ep.25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo đã khoẻ lại,bắt đầu đi học nhưng cậu ta vẫn không hề biết đến chuyện gì đã xảy ra khi cậu hôn mê. hôm nay là ngày đặc biệt,đại biểu toàn quốc sẽ về dự tại trường của Niki...cuộc thi lần này là nói về cách lắp đặt robot thông minh.
Niki ngồi trong phòng chờ của cánh gà,cậu uống một ngụm nước to,mắt thì đăm đăm vào bản thuyết trình trên tay.
-"yaa mày cứ uống nước như thế không sợ sẽ mắc vệ sinh sao?"
-"tao hơi run ấy mà"
-"không sao đâuu,bản chiếu và mọi thứ đều ổn rồi. Bây giờ chỉ cần tự tin là được!"
Jungwon ngồi bên cạnh Niki để trấn an cậu,lần đầu diễn thuyết trước bao nhiêu người đặc biệt như thế nên cậu có hơi lo.từng người từng người một,cuối cùng cũng đến lượt Niki.
-"kính thưa ban đại biểu,sau đây sẽ là phần thuyết trình của em Nishimura Riki lớp 10-1!"
Dứt cậu,mọi người đều vỗ tay rất cuống nhiệt. Niki bước ra trước sân khấu,ánh sáng của đèn và tấm rèm nhung đỏ làm da trắng sáng của cậu thêm nổi bật. Bên trong đôi mắt nâu ấy như chứa đựng cả đại dương bao la. Một nụ cười khẽ nở trên đôi môi hồng hào của cậu.
-"xin chào mọi người,em là Nishimura Riki. Sau đây em xin giới thiệu về đồ án  lần này.chú robot này có tên là Bisco!"
Lúc này trên màn chiếu cũng bắt đầu hiện lên những hình ảnh đầu tiên của chú robot.
-"chú robot này được thiết kế trong hình dáng nhỏ gọn với những lập trình riêng và tiện ích cho con người"
Niki đã bình tĩnh hơn,cậu không còn bối rối như lúc nãy nữa. Mọi người ai ấy cũng nhìn cậu bằng đôi mắt áp và mỉm cười. Các đại biểu cũng có vẻ hài lòng về những ứng xử đầu tiên của cậu...
Cách nói chuyện vui vẻ và thân thiện của cậu làm mọi người không thể rời mắt... Niki hăng say,như hoà mình vào với mọi người để nói lên mong muốn của mình khi chế tạo ra chú robot này. Là một người có đầu óc vô cùng thông minh,nhanh nhẹn và sáng tạo,những công việc này em có thể hoàn thành nó một cách dễ dàng. Bỗng đột nhiên... màn hình máy chiếu bỗng nhoè đi sau đó một đoạn ghi hình được chiếu lên.
-"chuyện gì đang xảy ra vậy?"
-"cậu ta đang làm cái gì thế?"
Niki giật mình nhìn lên màn chiếu, video cậu đang uống rượu trong quán bar sập sình... Jungwon phía dưới khán đài vội vã chạy vào cánh gà,cậu nhanh chóng tắt chiếc máy tính. Tại sao lại xuất hiện đoạn video đó chứ?
-"cậu ta điên rồi sao?"
-"waoo học sinh trung học chưa đủ 18 tuổi đàn đúm ăn chơi,sử dụng bia rượu rồi sao?"
-"cậu ta nghĩ gì mà lại chiếu nó lên đây cơ chứ?tưởng nó hay lắm sao?"
Tiếng xì xào rộ lên, bao nhiêu ánh mắt khích lệ ban đầu cũng không còn nữa...hiệu trưởng của trường vội vàng  che mặt rồi lẻn ra khỏi đám đông. Phóng viên có lẽ đã ghi hình và chụp được video lúc nãy.
Sự bình tĩnh của cậu không còn nữa...mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán cậu. Đôi mắt lo lắng,nhìn mọi người. Họ vẫn đang dành cho cậu những biểu cảm và lời nói không mấy thân thiện ...phía dưới hàng ghế thứ 3 bên trái,đập vào mắt cậu là Sunoo,cậu ta cứ nhìn cậu đăm đăm. Không thể cười một cái để an ủi người ta sao? Đôi chân cậu không thể đứng vững nữa...cậu vội quay người rồi chạy vụt ra khỏi khán đài.
Một mình đứng trên chiếc cầu sắt bắc qua con sông rộng lớn. Từng cơn gió phả vào người cậu,len lỏi qua từng lọn tóc,lăn tăn trên gương mặt của cậu. Từng dòng xe cộ vẫn tấp nập đi qua...ồn ào nhưng chẳng thể khiến cậu để tâm,vơi đi những suy nghĩ ngay lúc này.
 
"Ánh mắt mà anh ấy dành cho mình là sao?".."chẳng lẽ anh ấy cũng đồng tình với những người ở đó cho là mình đàn đúm ăn chơi?".."anh ấy đang thương hại mình sao?hay đang cười nhạo mình?"....
Không phải Niki lo sợ vì những lời nói kia...nhưng cậu đang tự ti. Tự ti vì đã để người mình yêu nhìn thấy những hình ảnh không tốt về mình...để cậu ấy nghe được những lời nói khiếm nhã về mình từ những người xung quanh. Ánh mắt của cậu ấy thật sự ấm áp...ấm áp đến đau lòng. "Nó vẫn ở đó nhưng có còn dành cho mình không?" Vốn đã khó đối mặt,bây giờ lại càng khó hơn.
  Những suy tư ấy làm cho lòng cậu lại thêm nặng trĩu. Niki nhắm mắt lại,ngửa khuân mặt lên trời. Cậu khẽ thở dài, giọt nước mắt cậu muốn kìm nén nhưng nó lại tuân rơi.

                _

Hai tuần trước
Niki hơi buồn một chút vì cậu đã gặp Yuna...vì muốn giải toả nên em đã xin nghỉ làm để ra ngoài cho thoải mái hơn
-"alo Heeseung à...cậu có đang rảnh không?"
-"ừm có,mà có chuyện gì không?"
-"hôm nay tôi rảnh,hẹn nhau ở chỗ cũ nhé!"
-"ok,tôi tới liền!"
Niki đứng tựa người bên trạm xe buýt. Đôi mắt cậu trông về hướng đường đi tới nhà Heeseung. Còn Heeseung thì vẫn đang soi mình trong gương để chỉnh chu lại quần áo tóc tai. Đôi môi còn không ngừng cười nữa chứ.ngó vội chiếc đồng hồ,cậu chạy một mạch đến tìm Niki. Đến gần trạm xe,cậu dừng lại ổn định lại hơi thở. Cậu cũng không quên ngước mắt lên để dò tìm hình bóng của Niki, cậu con trai có làn da trắng,mái tóc bạch kim hơi rũ xuống đang ở ngay trước mặt cậu.
-" cậu đợi lâu chưa?"
-"cậu đã chạy đến đây hả?"
-"hì hì tại tôi sợ cậu phải đợi"
-"......."
-"thôi đi thôi nào,hôm nay cậu muốn đi đâu chơi?"
-"um...nơi đâu nhộn nhịp một xíu cũng được!"
-"à hay là đến quán bar mới mở của anh họ tôi nhé! Chỗ của anh ấy có nước trái cây nữa đó!"
-"vậy chúng ta đi thôi nào!"
Niki không uống được rượu nên Heeseung vừa nói vậy cậu liền đồng ý. Quán của anh họ không ở mặt đường mà ở trong một con ngõ,bên ngoài trông nó cũng chẳng lấy làm nổi bật.nhưng khi bước vào, nó lại như một thế giới khác,còn có rất nhiều học sinh trung học nữa. Dù cũng được coi là học sinh cá biệt,nhưng đây là lần đầu tiên Niki đến nơi như thế này. Cậu nhìn xung quanh sau đó cũng dần quen với tiếng nhạc ồn ào và những ánh đèn xập xình. Cậu chỉ ngồi im một chỗ cùng ly nước ép hoa quả của mình.
-"cậu ngồi đây chờ tôi một lát nhé! Tôi đi lấy trái cây cho cậu!"
  Heeseung bước vào bên trong,cậu loay hoay tìm những loại trái cây Niki thích ăn nhất,sắp xếp gọn gàng vào đĩa. Vừa ra đến cửa để chuẩn bị mang ra cho Niki thì gặp cô em họ.
-"aaa chàoo anh! Lâu lắm rồi anh mới ghé!"
-"em cũng ở đây sao? Cho anh đi với nào"
Yuna đứng trước cửa,trên người cô mặc một chiếc váy đen ôm sát cùng với dôi giày cao gót 10phân. Hôm nay cô ta trang điểm rất đậm,để lộ những đường nét sắc sảo trên khuân mặt.Thật khác so với mọi ngày
-"bạn anh dễ thương đấy! Có vẻ anh hơi quan tâm cậu ta nhỉ?"
-"em muốn gì?"
-"um...không có gì,chỉ là đang ngưỡng mộ tình bạn của anh thôi mà! Như là người yêu chăm sóc cho nhau vậy đó haha!"
Heeseung khẽ im lặng,đôi má cậu hơi đỏ lên nhưng lại cố bỏ qua những lời nói khiêu khích đó của cô ta. Cậu nhanh chóng đến bàn của Niki vì sợ cậu ấy phải ngồi một mình.

_____

-"Niki à...."
  Jungwon bước đến từ phía sau,đôi mắt cậu tràn đầy sự ấm áp.
-"Jungwon,sao mày biết tao ở đây?"
-"hỏi câu thừa,tao không biết thì còn ai biết!"
-"haizzz không ở trường đi còn đi theo chi cho mệt không biết?"
-"thôi đi mua cái gì ăn đi nào!"
Không nói nhiều bé mèo đã kéo tay Niki đến cửa hàng bánh ngọt gần đó.
-"chuyện gì cũng được nhưng trước tiên phải no cái bụng đã!"
Jungwon cười nhí nhảnh,vì quán tự phục vụ nên cậu đã đi lấy bánh và nước cho cả hai đứa. Đây cũng là cách an ủi vô cùng hiệu quả của cậu, chỉ một lát sau thôi, Niki đã vui trở lại rồi.
-"có phải mày nhìn thấy Sunoo nên mới bỏ đi đúng không?"
Jungwon vừa hỏi vừa xúc miếng bánh cho miệng.
-"ừm...bởi vì cậu ấy làm tao khó xử hơn bất kì một ai"
-"bên cạnh mày luôn có người âm thầm bảo vệ,chở che cho mày,mày không bối rối với người ta thì thôi,lại đi bối rối với Kim Sunoo là sao?"
-"hử...ý mày là sao?"
-"à tao nói bâng quơ thôi,không có gì đâu..."
Niki thộn mặt ra khó hiểu, thấy thế nên Jungwon cũng lảng qua chuyện khác. Đành bó tay với thằng bạn chậm tiêu của mình, đúng là lần đầu yêu có khác =))

______

-" YUNA! EM RA ĐÂY CHO ANH!"
Heeseung cùng với ánh mắt lạnh đến sống lưng,cậu đến tận phòng học của em họ. Tiếng quát của cậu to đến mức ai cũng phải giật mình. Cậu nắm lấy rồi lôi cổ tay cô ta đi một cách thô bạo. Đi được một khúc,cũng khá ít người nên lúc này cô ta mới bắt đầu phản kháng.
-"yaa thả thaaa! Anh làm em đau đó! Lee Heeseung!"
  Lúc đó Heeseung mới bình tĩnh lại,thả tay cô ta ra. Cậu vẫn chưa có vẻ hạ nhiệt.
-"anh bị làm sao thế hả? Biết lúc nãy anh làm em mất mặt lắm không?"
-"người như em mà vẫn còn quan tâm đến mặt mũi sao?"
-"anh đang phẫn nộ vì em đụng vào 'bạn thân' của anh sao?"
-"thì ra đúng là do em làm! Tại sao em lại bóp méo đi sự thật như thế? Rõ ràng em cũng có mặt ở đó và Niki chỉ uống nước trái cây thôi mà?"
-"bỏ chút tiền cho người làm thì có chuyện gì đâu chứ?"
-"này! Nếu em không đứng ra giải quyết chuyện này anh sẽ nói với cô chú là do em cố tình vi phạm kỉ luật để trở về nước. Em hiểu chưa?"
-"anh...."
Heeseung lườm cô ta một cái rõ dài rồi quay lưng bước đi. đôi mắt cô ta đã đỏ lên vì tức giận. Đôi tay nắm chặt,cô ta cảm thấy phiền phức vì lần nào cũng bị Lee Heeseung nắm được thóp.
-"cả anh cũng vậy sao? Được rồi, tôi sẽ không để các người được như ý đâu!"

...
Endep25.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro