1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi ở góc vườn, nhìn em gái vẩy những dải màu dầu lên chiếc kimono màu lá mạ thêu những đoá hoa mẫu đơn. Người chịu trận kia thoạt không có biểu hiện gì, vẫn bình chân như vại mà châm ấm trà thơm.

"Sola. Con đã tưới những bông hoa bên bậc thềm phòng con chưa?"

"Tại sao ta phải tưới? Gia nhân trong nhà sẽ làm điều đó thôi. Còn người sao vẫn chưa đến dinh thự Matsuyama vậy?"

Bàn tay điêu luyện nhấc ấm trà ra khỏi tầng nước nghi ngút, nhanh chóng rót ra ba chén trà xanh thơm lừng trước khi làn da trở nên đỏ thẫm.

"Ta sẽ đi ngay. Con gọi anh chị mình đến dùng trà và điểm tâm nhé."

Hoàn thành công việc buổi sáng, người đứng dậy, rời khỏi vườn đào trong trang viên cùng một hầu nữ vẫn chờ đợi đằng sau.

Hơi thở đậm mùi mẫu đơn đi mất, Sola không thèm chơi với đám cọ vẽ lộn xộn trên tay liền ném xuống đất. Cô bé nhanh chân chạy đến chỗ anh trai vẫn im lặng quan sát từ xa, bước chân thoăn thoắt như chú chích choè.

"Nii-san. Cái người đó lại đi mất rồi kìa!!"

"Ta thấy rồi."

Riki dùng khăn tay trắng lau sạch sẽ mớ hỗn độn đầy màu sắc trên tay em gái mình, khuôn mặt thập phần khó đoán.

Trời vào đầu hè, thời tiết nóng dần lên khiến chiếc yukata xanh cổ điển trở nên vô cùng mát mắt, ôm lấy thân hình thiếu niên rắn rỏi. Là gia chủ tương lai của nhà Nishimura, hắn đáng lẽ nên bắt đầu ngâm văn thơ hay luyện võ từ khi bình minh ló dạng. Thế mà gần đây, nô bộc trong nhà thường thấy cậu chủ tĩnh lặng ngồi nơi hiên nhà chính, sát vách ngăn với khu phòng mình mà xem phu nhân pha trà. Vốn dĩ hằng ngày chỉ có phu nhân chăm chú dưới tán cổ thụ, bây giờ lại có thêm một người khiến không ai tin được.

Ai mà không biết anh em nhà Nishimura ghét cay người mẹ kế ngoại quốc này của mình.

Phu nhân Nishimura quá cố chưa mất được mấy năm, người đàn ông mà hắn gọi là cha ấy lại mang một tên nhóc chẳng lớn hơn chúng bao nhiêu tuổi từ bên kia đại dương về. Cha dày công dạy dỗ cậu ta chữ nghĩa, lễ nghi. Cha bắt cậu ta ăn bận như đàn bà con gái, học đàn hát phấn son như một bé gái. Để rồi một ngày kia, sinh nhật 18 tuổi của tên nhóc đó đến liền lấy làm vợ sau.

Tất cả chỉ vì khuôn mặt người đó giống mẹ hắn đáng ngạc nhiên. Ngày bóng dáng ấy xuất hiện trong phủ, đường nét đó làm mọi người lạnh sống lưng như thể người chết đội mồ.

Nếu đích phu nhân được ví như vệ nữ Nhật Bản thì đằng ấy cũng chẳng thua kém gì. Thật may càng lớn càng không giống nữa. Dù sao đó vẫn là đàn ông. Mà cậu ta tên gì ấy nhỉ?

Sonu. Nishimura Sonu. Kể từ khi vào phủ, người ta đã gọi như thế.


-


"Riki, em tính làm gì vậy?"

"Chị nghe ngóng được gì rồi à?"

"Chị nghe bảo em đã thẳng thừng bỏ mặc tiểu thư Yumeko khóc nức nở ở ngoài thành. Có cần phải làm đến mức như thế không."

Riki không trả lời, cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt cô ta trông ra sao, ấn tượng duy nhất là chiếc ô màu ngà thêu hoa mẫu đơn. Trông giống của mẹ kế,

"Chẳng phải chỉ cần thành thân thôi sao. Việc gì phải phí thời gian hẹn hò với nhau, cuối cùng vẫn là thỏa thuận hôn nhân cả thôi."

"Dù vậy em cũng không nên đối xử với cô gái gia đình khác như vậy."

Lại không đáp lời, cậu thiếu niên thả mình vào dòng suy nghĩ riêng tư. Hôn ước hay hợp tác kết hôn gì đó đối với gia tộc lớn chẳng phải chuyện mới mẻ. Riki sớm biết mình rồi sẽ thành thân với một tiểu thư danh giá nào đó ngoài kia để xứng với cái danh công thần lập quốc cha ông để lại. Thời khắc cậu yên bề gia thất, người nọ coi như hoàn thành nghĩa vụ của mình và cái phủ này sẽ trả lại chú cáo sự tự do.

"Chúng ta nên làm gì với người đó đây?"

Konon đặt ra một câu hỏi khác, trực tiếp đưa cả hai vào yên tĩnh.

Là người chứng kiến khung cảnh chung sống của gia đình này từ đầu đến cuối, Konon biết chị em họ bắt nạt người đó nhiều đến nhường nào. Nhất là từ sau khi cha họ cũng rời khỏi thế gian này. Sonu theo di nguyện đã quán xuyến phủ Nishimura, đợi con trai duy nhất Nishimuara Riki đến tuổi trưởng thành.

Một người chẳng khác gì người ngoài nắm quyền điều hành cái nhà này.

"Em không biết nữa."

Hắn chưa bao giờ coi người đó là mẹ mình.


-


Sonu ngồi kiệu đến dinh thự Matsuyama. Quãng đường mất tầm mười phút đi bộ nhưng với kẻ suy tư lại chỉ còn vài bước chân.

Sắp rồi, chẳng bao lâu nữa Sonu có thể đánh một tiếng thở phào, nhẹ nhõm xách hành trang rời khỏi mái nhà, rời khỏi ba đứa trẻ.

Xuất thân từ một gia đình nghèo khó lại gặp thời chiến, Sonu chẳng nhớ để cứu mạng mình mà cha mẹ đã bán cậu cho người đàn ông Nhật Bản với giá bao nhiêu để rồi bị mang đến mảnh đất xa lạ này. Thật may vì bản thân vẫn còn sống.

Vạt áo kimono bị níu chưa kịp nhàu nhĩ, gia nhân bên ngoài đã hạ kiệu, vén màn đỡ tay cậu xuống trước thềm nhà người quen. Cậu biết chắc, bước qua ngưỡng của này thì mọi chuyện bên trong tuyệt đối không dễ dàng.

"Người định làm sao với Yumeko nhà ta? Con trai các người khiến con gái ta chịu ủy khuất tại nơi đông người như thế, sau này về cũng một nhà còn dám làm ra chuyện gì nữa!"

Sonu đối diện với lời khiển trách từ người đàn ông cao quý lại chẳng lấy nửa điểm nao núng.

"Trước tiên, ta xin nhận lỗi vì thân làm mẫu lại chưa làm tròn bổn phận dưỡng dục, để con trai mình thô lỗ với tiểu thư Matsuyama. Ta có mang đến một món quà xem như tạ tội với ái nữ nhà ngài."

Sonu vẫy tay ra hiệu, nữ hầu đằng sau nhanh nhẹn mang đến một chiếc hộp bằng gỗ mun khảm xà cừ. Đôi bàn tay hằng ngày vẫn đối thơ pha trà mềm mại lướt trên chiếc khoá nhỏ, tạch một tiếng rồi để lộ chiếc trâm cài hình hoa phong lan điểm xuyết chi tiết mã não. Món trang sức không hề đắt giá nhưng lại tỉ mỉ và chi tiết vô cùng.

Gã đàn ông liếc sơ món quà, chiếc trâm đặt trong hộp không điểm nào chê. Nhưng nhìn đến người trước mặt, ông ta lại cảm thấy món quà này hoá ra chẳng quý giá lắm.

Kế phu nhân phủ Nishimura _ người từng vì bệnh tật mà sống khép mình trong vách, mãi đến khi phu quân qua đời mới xuất đầu lộ diện. Trước khi có cơ hội xác nhận, mấy tên bạn già vẫn đồn đại nữ nhân này thiên sinh lệ chất, chỉ cần bóng lưng lướt qua cũng vô tình lu mờ mĩ nữ xung quanh. Đến tận lúc người trần mắt thịt ngay trước mắt, Matsuyama mới cảm thấy mấy tin đó chẳng đáng tin. Nishimura Sonu không thể chỉ được mô tả bằng vài từ đơn giản như nhế.

"Phu nhân nghĩ chỉ thế này có thể xoa dịu tâm tình của ta sao?"

Sonu mỉm cười xinh đẹp.

"Đương nhiên là không. Ta đơn giản nghĩ ngài sẽ không làm khó vì tiểu thư yêu đứa con trai ngỗ ngược của ta rất nhiều. Và rồi gia sản khổng lồ tương lai sẽ về tay của Riki."

Ông ta hừ lạnh.

"Người nghĩ gia tộc ta quá cần chúng sao."

"Ngài không cần, nhưng có vẻ con trai cả của ngài sẽ cần chúng..."


-


Sonu lên kiệu trở về nhà sau khi doạ tên kia đến xấu hổ. Việc bẫy tên tiểu thiếu gia nhà đó sa vào tửu sắc dễ dàng hợ dự tính.

Ngồi trên kiệu, Sonu tự cho phép mình ngả đầu sang bên cửa sổ, thư giãn sau một ngày dài. Trời nhá nhem, những chiếc đèn lồng sáng trưng như đom đóm lần lượt được treo trước các thềm nhà. Ánh sáng vàng ấm áp đong đưa trong đôi mắt biếc như hoa vàng nở rộ. Hình như trước khi đến Nhật Bản, Sonu chưa bao giờ có dịp nhìn thấy những thứ yên bình thế này.

Muốn cong người một chút cho thoải mái, dây đai quanh eo vẫn thắt lại. Bỗng sự mệt mỏi và tủi thân bị lôi kéo bởi ánh đèn vàng, bởi tiếng những người hội ngộ vào cuối ngày trước hiên. Kiệu đung đưa, nước nơi đáy mắt cũng đung đưa. Sonu nhắm mắt, lưng vẫn đứng, tự an ủi bản thân mình.

"Mọi chuyện sắp qua rồi. Sẽ xong ngay thôi."


-


Vẫn có gia nhân đứng đợi gia chủ về, Sonu theo thói quen đi đến phòng tắm ngay dù giờ cơm đã điểm, cũng như mọi lần, chẳng ai mong cậu tới đâu mà.

Không ai hộ thể, Sonu một mình trong căn phòng với bồn tắm đã bốc hơi nghi ngút. Cậu chậm chạp tháo từng chiếc cài rồi chải suông mái tóc nâu dài. Đứng dậy, nhìn mình trước gương, cởi đai eo, áo ngoài,... Từng lớp được tháo dỡ để lộ làn da trắng mịn như hoa huệ cùng khuôn ngực phẳng lì.

Cậu bước ra khỏi mớ quần áo lộn xộn dưới chân, tiến đến thả mình vào bồn tắm thảo mộc. Làn nước xanh nhạt, âm ấm hất lên cổ, xoa đều hai vai mới đến cánh tay thon thả. Hơi nước bốc lên khiến tay búp măng đã trắng lại thêm trắng, kéo theo các khớp trở nên hồng hào như đôi má và chiếc môi cậu bây giờ.

Vốn dĩ sẽ thoải mái được một lúc, đột nhiên gia nhân lại gõ cửa.

"Phu nhân. Thiếu gia nhờ tôi chuyển lời rằng mọi người đang đợi phu nhân dùng bữa ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro