24060912

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunoo rảo bước thật nhanh chóng trên con đường nhựa, bởi vốn dĩ chốc nữa sẽ mưa lớn. hiện giờ đang có mấy hạt tí ta tí tách rồi. 


cậu là người chúa ghét bị dính mưa ướt nên chắc chắn sẽ bảo đảm bản thân phải thật khô ráo bằng mọi cách.

chiếc ô be bé nhét sâu trong túi cặp, mà sunoo thì lại lười lấy ra nên đành cuốc bộ thật nhanh vậy.


đột nhiên, trên con đường vắng người có tiếng động ở một góc nào đó. đang cư nhiên im ắng thì tự dưng có tiếng lục đục bất chợt, không phải người thì đến con vật cũng biết giật mình.


sunoo đảo mắt, quay đầu ngó ngó nghiêng nghiêng quanh con hẻm trống trơn.

đằng xa gần đó có một chiếc thùng rác cỡ đại. chả hiểu sao lúc này lại đi nhìn vào cái thùng rác.

mà không đúng, cái thùng rác, có gì đó không bình thường, sunoo chớp mắt.



rầm



tiếng động lớn lại càng khiến chàng kim được dịp hồn lìa khỏi xác. mặc dù không sợ nhưng bản năng con người nên cậu mới rùng mình như thế thôi.

sunoo đi lướt ngang qua cái thùng rác, dừng chân lại, thế rồi...



cạch



nắp thùng rác chầm chậm mở ra, thật từ tốn, như những giây phút đếm ngược thời khắc treo lên án tử cho kim sunoo vậy.


cậu há hốc mồm, từ trong cái chỗ xó xỉnh hôi thối đó, lòi ra một chàng trai cao ráo trông gần như khổng lồ. 


cơ thể mảnh mai thon dài, mái tóc màu vàng nhạt chuyển đen ở tí đuôi. hiệu ứng ombre bắt mắt hiếm thấy ở những khu vực quanh đây.

ăn chơi như thế, ngầu lòi như thế kia mà sao lại chui vào thùng rác?


sunoo nheo nheo mắt lại để nhận ra trên đầu chàng trai có thứ gì đó nhô nhô ra. nhìn kĩ kĩ chút nữa thì biết ngay đó là hai cái tai mềm. là dáng tai của một con... báo đốm!!


ôi mẹ ơi, thề rằng lúc đó tay chân sunoo như sắp lủng lẳng rớt luôn khỏi cơ thể. nét mặt như trắng bệch chẳng còn chút máu nào đọng chảy bên trong. 


cậu cảm giác như mấy giây cuộc đời vừa trôi tuột qua mắt, nhanh gọn lẹ như cái cách con báo kia nhảy ra khỏi đống rác bẩn thỉu đó.


một hybird to lớn, trưởng thành, đã thế còn là loài báo kiêu hãnh, dũng mãnh nổi tiếng với tốc độ nhanh nhẹn, bắt thóp con mồi chỉ bằng một tay.


sunoo tự ngẫm lại những kỉ niệm cuộc đời mà mình đã trải qua, thầm cầu mong ông trời có mắt đừng làm ngơ, hãy cứu lấy tấm thân nhỏ bé này đi!


– h-hybird... 


con báo kia nhe nanh trắng muốt, nhọn hoắt như sắp sửa lao vào xẻ thịt cậu.


mặc dù thời đại ngày nay hybird và loài người đã có thể sống khá hòa thuận. nhưng nếu như phần con chiếm phân nửa phần người thì những loài đó chắc chắn là thuộc về phía tự nhiên nhiều hơn. họ hợp sống trong hoang dã và rừng núi chứ không phải trong những ngôi nhà cùng với người thuần.


tuy nhiên vẫn có những trường hợp huấn luyện và hoàn toàn vật nuôi hóa các loài hybird. điều này không phải là không thể, miễn là ta có đủ kiên trì và sự yêu thương.


lảm nhảm linh tinh đủ rồi, sunoo nuốt vội cục nước bọt khô xuống cuống họng cứng đờ. cậu đứng im không nhúc nhích để xem hành động tiếp theo của hybird báo đốm kia là gì.


nó đứng khập khiễng với cái cẳng chân dính chút máu khô, có vẻ như bị thương trong quá trình kiếm ăn hay va phải một trận đấu nào đó.


hai tai vẩy vẩy như để nghe ngóng xung quanh. sunoo không dám cong giò lên mà chạy làm gì, bị nó đuổi theo bằng bốn chân thì coi như kim sunoo bỏ mạng.


tiếng leng keng phát ra từ phía hybird, nhìn kĩ thì thấy lấp lánh mặt vòng bạc được đeo dưới cổ, có một chiếc chuông nho nhỏ đính ngay dưới miếng bạc.



khắc một dòng tên ngay ngắn, uốn lượn nhẹ nhàng: ni-ki.



ra là nó tên ni-ki, nghe tây tây và cũng châu á. chứng tỏ con báo này đã từng là vật nuôi, mà chả hiểu sao nó bị đuổi vì bự con quá hay tự bỏ nhà đi bụi mà lại ra nông nỗi này.


nhìn dáng vẻ gầy thon thì có lẽ đã chẳng ăn được gì nhiều.


nhìn quần áo còn lành lặn thì có lẽ nó không lang thang quá lâu.


sunoo đảo mắt từ trên xuống dưới, cố gắng phân tích các đặc điểm trên người hybird để còn tránh rước họa vào thân.


báo đốm kia có vẻ khá bình tĩnh, nó không có ý định tấn công sunoo làm gì (tại giờ nó đang mệt muốn xỉu ra). cái nó cần là đồ ăn, và con vật được nuôi dưỡng cẩn thận sẽ không ăn thịt những người thuần.




– ni-ki?


sunoo thều thào gọi tên, liền thấy hai tai nó vểnh lên nhanh chóng. trông đáng yêu phết.


– đ-đói không?


tấm lòng bao dung đã chiến thắng sự sợ hãi. mặc cho tính mạng của mình có thể bị ảnh hưởng, sunoo vẫn lấy hết can đảm tiến tới, đứng đó và nói chuyện với hybird mới gặp này.


nó gật đầu nhẹ và trông thật sự đói sắp ngất lả ra. việc nó lục thùng rác là cũng đủ hiểu tình trạng thảm thương đến nhường nào.


sunoo lôi trong túi cặp ra một thanh sô cô la còn mới tinh, không bị chảy và hẵng còn cứng. đó là thứ duy nhất cậu có trên người ngay lúc này. nên đành lấy ra và truyền cho hybird.


con báo đốm đón lấy, bằng hai tay.


thật lễ phép và ngoan ngoãn.



không thể nào có chuyện nó đi bụi khỏi nhà được, nhỉ?


sunoo thu hẹp khoảng cách với hybird để được quan sát kĩ hơn ni-ki sẽ ăn như thế nào. và nó có vẻ không quá để tâm, nó bóc vỏ thanh sô cô la rồi nhai từ tốn chứ không sỗ sàng.


điều đó chứng tỏ ni-ki được nuôi dạy thật sự có bài bản, ăn uống chậm rãi không hấp tấp vội vã.


bấy lúc này sunoo mới tự hỏi người chủ, hay người đồng hành cùng ni-ki đã làm gì để khiến nó phải ra nông nỗi này đây? hành vi của nó trông thật sự ngoan ngoãn và nghe lời người khác.


sunoo thầm thở phào trong lòng khi cảm nhận được mọi chuyện đang khá ổn định. ni-ki ăn hết thanh sô cô la khá ngon lành và không có bất kì vấn đề nào phát sinh.


đang đắm chìm vào cái mã đẹp của con báo đốm, đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa làm cậu phải nhanh nhanh chóng chóng lôi ra cây dù ích kỷ cho một người dùng của mình. bật ô lên và theo bản năng nghiêng về phía ni-ki nhiều hơn.


nó hơi giật mình, đứng lùi lại như thể sunoo sẽ có ý định làm gì nó vậy.


– không sao đâu, c-cái này để tránh mưa dính người á...


sunoo cố thanh minh bằng giọng nhẹ nhàng để ni-ki không sợ hãi mà có ý phản kháng. nghe thấy thế thì báo đốm cũng bình tĩnh đôi chút, nó mím môi, liếc mắt nhìn thấy một bên vai của sunoo đang bị nước mưa chảy ướt.


bởi vì là một chiếc ô ích kỷ (một cá nhân dùng là kịch rồi) và thêm với kích cỡ cao lớn của ni-ki thì việc sunoo bị ướt chút ít bên áo là điều khó tránh khỏi. đôi tay run run vươn tới, cầm lên cán ô làm họ kim trố mắt ra.


nó nhấc ô khỏi tay cậu rồi cầm cao lên, che vừa đủ cho cả hai.


sunoo chớp chớp mắt không biết nói gì. con báo này chắc chắn là được nuôi dạy rất tử tế đây mà, hành động, cách cư xử lịch thiệp và nhẹ nhàng quá thể (kể cả với một người lạ như sunoo).


– ni-ki có muốn về nhà không?


nó gật gù một cách lưỡng lự, tình trạng lang thang thế này thì ai mà chả đem lòng nhớ tổ ấm của mình chứ kim sunoo?


– chân bị thương kìa, về nhà tôi băng bó cho nhé? đ-đừng lo tại vì, tôi không gây hại...


người bình thường đi bảo một hybird báo đốm là bản thân không gây hại. nghe nó có ngược đời quá không nhỉ?


ni-ki gật nhẹ thay cho câu trả lời. từ nãy đến giờ nó chẳng nói lấy một câu làm sunoo nghi nghi có khi nào hybird này bị câm hay gì không? thế rồi phủi bỏ mấy cái suy nghĩ linh tinh, cậu dẫn ni-ki đi bộ dọc theo con đường tới nhà riêng của mình.


phải công nhận là ni-ki có dáng người cao ơi là cao, hơn sunoo gần một cái đầu. ấy thế mà cơ thể nó lại thật sự gầy, cao nhưng mà không quá đô con như đa phần các hybird khác sunoo đã từng gặp.


suy dinh dưỡng rồi hay gì? 



━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


– ni-ki, báo đốm hả?




quê quá, nó không trả lời mà chỉ đi song song bên cạnh cậu thôi.


sunoo thật sự muốn tự đấm mình một cái. cũng bởi vì im lặng quá thì cậu cảm thấy hơi bí bách, nói có một câu thôi mà.


mà cũng phải công nhận, ni-ki cao rất cao. sunoo đứng bên cạnh chỉ quá vai một chút, làm cậu rất ngại phải ngước lên nhìn con báo này.


nghĩ gì thì nghĩ, cuối cùng cũng phải quay lại việc không biết kéo thêm một miệng ăn thân mặc về nhà thế này thì cậu mất gì.


mất thêm tiền chứ sao.


nuôi dễ không nhỉ, nếu dễ thì giữ lại cũng được.


sunoo tự nghĩ, tự gật gù với chính kiến của mình. đôi mắt trong nhìn liếc con báo một cái mà muốn lòi con người. 


kể ra ni-ki trông bảnh thật, cậu độc thoại. dáng cao, người thon, chân dài, mặt nhỏ, tóc mềm, với toàn bộ thân hình từ đầu đến cuối trông nó hoàn hảo lắm.


đặc biệt là cái mặt nó siêu đẹp (từ góc nghiêng). xin thứ lỗi nếu kim sunoo có quá đỗi mất liêm sỉ nhưng mà trông nó sắc bén thật, rất ra dáng loài báo oanh tạc rừng xanh, bắt con mồi với tốc độ bàn thờ lòe cả ống kính camera quan sát.




– tên...



– hm?



sunoo ngoái nó, cậu vừa nghe thấy tiếng.



– tên?





– à, kim sunoo.


nó nói chuyện không chủ ngữ vị ngữ vâng dạ đàng hoàng gì cả. sunoo bụm miệng cười.


– ni-ki mấy tuổi thế?



– mười tuổi.




– hả?? mười, ủa...




– ...so với báo, hai mươi tuổi so với con người.



sunoo thở một hơi, một thằng nhóc mười tuổi mà cao hơn cái cột đình thế này thì chắc cậu sẽ phải xem xét lại trật tự thế giới thôi.



– thế phải gọi tôi bằng anh rồi, tôi hai mươi tư! 



– lớn hơn mà sao lại lùn hơn.





nghe thấy không? tiếng trái tim kim sunoo vỡ vụn đó, ôi trời đất, sao nó có thể thẳng thừng nói ra câu như vậy nhỉ??



– em có biết tôn trọng người lớn tuổi không đấy?




– tôn trọng? là cái gì?




không thể tin được, vừa phút mốt nghĩ nó được dạy bài bản, phút sau thấy nó hỏi một từ rất chi là đơn giản. sunoo chớp chớp mắt.



– lịch sự? lễ phép ấy.



– cái đó thì biết.


ni-ki quay đi, nó không nhìn sunoo nữa mà bước thẳng theo lối đi của cậu.


– tôn trọng là khi đối xử với người khác đúng vai vế của mình, nói ngắn gọn là thế.



– không thuộc được.


– ai kêu em thuộc vậy?


– yuka.


– yuka là ai thế?


– cô chủ, yuka.






thật sự nó nói gì sunoo cũng không hiểu lắm.


– chủ cũ của em tên yuka hả?


nó gật đầu. – cô chủ dặn nói gì là phải nghe theo.


giờ thì sunoo đã ngầm hiểu đôi chút. không phải ni-ki được dạy cho phép lịch sự cơ bản. mà là nó được học thuộc, những lời người chủ nói ra nó đều phải ghi nhớ và làm theo, tùy theo câu nói. 

không phải câu trần thuật, câu hỏi, câu cảm thán, câu nghi vấn; con báo này học thuộc và nó sẽ nhớ mình phải ứng xử, nói như thế nào trước lời của chủ nhân.



giống rô bốt.



– vậy là em vẫn không biết hành xử sao cho đúng.


– không hiểu.



– từ từ rồi em sẽ hiểu.




━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━



– đưa ô cho tôi.


ni-ki hạ ô xuống, gập gọn lại và đưa cho sunoo. cậu bất ngờ đấy.


– em biết gập ô sao?


ni-ki gật đầu. sunoo hiểu ý, rút ra chìa khóa và tra vào ổ căn chung cư. cậu thuê ở khu này được một năm rồi và sớm đã làm quen được rất nhiều hàng xóm ở xung quanh. 


khóa cửa mở ra một tiếng cạch, sunoo đẩy gọn cửa để cho ni-ki có lối đi ngay ngắn, nó bước vào và không quên cởi giày, lau chân sạch sẽ vào tấm thảm. sunoo lia mắt theo bắp chân dính máu của nó, khô lại rồi.


– ni-ki ngồi ở ghế, tôi lấy bông băng.


– bông băng?



– đồ cứu thương, đồ sát trùng? băng cá nhân, nói chung là ngồi im đó. – sunoo lượn vào góc phòng tắm dưới tầng, lục lọi món gì đó.



lúc này đây, ngoài trời đã đổ một cơn mưa còn lớn hơn cả lúc họ đi ngoài đường. ni-ki nhìn xung quanh, rồi nó ngồi xuống chiếc ghế sô pha êm ái, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang xâm chiếm đầu óc.


hàng đêm, nó đi kiếm ăn nên hầu như không còn thời gian để chợp mắt. vốn nó là một con báo rất ham ngủ và ngủ rất nhiều, cô chủ luôn là người nâng niu, trân trọng những giấc ngủ của nó.



– đây rồi, để cất lâu quá chẳng bao giờ mở ra nhiều.


sunoo bước ra ngoài phòng khách để nhìn thấy một ni-ki đang ngồi đó, lưng nó hơi gù xuống, đầu cúi.


mắt nó nhắm.


ngủ rồi?



sao lại ngủ chứ.



sunoo nhẹ nhàng những bước chân, cậu đặt hộp cứu thương xuống dưới mặt bàn rất từ tốn để con báo không bị đánh thức.


không may mắn lắm, ni-ki động đậy tai, đôi mắt nó chầm chậm mở hẳn ra. gương mặt ngái ngủ trông cũng đáng yêu nữa.


– em buồn ngủ hả?


nó gật đầu, từ lúc vào nhà tới giờ nó vẫn không dám thoải mái quá nhiều. rất lịch sự. cái này mà cũng học thuộc nữa thì sunoo đến chịu thua với cô chủ nhà nó đấy. 


– lấy gối mà ôm, nằm tựa ra để tôi băng chân cho em nha?


– bẩn.



– không bẩn, ý em là gì?



nó trỏ tay vào chính mình. sunoo há mồm à lên, giờ mới nhớ ra là nó đã lục thùng rác mấy ngày, người nó hẳn rất là ám mùi.



– thế em vào vệ sinh cho thơm nhé?


nó lưỡng lự mãi rồi mới chịu gật đầu, ngại chăng?




━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


– em có tự dùng được không? ở nhà cô chủ chắc cũng phải được hướng dẫn rồi nhỉ?


nó gật nhẹ rồi nhanh chóng đẩy sunoo ra. 


làm như nhà mình ấy nhỉ? cậu tự nhướn mày.


– quần áo nè, đồ của tôi over size nên em cứ mặc thoải mái nhé.



đáp lại cậu là tiếng cào nhẹ lên cửa.


ôi thôi, để lại vết xước thì sunoo toi đời mất.


– lần sau "vâng" nghe chưa! không được cào lên cửa.



– vâng.




sunoo mỉm cười mãn nguyện, quay ra bên ngoài chỉnh lại nệm ghế bởi nãy nó ngồi lên có dính tí bụi bẩn.


thế rồi, cậu bắt đầu tự đặt câu hỏi về toàn bộ chuyện này. có bình thường không? đi ngoài đường, gặp một con báo mò thùng rác, mình ngỏ ý cho nó về nhà và nó... đồng ý?


liệu nó có giả ngây không nhỉ? sunoo bắt đầu lo lắng và tự tiết ra mồ hôi không kiểm soát. hay là cậu đã đọc quá nhiều tác phẩm rồi? thế nhưng những chuyện như thế này vẫn khả năng xảy ra mà lại...


 tuy nhiên, nếu nhìn kĩ ni-ki thì trông sẽ chẳng có gì quá nguy hiểm. đó là sự thật. mặc dù nó đúng nghĩa là con báo đốm cao lớn. trái ngược lại thì ni-ki khá hiền lành và biết nghe lời (theo một cách máy móc).


điều bận tâm sunoo lúc này là việc tại sao nó lại bị đá ra ngoài đường như thế này.



đang còn vơ vẩn trong mớ suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa. nó ra rồi.


trông rất sạch sẽ, mái tóc ươn ướt chắc do nó đã gội đầu, vuốt ngược ra đằng sau nom bảnh lắm. nó mặc áo over size màu đen của sunoo, rộng rãi và thoáng mát. quần nâu dài chấm gót bởi vì sunoo thích mặc rộng.


cũng may là bộ đồ vừa với người nó, không thì lại phải tốn công mua nhiều.


– em ra đây.


ngay lập tức, nó lon ton những bước chân và ngồi quỳ xuống trước mặt sunoo. lễ phép quá mức.


– em ngồi lên ghế sô pha, để tôi băng chân cho.


nó nghe theo đấy, đang toan đứng dậy để ngồi thì bị sunoo ngăn lại. – ê khoan! tóc em ướt, sấy cho khô đã.




sunoo đứng dậy quay ra phía hộc tủ để lấy ra chiếc máy sấy nho nhỏ. cậu kéo ra chiếc ổ điện ngay gần đó và cắm vào, đưa cho ni-ki.


nó nghiêng đầu.



– biết sấy không?



– sấy?



– chậc, làm khô tóc ấy.



nó lắc đầu rồi.



– cô chủ sấy cho em hả?



lắc đầu một lần nữa.



– bí ẩn ghê, mà thôi. em ngồi xuống dưới đi. để tôi ngồi ghế sấy cho em.



và nó nghe, ni-ki ngồi xuống dưới tấm thảm trải mềm mại, thấy ấm cúng hơn là không khí lành lạnh mà nó phải trải qua vào mỗi ngày.


sunoo ngồi banh hai chân ra chống bên cạnh người nó, trực tiếp thu hẹp khoảng cách khiến ni-ki có chút rùng mình. nó chụm hai tay lại giấu vào trong người, trông rất khép nép.


họ kim bật máy sấy, rọi thẳng làn hơi nong nóng xuống lớp da đầu con báo. và bỗng dưng nó khè, khè một tiếng làm tim cậu muốn rớt xuống sàn.


móng sắc ngay lập tức bấu lấy bắp chân sunoo khiến cậu phải kêu lên.


– ai ui! đau đau!!


sunoo giật máy sấy ra.


– xin lỗi xin lỗi, em không thích nóng nhỉ? lỗi tôi, hybird dù gì cũng có phần động vật...


cậu vừa nói vừa cười cho qua, tay chỉnh nút bấm lên thành chế độ mát cho thoải mái. mặc dù không đối mặt với ni-ki nhưng cậu biết nó đang dỗi.


tại sao á? thì bởi mặt nó cúi gằm xuống kìa, có thèm ngẩng lên đâu.



sunoo thở nhẹ, tay còn lại luồn từ tốn qua mái tóc đẫm nước mà xoa xoa da đầu nó. ngay lập tức cảm nhận được cử động đôi chút. ni-ki ngửa cổ, gần như là ngả lưng vào thành ghế.


– ngồi im nhé.


cậu bật công tắc để máy thổi từ tốn những làn hơi mát mẻ lên từng lọn tóc. chế độ này giúp ni-ki thật sự thư giãn đấy, mắt nó nhắm hờ hờ lại để tận hưởng dịch vụ chăm sóc đặc biệt.


sunoo vừa vò tóc nó, tay vừa di chuyển máy sấy tứ phía để mau khô. tóc ni-ki khá mỏng, vừa rũ vừa sấy như thế này thì sẽ sớm khô thôi.


điều đáng chú ý là thái độ của con báo. từ đầu đến cuối ni-ki thật sự đang tháo gỡ hoàn toàn lớp bảo vệ vững chãi, nó rất vui vẻ thư giãn trước hơi mát của máy sấy.


thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng nó gừ gừ nữa cơ, dù gì thì cũng thuộc họ mèo, loài của nó còn lọt top số ba của bảng xếp hạng những loài mèo to lớn. 


vừa làm việc, cậu không quên đi suy nghĩ đau đáu từ nãy tới giờ. vì bản tính tò mò nên sunoo không kìm nổi, buột miệng nói luôn.


– tại sao em lại ở bãi rác đấy?



ni-ki thôi không gừ trong cuống họng, nó bắt đầu thoải mái hơn, ngả hẳn đầu vào lòng sunoo, đôi mắt khép hờ chuẩn bị ngủ hẳn đấy.



– yuka có người mới.



– người mới á?



– con chó.



– con chó? yuka có một con chó?



– golden retriever, yuka bảo, chán rồi.



– yuka chán em, nên có một giống golden retriever sao?


– cậu ta xấu.



– sao em lại chê người ta! – sunoo vò tai nó làm ni-ki bĩu môi.








– em... đẹp mà.



tiếng nó nhỏ dần, gần như là chìm hẳn vào thanh âm rè rè của máy sấy đang hoạt động.


sunoo có thể cảm nhận được chất giọng đó, nó buồn.


– ừ, ni-ki đẹp lắm.




– thật không?



nó mở mắt rồi, nhìn thẳng vào sunoo.


đôi đồng tử nó có màu nâu đậm, gần như là một màu đen đặc. ấy thế mà cậu có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.


trong veo.



– tôi nói em có tin không?




nó gật đầu.




– sao em lại tin người lạ?





– biết tên rồi thì không phải người lạ nữa.





– tôi cho em biết tên thật rồi, ni-ki là biệt danh của em thôi đúng không?




– nishimura riki.




– riki. nghe nhật bản quá.




– yuka là người nhật.




– riki chan, tôi gọi em như thế được không?



nó gật đầu một lần nữa. con báo này kiệm lời quá.



– em có nhớ yuka không?



lại lắc đầu. nó rúc nhẹ vào bàn tay đang vuốt ve mái tóc gần khô hẳn. đòi hỏi thêm những cái vuốt ve.


sunoo nhắm chặt mắt, đáng yêu như thế này, yuka ngu thật.



– em thích vuốt không?



gật đầu. – yuka không vuốt, bố mẹ thôi.



– ừm, bố mẹ yuka vuốt em thôi hả?



– yuka không thích em?



nó lại ngước mắt lên, nhìn chăm chăm sunoo.



– nếu yuka không thích em thì em ở đây với sunoo nhé? vì sunoo thích em.




– thật?




– thật.




nó giơ ra ngón út.



– hứa.



– gì chứ, em trẻ con quá. hai mươi tuổi rồi mà lại.



– lời hứa là thiêng liêng.



– yuka bảo em sao?



nó lắc nguây nguẩy. – mẹ nói vậy.




– ừm, mẹ nhắc như thế... – đáng yêu thật, to xác nhưng mà đáng yêu.



nó bỗng dưng im lặng, để mặc cho sunoo tiếp tục vò qua vò lại tóc mình. khô hẳn rồi đây.


sunoo tắt hẳn máy sấy, để sang một bên. hai tay xoa xoa những lọn tóc mềm mại. màu tóc của riki thật giống với màu đi tẩy nhuộm, nhưng cậu biết đa phần các hybird đều có màu tóc trùng khớp với giống loài của mình.



báo đốm, sao không thấy tí đốm nào nhỉ?





– riki, em là báo đốm. đốm của em đâu?




nó không đáp, quay người lại và đột nhiên tì đầu gối xuống mặt sàn.


lúc này đây, mặt nó đã rất gần với sunoo.



– ủa, làm gì...



– có mà.




riki cầm lấy tay cậu, một nhịp đập liên hồi chạy dọc từ lồng ngực xuyên tới toàn bộ cơ thể. sunoo thấy nóng, mặc dù đang là mùa lạnh.


– nốt ruồi...



– đốm.



riki nhìn thẳng không chớp mắt, bây giờ cậu mới để ý. gương mặt và cổ của nó, có rất nhiều những nốt ruồi bé tí. bé nhưng lại lấp đầy mọi vị trí trên mặt.



– ngốc, đây là nốt ruồi.



– đốm! 


riki cau mày, cái môi hồng của nó hơi bĩu ra trông mềm mọng ghê... giống con vịt?



– nốt ruồi mà, em nghe đến từ nốt ruồi bao giờ chưa đấy? 


sunoo cười tươi rói, ngón tay chọc lên má mềm của nó. – đây, tôi cũng có nè.

cậu chỉ vào một nốt ruồi nhỏ ngay dưới má mình. riki giãn mở đôi đồng tử, giống hệt mèo lớn.



– đây gọi là nốt ruồi, nhưng em bảo nó là đốm... thì nó sẽ là đốm. 


cậu chọc lên nốt ruồi ngay dưới mũi nó, đôi mắt cười gần như tỏa sáng trước mặt khiến riki phải im lặng.


nó ngồi thụp xuống, tựa đầu vào lòng cậu như chiếc gối mềm, cư nhiên nằm ngủ.


– em ngồi lên ghế, tôi băng chân cho em. chắc là đi kiếm đồ ăn đến bị thương đúng không? 



nó gật đầu. gật đầu nhưng không thèm di chuyển, hóa ra con báo này cũng khá bướng mà.


– em ngồi lên đây cho tôi, nào nói thì phải nghe chứ.



– mệt.



– tại em bị thương đấy, băng xong tôi dẫn đi ngủ cho.




– điêu.



– tôi đâu có điêu em.




– giống như trước, nói dối.




sunoo chớp mắt, phải chăng là những kí ức từ ngày trước đã đeo đuổi con báo này sao?



– ai nói dối em chứ.



nó luồn tay quanh chân sunoo ôm lấy chầm chậm, dụi đầu vào đầu gối như ôm gấu bông. 



nó không muốn sunoo rời đi.



– tôi có đi đâu đâu, tôi ở đây mà.




– thật?



– hứa.





riki rung rinh, nó cúi xuống dùng móng tay bấu nhẹ lên bắp chân sunoo.


và cậu tuyệt nhiên không rời đi. riki dừng lại.




sunoo luồn những ngón tay qua lớp tóc mềm và dài, xoa nhẹ từ đỉnh đầu đến sau tai nó. riki hoàn toàn tận hưởng và gần như rơi vào một giấc ngủ nữa.


nhưng nó chống lại cơ thể mình, bởi nó sợ nếu bản thân ngủ. một lần nữa nó mở mắt ra sẽ lại thấy mình đang nằm cạnh một bãi nôn bẩn thỉu.



– em buồn ngủ nhỉ? – sunoo nhẹ giọng, gần như là thì thầm.




riki gật đầu, nó đang tựa hẳn lực vào đùi sunoo rồi. cậu vẫn để im nó ngồi đó, tựa hẳn vào chân mình như một cái gối. 


thừa nhận tí thì vuốt ve riki thích lắm, bởi nó mềm và ấm áp. tai riki mềm lắm, cậu thích.



– thế tôi dẫn em đi ngủ, được không?




– đừng đi.




– tôi có đi đâu đâu, em không thấy trời mưa hả?






ướt.



ấm.





quần cậu tối đi một mảng.




– nào, quay ra đây.


sunoo cười nhoẻn, xoa xoa cổ nó thu hút sự chú ý. riki quay đầu lại và những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài cả má con báo.



khóc mất rồi.




– sao lại khóc, tôi có mắng hay đánh em đâu...




cảm giác này, nó thấy giống lắm. giống ngày xưa, nó ngồi khóc cạnh chân yuka, nhưng sau đó liền bị cô chủ đẩy ra và rời đi.


thế là nó khóc hết đêm với đôi mắt sưng húp.




nhưng lần này khác, nó cảm nhận được đôi tay mềm ấm của sunoo vuốt nhẹ qua đôi gò má ửng hồng. lau đi những giọt lệ nóng của nó.


thật ân cần.



– tôi không bỏ em đâu, em nín đi.


sunoo xoa xoa nhẹ má nó, cậu đang rất cố gắng để nó dừng thút thít đây. con báo này dễ thương thật, cậu không nỡ lòng nói gì với nó luôn.




– yuka bảo đưa đi ngủ, nhưng rồi biến mất.


– yuka nói dối em, còn tôi thì không. em thấy không?



nó ngẩng lên, nhìn sunoo chằm chằm lần nữa. và nó gật đầu.



– thế em nín đi nào, nhanh nhanh tôi còn băng chân cho em nữa chứ.


sunoo sáp tới để được quan sát nó rõ hơn. má nó hồng dữ lắm, nước mắt còn đọng lại dưới mi mắt trông long la long lanh. muốn lau cho thật sạch ghê.



━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


phải mãi một lúc sau, việc băng bó mới xong xuôi. và riki cuối cùng cũng được ngủ yên lòng.


nó được giữ ấm và được chở che, được ôm. những cái ôm chính là điều mà nó luôn khát khao.





-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro