17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay khởi hành đến Malta đã cất cánh.

Riki nhớ đến dòng chữ duy nhất để trong lòng hắn một chút nhẹ nhõm mấy ngày qua. Người ngán đường hắn đã sẵn sàng biến mất, dù gã ta còn cố để lại dư âm hay chỉ là một cơn giận dữ trong bất lực lên cánh tay này, hắn nghĩ một trận đòn nhỏ sau đó dành cho Sunghoon đã là lời đáp.

Hắn lại kéo xuống tay áo dài che đi vết thương rồi đưa tay nốc cạn ly rượu nhỏ ở quầy, một lần nữa, người chủ tịch để bản thân chìm vào một bữa tiệc kín do chính mình tổ chức. Thế nhưng, hắn vẫn chưa sao thở phào được. Hắn nốc một ly nữa, hi vọng có thể dập tắt cơn bồn chồn đang hiện diện.

"Khi lo lắng, con người thường uống nhiều rượu như thế à?"

Hắn ngừng tay, nhìn Jay tiến gần lại và chào hỏi bằng một ly Monteverdi đỏ đẹp mắt.

"Ít nhất cũng nên uống thứ gì nhẹ nhàng hơn để giữ tỉnh táo chứ anh bạn?"

"Anh còn sợ tôi say?"

"Không, những cô nàng kia sẽ giúp tôi dìu cậu về mà."

Hắn đảo mắt, rõ là có sự châm chọc ở đây.

"Thay vì nói vớ vẩn thì anh nên học cách nhắn nhiều hơn là mỗi một chữ ổn mà hằng giờ tôi phải nhận đấy."

Nghe thế, Jay lại cười lên ha hả.

"Tôi không nghĩ đó là vớ vẩn, có lẽ, Sunoo cũng thấy như thế, và cái điện thoại của tôi cũng biết phiền phức khi cứ phải nhận một câu hỏi tương tự hằng giờ đấy."

Theo hàm ý anh ta nói ra, Riki không đáp. Hắn đã luôn ở trạng thái sốt ruột từ khi em cùng Jay đi mất. Hắn gần như cũng đã mất ngủ, không phải vì em quát mắng hắn, không phải vì bận rộn cùng Jake tìm ra những chiếc camera ẩn, hắn chỉ đơn giản cảm nhận được tội lỗi từ hai hàng nước mắt đã rơi. Lần đầu tiên, hắn muốn run rẩy vì chứng kiến sự kiệt quệ trong tinh thần của em, cả bộ dạng thảm thương khi bỏ trốn khỏi Sunghoon mà bản thân có một chút hả hê trước đó. Hắn nhận ra mình đã sai lầm như thế nào, đó là lý do, hắn dừng ngay trò chơi thử thách cảm xúc và điều đầu tiên là để Sunghoon biến mất.

Nhưng em vẫn chưa muốn xuất hiện.

"Sunoo... ổn chứ?"

Jay tiếp tục nghe những gì đã lặp lại trong chiếc điện thoại của mình hơn năm ngày qua. Anh nghĩ mình sẽ phát chán, nhưng nhìn gương mặt hắn hiện giờ lại sống động hơn cả.

Jay nâng khoé môi, nhẹ nhàng kể lại.

"Em ta đã không ăn uống gì, giờ giấc ngủ nghỉ cũng rất thất thường, thậm chí, chỉ cần bước ra khỏi cửa sẽ thấy bất an, cũng chưa dám mua một chiếc điện thoại mới."

Nét mặt hắn đang co lại, Jay có thể thấy rõ căng thẳng mà hắn không che giấu.

"Đỉnh điểm, em ta còn... uống thuốc tự tử-"

"ANH NÓI CÁI GÌ?"

Hắn mất bình tĩnh mà lớn giọng, không tự chủ ép chặt hai bên cánh tay Jay khiến không khí bữa tiệc nhôn nhao thêm một phần.

Ấy vậy, Jay bật cười thoả mãn thay cho việc bất ngờ.

"Đùa thôi."

Nụ cười ranh mãnh kia báo cho hắn rằng việc mình kích động là dư thừa, còn thu hút một vài ánh nhìn hướng về họ không cần thiết.

Hắn vung tay ra và liếc một Jay vẫn không thể bỏ khỏi môi nụ cười sau lời trêu chọc, lần này hắn mới thật sự muốn đánh người.

"Nếu không phải có người nhìn thấy, tôi chẳng ngại cho anh ra bã đâu."

"Haha, thay vì phí sức cho tôi, cậu nên nghĩ ra trò tình yêu nào đó mới đi."

Bỏ qua việc trả lời, Riki lại mân mê ly rượu trên tay và để lời nói kia lưu động trong vùng suy nghĩ. Hắn không còn tâm trạng cho việc khác, hắn hiện giờ chỉ quan tâm một điều.

"Sunoo, em ấy có ổn không?"

Lần nữa, hắn đem lo lắng bày tỏ và Jay chỉ ngẫu nhiên vẫy tay với vài cô nàng nào đó.

"Muốn biết, vậy thì trực tiếp kiểm tra đi."

~o0o~

Riki và Jay đứng tại nhà hát lớn ở trung tâm thành phố. Jay điềm nhiên đưa người soát vé hai chiếc mình đã mua từ trước và giờ hắn mới nhận ra chuyện này cũng được anh ta dự liệu.

"Tôi làm chuyện này vì cậu đã phá hoại chiếc điện thoại của tôi."

Rồi anh ra hiệu cho cả hai cùng tiến vào mặc dù buổi biểu diễn đã trôi qua gần phân nửa.

Hắn ngồi sát rìa lối đi bên phải, còn em lại ở sát rìa bên trái. Thứ duy nhất hắn thấy là chóp đầu cách hắn ba dãy ghế, không thể quan sát biểu cảm của em.

Kẻ mới vào nghe tiếng hát truyền qua tai, bổng hay trầm, Riki không phân định được. Trước kia, hắn luôn coi nơi này là một địa điểm giải trí nhàm chán mỗi khi được em rủ rê. Hắn chưa từng cùng em đến, và giờ cảm giác tội lỗi lần nữa dâng trong hắn khi bóng hình em lẻ loi đằng kia.

Hắn đã luôn bạc bẽo như vậy.

Khi hồi hai của màn trình diễn kết thúc, tất cả cùng đồng loạt đứng lên để vỗ tay, chờ đợi hồi ba được khai màn. Những bóng dáng to lớn hơn che lấp em, đến khi tất cả ngồi xuống, hắn nhận ra chiếc ghế ấy đã trống đi.

Hắn bất an, cũng tự động rời vị trí và tìm kiếm bóng dáng kia ở phía ngoài.

Hắn bắt gặp em gác tay lên vòm chắn ở ban công, nhưng không giống như là điều ngẫu nhiên. Em từ từ hướng mắt đến hắn, có lẽ chính em cũng đang chờ đợi.

Trong phút chốc, hắn không biết phải nói gì cả.

"Tiết mục vừa rồi thế nào?"

Sunoo đột ngột hỏi, hắn lại không đáp vì bất ngờ.

"Tôi thường đến nghe giao hưởng, hôm nay là opera, coi như đổi gió một chút."

Em vu vơ trần thuật, hắn ngỡ như thái độ đau khổ của em là chưa từng có.

"Em biết tôi ở đây từ khi nào?"

"Tôi đã đặt vé cho hai người."

Lần này, hắn tiếp tục á khẩu, thay vào đó là cảm giác mơ hồ bởi những mường tượng rằng em sẽ tránh mặt và hắn thậm chí đã thở dài không dưới 10 lần khi nghĩ về nó.

Hắn thấy em cười, thật nhẹ, thật khó đoán.

"Tôi đã nghe về Sunghoon từ Jay, cảm ơn anh."

Hoàn toàn ngoài dự đoán.

Hắn chớp đôi mắt liên tục để không nghe lầm. Vậy ra, Sunoo vì lời cảm ơn đã có ý muốn gặp hắn, em khách sáo về một việc hắn nhẽ ra phải nên làm từ trước nhưng hắn vẫn cho mình cái quyền cảm giác được hưng phấn và quên béng cơn nhoi nhói ở cánh tay phải.

Hắn bước tới và kéo em vào lòng. Hắn mặc kệ tất cả, nỗi nhớ nhung và khao khát cảm nhận mềm mỏng từ em đang lớn dần trong hắn.

Riki siết tay, để khứu giác thu về mùi hương dễ chịu từ hõm cổ em và làn da kia đang cọ sát vào mũi, vào miệng, vào hai bên má khi hắn di chuyển liên tục gương mặt trên vùng cổ em.

"Sunoo, tôi nhớ em, nhớ đến phát điên lên được."

Hắn thì thầm, cái ôm di động trên cơ thể em đang hồi sức cho hắn. Em lại giữ im lặng, cứ mặc thân xác cao lớn của hắn phủ ấm cả người mình. Trong một chốc, tâm trí em thoáng qua cuộc đối thoại nhỏ với Jay.

"Đến bây giờ em mới thấy lời khuyên của anh là hữu ích?"

"Muộn hay không, em vẫn muốn thử."

"Haha, em đúng là một đứa hư hỏng mà."

Jay cười, nghiêng đầu nhìn em.

"Sunoo, khi em quyết định hôn anh, em đã chứng minh rằng mình cũng có một chút điên rồ đấy, không phải ai anh cũng hào phóng cho lời khuyên đâu, thử xem nào..."

Sunoo vẫn im lặng trước những hành động thân mật của hắn. Không đáp, cũng không cản. Cánh tay hắn bắt đầu lần mò để trấn cổ em lại và bờ môi đầy ham muốn kia dần tìm tòi đến nơi căng mộng nhất.

Riki muốn nhấn em vào một nụ hôn sâu, thay thế cho khát khao bên em của hắn, nhưng đột nhiên, hai tay em giữ hắn lại.

"Đừng quá khích như thế, ở nhà hát, ít nhất cũng phải lịch sự."

Sunoo đều giọng, hắn kìm chế những hơi thở gấp gáp phả lên làn da trắng sứ của em. Hắn nhận ra mình đang dần lỗ mãng, cũng từ từ buông đối phương nhưng luyến tiếc vẫn hiện diện.

Sau đó, cả hai nghe thấy tiếng vỗ tay dội ra từ căn phòng biểu diễn. Hồi ba đã kết thúc, người người sẽ dần lấp đầy nơi đây.

"Có vẻ chúng ta bỏ lỡ những tiết mục hay rồi, hẹn gặp anh hôm khác."

Em muốn rời đi, hắn liền gấp gáp kéo em lại.

"Tôi đưa em về."

~o0o~

Em không còn trú tại nơi ở của Jay. Dù là gì, em chính là chủ của một nhà sách lớn, việc thuê một căn hộ mới hoàn toàn không khó khăn. Chỉ là, hắn không nghĩ đến việc căn hộ ấy lại bất ngờ đối diện với biệt thự của mình.

"Trùng hợp nhỉ?"

Em cảm thán, và hắn cóc tin đó là sự thật. Em ta đã từng chung sống với hắn cơ mà?

"Sunoo, chúng ta thậm chí có thể quay về một nhà."

Ấy vậy, giọng cười em giã lã.

"Chúng ta chẳng phải đều có những cuộc sống riêng tư sao."

Hoặc hắn nghĩ nhiều, hoặc có điều gì đó kì lạ trong cách hành xử của em. Hắn cảm nhận được, cả cách em chủ động muốn gặp hắn, cả cách em lập tức đồng ý để hắn đưa em về, và bây giờ, em vừa hành xử như thể cả hai có một mối liên kết nhưng cũng chẳng liên quan đến nhau. Dáng vẻ và từng lời nói trách móc không thể quên dưới cơn mưa lúc ấy, nó đang bắt đầu... không ăn khớp với hiện tại.

Vì sao em lại bình tĩnh với hắn như thế?

Trước khi em vào nhà, hắn vẫn nói với theo một câu.

"Sunoo, em còn giận tôi chứ?"

Hắn biết mình chưa xứng đáng được nhận một sự tha thứ dễ dàng, chính hắn cũng đang loay hoay để tìm kiếm nó nhưng hắn vẫn dò hỏi bởi chính những lạ lẫm đang diễn ra.

Cảm xúc của em nhẹ nhàng, hắn ấy vậy lại bối rối vì không còn quen thuộc, tựa như cách em quay đầu nhìn đối phương, khoé môi chưa hề xoay chuyển cái cong nhẹ mà hắn không thể đoán đó là lời đáp nào.

Phải rồi, tại sao phải cho hắn một câu trả lời khi trí óc em còn bận rộn với lời nói của Jay trước khi sẵn sàng để đến với cuộc sống mới?

"... Thử xem nào, khiến hắn ta không thể nắm bắt được cảm xúc của em, khiến hắn ta quay cuồng với những gì hắn chưa từng trải nghiệm, đến lượt em, chủ động nắm lấy tình thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro