8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Sunghoon bắt chuyện với em, là vỏn vẹn 2 tuần trước khi cùng nhau chính thức.

"Anh Jake, phát sinh tình cảm chỉ trong 2 tuần giao tiếp, có quá vội vã hay không?"

Sunoo chóng tay lên cằm hỏi, câu trả lời của gã tối hôm qua vẫn làm em lấn cấn. Em vốn chẳng nghi ngờ tình cảm gã dành cho mình, chỉ sau khi có gì đó cứ khiến gã trở nên quá bí ẩn. Bên trong con chip tối qua cũng không hề có một tấm ảnh của những bản thiết kế mà gã từng qua loa kể em. Rốt cuộc, gã chỉ đang cố giấu diếm em điều gì đó.

"Tuỳ vào việc đối phương khiến mình rung động đến đâu."

Sunoo nghe Jake đáp lại âm thầm thở dài. Em trong 2 tuần ấy chỉ quanh quẩn với đôi chữ 'thất tình', gã có thể nhìn ra điểm tốt từ em thật là điều khó hiểu. Hoặc là gã chỉ kì quặc theo một cách riêng.

Sunoo lơ đãng đưa mắt đi xung quanh vì suy nghĩ riêng tư dần chiếm đóng, tiếng chuông ngắn phát ra từ điện thoại làm em giật mình. Em nhìn đến dãy số lạ, nhưng ý tứ từ dòng tin nhắn ngắn khiến em tờ mờ đoán được đó là ai.

Anh đang ở trước Laver Coffee, hi vọng được gặp em ở đó.

Lại nhớ đến buổi tối hôm qua, có lẽ Sunoo vẫn nợ anh một lời giải thích. Em gọi taxi, không mất nhiều thời gian để dặn dò nhân viên và báo cho Jake rằng mình sẽ sớm trở lại.

Tiếng chuông khi Sunoo ra khỏi tiệm sách reo lên, vài phút sau lại vang vọng lần nữa, Sunghoon bước vào với hộp bánh ngọt trên tay.

"Thật là, mất công anh rồi, Sunoo vừa có việc cần ra ngoài một chút."

Jake dời mắt khỏi danh sách hàng hóa, cảm thấy đôi phần tiếc nuối cho người bạn trai. Gã cười nhẹ, đặt món quà bất ngờ lên quầy.

"Đành nhờ anh chuyển lại cho em ấy vậy, tôi thật ra đang khá bận rộn, không nán lại lâu được."

Nghe gã nói, Jake liếc đến tập hồ sơ gã còn cầm trên tay.

"Phải nhỉ."

Anh đáp với chút đồng cảm, nghĩ bụng rằng gã sẽ sớm rời đi nhưng gã dường như vẫn ngập ngừng điều gì đó.

"Anh có chuyện gì sao?"

Sunghoon đăm chiêu, sau liền thở một tiếng thật dài, thật rõ.

"Cũng không có gì, chỉ muốn nhờ anh chăm sóc Sunoo giúp tôi một chút, dạo này tôi không có nhiều thời gian cho em ấy lắm, tôi sợ em cảm thấy tủi thân."

Giọng gã chậm rãi tiếp tục.

"Tôi đang cố gắng giữ chân những dự án lớn, hi vọng có thể thu nhập ổn và khiến em ấy sống hạnh phúc hơn."

Gã vừa nói, vừa nhìn xuống xấp tài liệu mình mang theo với thật nhiều nỗi niềm. Người quản lí trông đến bộ dạng lo lắng kia liền nhận ra ẩn ý bởi lời nói của gã mang một sức nặng nào đó.

"Anh đang có kế hoạch gì sao?"

Một kiến trúc sư như gã đang cần tài chính, cũng là lần đầu anh nhìn thấy gã tỏ ngoài mặt sự mệt mỏi với công việc.

Gã ngó nghiêng xung quanh làm Jake chớp mắt bối rối, tựa như lời gã sắp sửa tiết lộ là một bí mật.

Mà có khi còn hơn cả những thầm kín, Jake ngẩn người, không thể ngăn mình há hốc mồm với điều được nghe.

"Liệu Sunoo có chấp nhận khi tôi đưa em ấy một chiếc nhẫn ở Pháp không?"

Jake không nghĩ mình nhầm lẫn. Gã đang muốn lập kế hoạch cầu hôn Sunoo.

Một lời cầu hôn ngọt ngào... và...

Jake bỗng nhớ về câu hỏi vu vơ Sunoo đã đề cập.

Và vội vã.

Anh không phải Sunoo, không thể thay thế cảm xúc của em ấy mà trả lời. Anh cũng nghi hoặc về cái gọi là thời điểm chín muồi để Sunoo thật sự đồng ý. Nhưng những gì gã thể hiện đang nắm lấy cảm xúc của anh. Một người bạn trai hoàn mỹ đến mọi chi tiết, hơn hết là sự quan tâm gã dành cho Sunoo cũng khiến người khác thật ngưỡng mộ.

Jake lại nhìn đến hộp bánh gã tốn công đem tới hôm nay, dù gã hoàn toàn có thể đặt hàng thông qua một cú điện thoại. Gã có lẽ luôn muốn gặp em, dù cả hai đang chung một mái nhà đi chăng nữa. Với anh, gã đã có cho mình rung động mãnh liệt.

"Tôi tin rằng Sunoo sẽ không phụ lòng anh."

Jake đáp, mang tới cho gã một tia hi vọng.

Như chỉ chờ có thế, gã không thể giấu đi ý cười và có vẻ nghẹn ngào cảm ơn đối phương. Gã biết anh sẽ tác động đến suy nghĩ Sunoo, một bước giúp cho tình cảm của gã.

"Anh nên nếm thử bánh, có loại khác ngoài mint choco đấy."

"Tôi không muốn ăn bớt tình yêu anh dành cho em ấy đâu."

"Thôi nào, Sunoo không hẹp hòi như vậy."

Cả hai bông đùa một chút, Jake phải thừa nhận rằng hảo ý của bản thân dành cho gã đang tăng lên chóng mặt.

Jake nhìn bóng lưng Sunghoon rời đi với một chút viễn tưởng khi em và gã nắm tay thật chặt trong lễ đường ở Paris, một xứ sở tình yêu tuyệt vời và hôn nhân đồng giới hoàn toàn được hợp pháp.

Đối lập với tâm trí lãng mạn ấy, gã chỉ lặng lẽ tận hưởng việc chiến thắng cảm xúc của Jake bằng cái nhếch môi.

~o0o~

"Không khí buổi sáng ở đây rất tốt."

Sunoo nhận lấy ly cà phê làm sẵn từ tay Jay khi anh hít thở rồi cảm thán. Cả hai đang tản bộ xung quanh khu phố vì Jay cảm thấy chán ngán với việc chỉ ngồi lì một chỗ.

"Em cứ nghĩ anh sẽ ghé qua tiệm sách của em."

"Sẽ là vào một ngày nào đó, em biết việc nhìn thấy sách vở vào buổi sáng thật kinh khủng mà."

Sunoo cười khi Jay nhướng vai để phụ họa. Anh ta luôn là một kẻ hài hước, thẳng thắn và thích trêu ngươi.

"Em thật không hiểu, tiền bối như anh vẫn có thể đứng top học hành trong khối với thái độ này."

Một trong những lý do khiến em từng say đắm Jay bởi anh ta luôn làm tốt hầu như mọi mặt, kể cả việc tán tỉnh ai đó.

Jay cười, nhưng anh không có ý định tán gẫu chuyện xưa. Có một náo nhiệt khiến anh để tâm hơn cả.

"Vậy thì, em đang gặp rắc rối với Riki, và em dùng anh để chọc tức hắn?"

Jay không có ý hỏi, anh dường như đã biết được lí do khi Riki thậm chí đã đe doạ anh một chút.

"Người của tôi, anh đừng có tuỳ tiện."

Anh buồn cười vì thái độ không nể nang của Riki, đôi phần hứng thú với sự tình đằng sau bằng cách nào đó sẽ kéo anh khỏi sự tẻ nhạt của đất nước này.

Sunoo dùng sự im lặng để che lấp ngượng ngùng khi phải thừa nhận sự thật ấy. Em đã làm một việc không đứng đắn gì cho cam.

Tiếp tục nhấp thêm một ngụm cà phê, Sunoo quyết định bày tỏ.

"Em đã có bạn trai."

Cũng không phải là điều gì cần giấu giếm, Sunoo chỉ cảm thấy bản thân đang tệ đi khi người bên cạnh nhướng mày vì thông tin đã nghe thấy. Một khoảng lặng diễn ra bởi Jay đang xâu chuỗi các điểm đáng ngờ. Vậy là Sunoo vừa cùng ai đó yêu đương, vừa vụng trộm một chút với cả người yêu cũ.

Chà, em ta cũng là một kẻ hư hỏng đây.

Sau một hồi, Sunoo lại nghe âm thanh bật cười vì một điều gì đó.

"Em cuối cùng cũng đi theo con đường của anh sao?"

Con đường vốn chẳng có gì nghiêm túc cả, trong bất kì một mối quan hệ với ai.

Sunoo không có ý định cười cợt trước câu đùa bỡn của anh. Em và Jay vẫn luôn tồn tại sự khác biệt.

"Trong khi anh tận hưởng điều đó, em lại rất khó xử Jay à."

Rồi Sunoo thở dài mệt mỏi.

"Đến bây giờ, em chẳng thấy mình quyết định điều nào là hoàn toàn đúng cả."

Việc dây dưa cùng hắn, nụ hôn mập mờ cùng anh, đôi lúc, lẫn quyết định cùng Sunghoon thoát khỏi nỗi cô đơn ngắn ngủi cũng cảm thấy thật sai trái.

Khi Sunoo đưa mắt đi xa hơn, Jay trông theo biểu cảm ấy cũng giữ cho chính mình một vài tâm tư.

Cả hai dừng chân trước khu vực công viên nhộn nhịp, đài phun nước đang rẽ nhánh từng đợt khiến cho mọi thứ dường như có sức sống hơn.

Jay đều giọng, như một lối sống đã quen thuộc.

"Nếu em muốn một lời khuyên, anh chỉ có thể nói rằng em hãy chủ động nắm lấy tình thế, cuộc chơi mình làm chủ, bao giờ cũng sẽ thú vị hơn."

Ấy vậy, Sunoo lại lắc đầu.

"Em không phải anh, em không muốn một cuộc chơi nào cả."

Em chỉ có tình cảm dẫn đường cho mọi hành động, kể cả nhiều lúc nó thật ngu ngốc.

Jay chép miệng thay cho vị đắng đậm của cà phê, để một khoảng tĩnh du di giữa khoảng cách của hai người. Anh muốn nhiều hơn là một sự an toàn luôn trở thành vỏ bọc của Sunoo, nhưng dường như em đã từ chối sự thú vị này. Sao cũng được, chẳng phải em đã tự dẫn mình đến những rắc rối khác sao?

Jay vươn người, thuận miệng đáp một câu.

"Hiểu rồi, nhớ lưu số anh phòng khi đã muốn chơi nhé."

~o0o~

Em đã ăn gì chưa?

Sunoo nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đến từ Jay khi đang cùng Sunghoon về nhà. Em đã lưu số của anh và không nghĩ rằng sẽ nhận được câu hỏi ngẫu nhiên như thế.

Về đến nhà em sẽ ăn.

Sunoo thật nhanh hồi đáp, không sao không khiến người bên cạnh tò mò.

"Có chuyện gì sao?"

Em có chút giật mình bởi tiếng của gã, sau lại cất đi chiếc điện thoại mà trả lời.

"Một người bạn cũ hỏi thăm thôi."

Gã nhẹ nhàng gật đầu.

"Em nên dẫn bạn đến tiệm sách tham quan chứ nhỉ."

Một lời quan tâm đáng yêu, song Sunoo lại không nghĩ đến điều đó.

"Sao anh biết bạn em chưa từng đến quán?"

Em không nhìn gã, nhưng vẫn đủ để làm gã hiểu ý tứ của em.

"Jake nói rằng em đã ra ngoài, anh đoán rằng em đã đi với người bạn ấy."

Dù không đúng trọng tâm của vấn đề, gã vẫn biết mình đánh lạc hướng được vài suy nghĩ của em.

"Anh cần mua một ít đồ."

Gã nói khi đánh tay lái đến gần một cửa hàng tiện lợi bên đường. Em gật đầu, chờ đến khi gã bước vào quán.

Sunoo lại lấy ra chiếc điện thoại, lẩm nhẩm dòng tin gửi đến đã rung bên trong túi quần mà mình không tiện đọc trước mặt gã.

Đi đường cẩn thận.

Sunoo chớp mắt, cho rằng Jay chỉ đang quan tâm mình như một người bạn cũ, em không phản hồi, tạm gác nó qua một bên.

Có việc em cần làm ngay lúc này.

Cẩn trọng liếc nhìn người bên trong vẫn chưa trở lại khỏi cửa hàng kia, em ra khỏi xe, vòng đến đằng sau và nhẹ nhàng mở cửa cốp.

Một vật thể màu đen nằm gọn gàng sau đống đồ linh tinh mà em gạc ra khỏi tầm nhìn. Chính là chiếc máy ảnh của gã, em là muốn xem, nó thực sự đang hoạt động như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro