3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo trở về cuộc sống bình thường, dù bản thân em chưa hẳn đã vơi đi quá nhiều cảm xúc với hắn. Nhưng em có gã.

Gã dùng hầu hết toàn bộ thời gian với em. Từ khi bắt đầu hẹn hò, gã luôn là người đưa đón, nhắc nhở và chăm sóc em đến từng chi tiết thật nhỏ nhặt.

Hôm nay, gã tự tay làm một hộp bánh gạo cay và kèm theo vài viên phô mai chiên giòn thơm phức rồi cẩn thận đưa nó cho em.

"Em sẽ béo mất."

"Béo lại đáng yêu hơn."

Gã nói rồi bẹo nhẹ lên đôi má của em. Được rồi, gã rất biết cách dụ dỗ.

Em vui vẻ mang nó vào và chia sẻ một ít cho người cùng quản lí cửa hàng của em.

"Trời ạ. Tên này biết tất cả những gì em yêu thích đấy."

Jake cho vào một viên phô mai rồi ra nhận xét. Từ hôm em nhận được hộp chocolate màu xanh có mùi vị kinh khủng kia, Jake đã bị ấn tượng.

"Phải nhỉ, ngạc nhiên là em chưa từng đề cập đến chúng."

Sunoo cười, rồi lôi ra một chai nước gừng ấm, thứ gã đã đưa cho em mỗi sáng và căn dặn em phải dùng.

"Anh ấy nói rằng vì cổ họng em yếu, nên em phải uống cái này."

Khuôn miệng còn nhai miếng bánh gạo dính răng, Jake không thể che giấu sự ghen tị. Sunoo đúng là luôn ho nhẹ mỗi sớm trời trở lạnh khi đến cửa hàng.

"Tên này điên rồi, Sunoo, em đã gặp phải một giai nhân đấy."

Gã ta đẹp mã, tri thức, có gu thẩm mĩ và biết quan tâm đến người khác. So với một Riki còn nhắn với em chưa đến 3 tin một ngày, Jake cảm thấy hài lòng thay cho Sunoo. Anh kì vọng vào gã.

Em biết chứ, gã cứ như một sự cứu rỗi kịp thời. Phải nói rằng, Sunghoon là người rất biết giữ lời hứa, bù đắp tất cả lỗ hỏng yêu thương mà em đã mất đi. Chỉ còn một chút nữa thôi, khi đủ sẵn sàng, em sẽ mang tấm lòng cho gã.

"Này, Sunghoon thật sự là một kiến trúc sư?"

Jake thấy em gật đầu.

"Thế anh ta mang theo máy ảnh để làm gì?"

Sở thích chăng? Em nghĩ vậy. Gã từng nói rằng bên trong chỉ chứa những hình ảnh khô khan về vài bản thiết kế.

Jake âm thầm đánh giá, thảo nào gã đọc sách rất nhiều.

"Sunoo, em nên xem thử bên trong đấy có gì, nhỡ đâu lại phát hiện một vài cô nàng nóng bỏng nào đó?"

"Xâm phạm quyền riêng tư?"

"Ôi trời, em không thấy ghen à?"

Jake vỗ trán. Sunoo lại cười phụt ra.

"Em tin anh ấy không phải người như vậy đâu."

Nhưng cũng có chút tò mò. Nhưng gã đang tỏ ra chung tình tuyệt đối.

"Được rồi, em hiểu người yêu em hơn anh."

Jake cười xuề xòa rồi giơ lên chồng sách, ngụ ý mình phải đi kiểm tra gian hàng. Em cũng đáp lại một nụ cười rồi trở vào quầy thu ngân, tính toán một chút doanh số.

Khởi đầu ngày mới vốn bình yên, tiếng chuông cửa chào đón các vị khách cũng vang lên liên tục. Sunoo nghe mãi tiếng chào quý khách của nhân viên cũng không để ý. Một kẻ đã bước vào và âm thầm tiến đến đằng sau em.

Sunoo ngoái lại, giật mình bởi kẻ ấy đã chặn mất lối ra tại quầy.

"Chào em, Sunoo."

Hắn nhếch một bên môi, nhìn em không kịp giấu bất ngờ.

"Nói chuyện một chút đi."

Sunoo có chút dao động, em tự hỏi hắn đến đây vì cái gì? Nhưng rồi cái ngữ khí ngông nghênh đối diện lại nhắc nhở em.

Em không có hứng thú.

"Nếu không mua gì, xin mời quý khách đi cho."

Em nói rồi ra hiệu cho nhân viên tiến lại đuổi người. Như biết trước thái độ ấy, Riki từ đâu lôi ra một cuốn sách rồi thằng thừng ném nó lên quầy thu ngân.

"Mua cuốn này thì được chứ?"

Dare to lead.

Khô khan như tình cảm của hắn vậy. Em trông đến rồi cười hắc ra, trao lại toàn bộ quyền giao tiếp cho nhân viên của mình. Em không muốn tiếp chuyện cùng hắn, và hắn đương nhiên không hài lòng.

"Sunoo."

Hắn nhấn mạnh tên em lần nữa, em vẫn xem như gió thoảng qua tai.

"Ra ngoài nói chuyện với anh, trước khi anh lật tung cái quán này lên đấy."

Nỗi chán ghét của em nhanh chóng được nhóm lên bởi lửa giận. Hắn là kẻ nói được làm được. Sunoo nuốt ngụm nước bọt, chỉ còn cách theo hắn đằng sau.

Em nhìn đến bóng lưng hắn, nghĩ bụng chỉ cần đứng trước cửa là được, nhưng em thấy hắn chui nhanh vào xe và đẩy ra một bên cửa.

"Vào đi."

"Ở đây là đủ rồi."

Em nhanh chóng từ chối và dừng lại, hắn còn quyền hạn gì mà muốn ép em?

"Ở đây không tiện-"

"Bạn trai tôi không thích tôi đi chung xe với người lạ."

Em cắt lời hắn, nhìn hắn để lộ biểu cảm như không tin vào tai mình. Hai chữ cuối khiến tay hắn siết chặt, giọng điệu mang chút mỉa mai.

"Chưa qua hai tuần bao lâu, tôi khi nào trở thành người lạ với em?"

Hắn nói khi biểu cảm trầm xuống. Đôi mắt vốn sắc lẹm của hắn trông đến đáng sợ và cách hắn thay đổi xưng hô khiến em cảm thấy mình bị đe dọa.

Nhưng rồi em nhớ đến hôm chia tay đau khổ đó, cá chắc chỉ mỗi em trải qua cô đơn.

"Anh từng coi tôi là người yêu sao?"

Giọng em trầm xuống, nỗi uất ức vẫn luôn kí sinh trong lòng.

"Đừng chen vào cuộc sống của tôi."

Sự tủi thân ngày nào khiến em muốn trả đũa hắn.

"Tôi không còn yêu anh nữa."

Em trở về với phong thái thật bình thản, như chuyện nói ra chẳng có gì to tát. Phải đó, em đang cố tình chọc tức hắn, em muốn hắn trông tức điên lên được.

Và em đã thành công.

Hắn im lặng. Khi chưa kịp hỏi đến điều đó, chính miệng em lại tự nói ra, một bước thật nhanh chọc thủng sự kiên nhẫn của hắn.

Hắn tức giận với sự vô tình trong em.

Nhưng hắn vẫn không tin em không còn cảm giác cùng hắn.

Sunoo bị tiếng bật cửa xe lần nữa làm cho giật mình. Hắn ra khỏi đó thật nhanh, hung hăn từng bước tiến lại gần. Hắn đưa một tay đến, cố bắt lấy cổ tay em nhưng lại bị một bàn tay khác nắm lại.

"Tao đã bảo đừng đến đây mà?"

Giọng nói ấy, với hắn thật khó nghe.

Sunoo chớp chớp đôi mắt nhìn Sunghoon đã đến bên em tự khi nào. Không phải gã đang ở văn phòng của mình sao?

Đẩy lùi thắc mắc, thứ đáng quan tâm hơn là hai quả bom trước mặt em như muốn phát nổ.

"Không phải chuyện của mày, thằng khốn."

"Mày quên mất ai là người yêu em ấy à?"

Riki nhất thời cứng họng, nhưng không muốn chịu thua. Hắn giật tay về, dùng ánh mắt đánh giá gã từ trên xuống dưới.

"Park Sunghoon, kiến trúc sư mới nổi chỉ đến thế này?"

"Vinh hạnh được chủ tịch Nishimura để mắt, đến thế nào, chỉ cần Sunoo đánh giá là được."

Vừa nói xong, gã đứng chắn trước mặt em và để đôi ngươi vô cảm đối diện hắn.

"Đừng để tao thấy mày đến gần Sunoo một lần nữa."

Âm thanh của gã thật nhỏ, nhưng chứa đựng trong đó là một sự nặng nề khó tả. Dường như, Riki nhìn thấy được điều gì đó.

Hắn hoàn toàn bị kích thích bởi lời thách thức này.

"Tao muốn xem mày làm gì đấy."

Rồi hắn lại lên con xe đen bóng loáng, thoắt đã dần biến mất trên con đường nhộn nhịp.

Em không thể hiểu, sự lạnh nhạt của hắn vốn là nguyên nhân chia cắt đi tình cảm của cả hai, hắn cớ gì lại đến gặp em một lần nữa, để em không tự chủ cứ mãi suy nghĩ về. Em đứng đấy, hoàn toàn bị phân tâm mà không thể nghe được tiếng gọi cho đến khi gã chạm lên vai em.

Đến khi nhận ra, em chớp chớp đôi mắt để lấy lại tinh thần.

"Lần sau hãy cứ ở yên bên trong, đừng tự tiện đi theo hắn."

Sunghoon hạ giọng nhắc nhở, em nghe qua có chút trách móc.

"Em xin lỗi."

Em thấy gã thở mạnh, bầu không khí dường như không được tự nhiên nữa. Nghĩ ngợi gì đó, em tìm cách đánh trống lảng.

"Anh đang làm việc cơ mà, sao có thể đến được đây?"

Em hỏi, lại thấy gã hơi ngập ngừng.

"Jake nói cho anh biết."

Sunoo thở ra, không ngờ Jake lại phiền đến gã như vậy.

"Được rồi, em vào trong làm việc đây."

Giơ bàn tay lên vẫy chào, em xoay người toan vào lại bên trong. Gã nhanh hơn, kéo em quay trở lại và đẩy em vào một nụ hôn sâu bất ngờ.

Hai người hôn nhau trước cửa tiệm, cũng chẳng cần biết đến ánh nhìn của ai.

Gã cuồng nhiệt, Sunoo mơ hồ nhận ra nụ hôn thật khác. Đến khi luồng không khí sắp bị rút cạn, em đập vào ngực gã vài cái, gã mới buông tha cho em.

"Hãy luôn ghi nhớ, em là của anh."

Gã nói, khi em còn chưa kịp lấy lại nhịp thở.

Gã để em đi, sau khi em chầm chậm gật đầu đáp. Gã muốn như vậy, gã muốn biết mình vẫn ở vùng an toàn.

Chờ cho em bước vào trong, gã mới từ từ bật công tắc máy ảnh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro