nên nhìn ra từ trước. Sunghoon cố tình lợi dụng sự tin tưởng và cảm giác tội lỗi của em sau khi được gã ta che chở mà cho rằng em không còn phòng bị, thứ gã muốn tước khỏi tầm mắt em nhất chắc chắn sẽ ở những nơi không đáng ngờ.

Ví như, em đang nhìn chằm chằm vào một cái bọc giấy đen đã được giấu dưới gầm giường. Một nơi em còn chưa bao giờ đụng đến, hoặc thậm chí là nghĩ về.

Cảm giác nôn nóng không để Sunoo có thêm một giây chần chừ, em xé toạc nó ra, vừa nhẹ nhõm lại vừa lo lắng khi chính xác, chiếc máy ảnh gã từng mang bên mình đang ở bên trong.

Sunoo bật nhanh công tắc, tiếng máy chạy êm ru chỉ minh chứng nó vẫn được sử dụng gần đây, không hề có dấu hiệu của việc đã bị gã bỏ xó. Nghĩ đến, em càng dâng trào cảm giác khó chịu.

Khi chờ màn hình sáng lên, em cho rằng gã có thể đã lưu lại những hình ảnh nhạy cảm nào đó, của em, hoặc của người khác, hoặc những xác thực rằng gã là một tên lừa đảo, và gã quá sợ hãi để lộ ra ngoài. Nhưng khi chiếc máy thực sự hoạt động, em nhìn thấy không gian bên trong tiệm sách của mình, cả nhân viên và khách hàng đang di chuyển, cả Jake đang mỉm cười khi đọc tin tức nào đó trong điện thoại.

Một ý nghĩ lập tức xuất hiện, Sunoo rút điện thoại gọi ngay cho Jake.

Khi đầu dây bên kia nói tiếng alo, Sunoo ở bên này đã há hốc miệng. Màn hình chiếu thật rõ hình ảnh Jake bấm nghe cuộc gọi, cả khi em tắt máy, em có thể thấy Jake đang khó hiểu nhìn trân trân vào điện thoại của mình.

Đây là ghi hình trực tiếp. Và Sunoo thề rằng, góc độ này không đến từ những chiếc camera giám sát ở cửa tiệm.

Vậy ra, hắn dùng chính cái máy ảnh để nguỵ trang, thiết lập nó theo cách mà gã có thể quan sát nhất cử nhất động của em, cả người em đã từng gặp. Có phải vì thế, gã trước kia đã luôn đến cửa tiệm của em một cách nhẹ nhàng, trầm lặng, đủ để không ai có thể chú ý cách gã lén đặt những chiếc camera theo dõi ở bên trong?

Sunoo bắt đầu thở dốc, bàn tay em run rẩy đến mức đã không chủ ý mà chạm vào nút xoay ở một bên màn hình. Đột ngột, hình ảnh hiện lên được thay đổi, cửa tiệm của em nhanh chóng chuyển sang một không gian khác.

Sunoo lại lần nữa muốn phát hoảng, đây chính là hình ảnh trước hiên căn hộ cũ của em, nơi gã và Riki đã xảy ra xô xát.

Thông tin như tiếp nối thông tin, cơn giận cũng theo đó mà trở nên dày đặt. Đôi môi em run rẩy, tiếp tục đẩy nút để tìm rõ ngọn nguồn. Có thật nhiều góc độ, Sunoo thậm chí chẳng cần đến cửa hàng để xem tiến độ làm việc của nhân viên. Điều này cũng hoàn toàn lí giải được lí do hắn luôn trở lại tiệm sách của em mỗi khi có Riki xuất hiện.

Đẩy thêm cái nữa, em thấy chính hình ảnh của mình.

Cả người Sunoo giật thót, em đang tự nhìn vào tấm lưng của bản thân. Một chốc, cả cơ thể em bỗng cứng đờ vì phát giác ra hướng quay đến từ đâu. Em thật chậm xoay người, đến khi, em đối diện chính mình trong màn hình của chiếc máy ảnh.

Sunoo từ từ tiến tới, em rõ ràng đang nhìn vào một bức tranh giấy, The Starry Nights, một quang cảnh trước khi mặt trời mọc với những nét xoáy tròn đặc sắc.

Cũng là lúc, em thấy gương mặt mình dần rõ hơn trên màn hình sáng đến khó chịu khi nhìn tròng trọc vào một chấm nhỏ ở giữa.

Tại chính ngôi nhà cả hai cùng chung sống, gã vẫn không tha cho sự riêng tư của em.

"Sunoo."

Giọng nói đột nhiên xuất phát từ phía cửa, đan xen vào xúc cảm hỗn loạn của em.

Sunghoon đã không kịp trở về, gã biết điều đó, em ta đang cầm chặt cái máy ảnh của gã đó thôi.

"Em... anh..."

Gã lắp bắp, như thể chưa tìm ra một lí do hợp lệ cho hàng tá việc đáng sợ mà gã làm.

Đồng thời, Sunoo dần quay người hướng đến gã. Hai đôi mắt gắt gao đáp trả nhau, rồi gã mở to hơn, nhìn em quăng mạnh chiếc máy ảnh xuống.

Nó vỡ rồi, cả chuyện tình của hai người nữa.

"Đồ bệnh hoạn."

Lúc này, gã thực sự hi vọng Sunoo sẽ rủa xả gã thậm tệ, đến mức chẳng thể lọt tai thay vì chỉ nhổ ra vài ba từ, không nói không rằng muốn biến mất khỏi gã.

Không. Gã không cam tâm.

Sunoo muốn rời đi thật nhanh, tiếp tục ở nơi quái quỷ này nữa thì em sẽ phát ốm mất, nhưng gã đột nhiên kéo tay em lại, thật chặt không buông.

"Thả ra đồ điên."

"Em sẽ chạy đến bên Riki sao?"

Gã gấp gáp nói, đồng tử rung liên hồi, suy nghĩ cũng đang quá xáo trộn.

Sunoo cố nán lại từng tiếng thở mạnh, không thể nhìn nổi kẻ em từng đặt cạnh hai chữ hoàn hảo mà trách tâm tư mình vô lối. Rốt cuộc, gã hoa mỹ như thế, chỉ để che mắt em.

"Tôi với anh đã kết thúc, đừng để tôi chán ghét anh hơn nữa."

"Những gì anh đối với em chưa đủ tốt sao?"

"Không và đừng để tôi lặp lại đồ khốn."

Sunoo hoàn toàn mất kiên nhẫn, muốn phát hoả theo cái nắm tay quá chặt của gã. Nhưng em lại không ngờ, khi lần nữa giáp ánh mắt gã, em không thấy sự hối lỗi và sợ sệt như em đã mường tượng.

Gã điên rồi, biểu cảm của gã trông dữ tợn đến nổi da gà và gã đang di chuyển, kéo em ngã về một bên còn gã thì trở ra ngoài, chốt cánh cửa phòng ngủ bằng cái chìa khoá dự phòng mà chỉ gã được quyền giữ.

Sunoo chạy đến đập cửa và la oai oái, nhưng tất cả đều vô nghĩa khi gã nghĩ rằng em đang trốn thoát khỏi tình yêu lớn lao của gã.

"Mẹ nó đồ điên, mở cánh cửa chết tiệt này ra."

"Hãy để anh suy nghĩ, đừng đến bên người khác có được không?"

"Khốn kiếp."

Sunoo rủa một tiếng nữa rồi đạp mạnh chân vào cánh cửa, đương nhiên không có hiệu lực, cũng chẳng thể thoả được cơn giận bao nhiêu.

Tên khốn đó đang nhốt chặt em. Gã nhất quyết không buông tha cho em dễ dàng. Sunoo hoảng loạn, lôi ra chiếc điện thoại giờ đây là cứu tinh, nhưng trái với những hi vọng của em, chiếc điện thoại đã không ổn định từ khi bị ném mạnh, cú ngã lúc nãy của em đã khiến màn hình không thể sáng.

"Đừng bỏ đi, em đã đồng ý ở bên anh rồi cơ mà? Chúng ta sẽ sống cùng nhau, đúng chứ?"

Nỗi sợ dần lan toả và tiếng nói thảm thiết liên tục của gã đằng sau cánh cửa chỉ làm em thêm hãi hùng.

Em ngồi bệt xuống, gục đầu khóc trên hai bàn tay.

~o0o~

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đôi mắt Sunoo ráo nước, cũng không còn nghe thấy gã rên rỉ. Thậm chí, bên ngoài cửa sổ đã dịu bớt tia nắng từ lâu và việc ngồi lì ở đây tuyệt vọng chỉ càng khiến em túng quẫn.

Những rối loạn cứ nối tiếp, đầu óc em quay cuồng và đồng thời sợ hãi cho khoảng thời gian bị theo dõi mà mình không hề hay biết. Chẳng trách, gã nắm lòng tất cả từng sở thích nhỏ nhặt mà em chưa từng kể qua hay cả việc gã xuất hiện thật đúng lúc sau khi em và Riki tan vỡ. Mọi việc với gã quá thuận lợi, lại vì em quá tin người.

Nghĩ tới lui, em vẫn kẹt trong bế tắc thì bỗng giọng nói của gã lại vang lên.

"Sunoo? Em ấy đang ở nhà cùng tôi, không có chuyện gì cả."

Sunoo nghe loáng thoáng cuộc đối thoại, áp tai vào cánh cửa liền nhận ra là Jake gọi đến gã. Cái điện thoại của em đã trở nên vô dụng rồi, Jake sau khi nhận được cuộc gọi không rõ ràng từ em đương nhiên lo lắng.

"À, Sunoo có lẽ sẽ phải nghỉ vài hôm, em ấy bệnh rồi."

Nghe gã đáp, em chớp đôi mắt liên hồi bởi lí do kì lạ. Nhưng đồng thời, em mơ hồ đoán được việc gã muốn tiếp tục giam giữ em bằng mọi cách. Không ổn rồi, gã còn dự tính điều gì nữa đây?

Sunoo theo suy nghĩ lần nữa hoảng loạn, em đứng phắt dậy, sống chết vẫn phải thoát khỏi nơi này.

Em đánh mắt, rồi dừng lại ở cái đèn ngủ cứng cáp cạnh giường.

Sunghoon cần yên tĩnh, nhưng bên trong căn phòng đã khoá đột nhiên phát ra những tiếng ồn cực lớn, cực chói tai. Gã không thể ngăn được bồn chồn mà tra khoá, tiếng cạch vang lên, gã kì lạ không mở được cánh cửa. Cố ngó vào khe hở mập mờ, gã nhìn thấy bàn ghế được chất chồng và chặn đứng sau cánh cửa. Em ta đang muốn làm gì đó.

Gã mất kiên nhẫn, liên tục đập mạnh cánh cửa với hi vọng nó sẽ mở. Nhưng gã lại chậm một bước, khi gã thật sự có thể vào trong, Sunoo đã biến mất, để lại cái đèn ngủ đã bị bóp méo và khung sắt cửa sổ gãy toang.

Gã nhíu mắt, cả người run rẩy và chửi thề một tiếng thật lớn.

Nhưng gã cũng đã có quyết định, khi tia mắt đã nổi gân đỏ, gã vơ lấy áo khoác và chạy ra bên ngoài để tìm em.

~o0o~

Nhìn lên vùng trời dần chuyển đỏ, Sunoo có thể nói rằng chiều tà đang đến. Có phải bởi vậy, em đang dần đuối sức vì mệt mỏi và đôi mắt cảm thấy có chút nhoè.

Việc tìm được điện thoại công cộng hay một chiếc taxi từ khi nào lại khó khăn đến thế, hoặc nó chỉ quá xa so với vị trí căn nhà quái gở của gã. Tuy vậy, điều đó không thể tồi tệ bằng việc em đã thoáng trông thấy bóng dáng gã gấp rút chạy đến từ xa.

Chết tiệt.

Sunoo cần tăng tốc. Em vừa di chuyển thật nhanh, vừa dang một cánh tay ra với hi vọng tìm được ai đó giúp đỡ.

Đến khi bóng dáng gã đã gần mình hơn một đoạn đường và em bị chậm lại vì cần thở dốc, bàn tay đang vươn ra của em lại đột ngột bị kéo đi bất ngờ.

Nói đúng hơn, em đã bị kéo vào bên trong một chiếc ô tô đen và mất đà. Khi cảm nhận được nó đang dần di chuyển, em ngước lên, liền chạm ngay gương mặt không thể ngờ đến.

Nishimura Riki? Hắn ta vì sao lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro