anh ngồi xem đá tan, đá tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

riki chớp mắt, em ngồi một cách lặng thinh trên bệ cửa sổ, hai tay vẫn giữ khư khư cây móc len bằng nhựa. 

không thèm tiếp tục.

- riki.

- hm?

mãi đến khi anh lên tiếng, thì em mới như bừng tỉnh khỏi những mớ suy nghĩ trong đầu. hai tay run khẽ, em siết lấy kim đan rồi bắt đầu đút từng mũi một, chậm rãi.

- em đan gì đấy?

sunoo tiến tới gần hơn, để rồi khiến em phải giật mình ngồi gọn lại vào góc.

- khăn quàng ạ. - em đáp, không thèm nhìn anh.

- sắp tới mùa đông rồi nhỉ? 

anh cười nhẹ, nhìn em cứ từ từ móc từng cọng len một thành những nút thắt hoàn chỉnh.

- em đan cho anh, anh phải quàng đấy nhé.

riki ngước lên với đôi mắt trong veo. ôi, sunoo đã ngỡ tưởng trong ánh nhìn ấy là cả một dải ngân hà lấp lánh, sao lại có thể thuần khiết đến như vậy chứ.

- em làm thì anh phải nhận rồi. - sunoo gật đầu nhẹ, ngầm đồng ý với em đấy.


thế là, em cứ ngồi đan hoài đan mãi như thế. anh chẳng biết là việc đan một chiếc khăn quàng lại tốn nhiều thời gian đến như vậy. hay là do anh đã quá vội vã nhỉ? anh đợi một chút thì cũng chẳng mất gì, nhưng mà anh đợi hoài thì cũng nhanh nản chí.

đến một ngày nào đó, anh lại bước tới bên bệ cửa sổ. 

để nhìn thấy một em vẫn đang ngồi đó, móc qua móc lại, đan qua đan lại một cuộn len màu đỏ sẫm, chiếc khăn quàng thì mới chỉ được một nửa. hệt như ngày đầu tiên anh thấy em bắt đầu. 

- lâu đến như vậy sao?

sunoo vươn tay, toan định xoa đầu em. ấy thế mà riki lại tránh né, em không cho anh xoa đầu mình. 

- vâng, phải cẩn thận thì thành phẩm mới đẹp được chứ.

- anh đợi.


sunoo đã nói là sẽ làm thật. anh đợi riki, đợi đến khi em đan xong cho anh chiếc khăn màu đỏ sẫm. lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, anh nhìn em đan ngày này qua tháng nọ, em vẫn cứ ngồi đó bên bệ cửa sổ với hai cây kim móc trên tay, khi thì liền tù tì liến thoắng, khi thì chậm rãi từ tốn, khi thì em móc sai, em lại phải gỡ ra làm lại từ bước đầu, khi thì em móc xấu quá, em lại cau mày quyết móc cho thật đẹp.

anh cũng kiên trì quan sát em, nhìn em ngồi đan, ngồi móc miệt mài ngày đêm. khi anh thấy buồn ngủ quá thì em bảo anh hãy ngủ trước, sáng bảnh mắt ra đã thấy em ngồi ở cửa sổ, tay vẫn liên tục đan móc đan móc.

đan rồi móc.

đan rồi móc.

móc rồi đan.

móc rồi đan.

đan rồi gỡ.

móc rồi gỡ.

gỡ rồi lại đan.

gỡ rồi lại móc.


liên tục.

liên tục.

liên tục.

em không dừng lại.

sunoo không biết em sẽ cố gắng đến bao giờ nữa. độ dài của chiếc khăn chỉ vượt quá được một nửa. và anh cứ đắn đo mãi, em sẽ mất bao lâu để hoàn thành được món đồ đây?

- riki.

- dạ.

- em đan đến đâu rồi.

- sắp xong rồi ạ.

riki nói bằng chất giọng như thường ngày, anh nhớ rằng em đã chẳng hề ngủ một chút nào cả. vậy mà sao em vẫn quá đỗi bình tĩnh, em thản nhiên và thư giãn, tiếp tục công việc đan móc tưởng chừng như là mãi mãi.

- bao lâu rồi.

- vâng?

- em đan trong bao lâu rồi?

sunoo chờ đợi một câu trả lời, đôi tay đan móc của em bỗng dừng lại.

- bảy tuần ạ.

riki mỉm cười.

- bảy tuần, em đan trong bảy tuần. - sunoo nheo mắt.

- vâng, bảy tuần.


- bảy tuần em còn sống cùng anh.

sunoo rùng mình.

- ý em là gì?

- em xong rồi nè.

riki đứng bật dậy, hai cây kim đan lăn lộc cộc xuống sàn gỗ. tay em nâng niu chiếc khăn màu đỏ sẫm đưa ra trước mặt anh.

- khăn của sunoo–san đây.

sunoo chớp chớp mắt, đón nhận lấy món quà của em. riki giữ nguyên nụ cười của mình, quan sát anh từ tốn quàng chiếc khăn lên cổ.

- anh thích không?

em nghiêng đầu, mong chờ một câu trả lời thích đáng.

- ấm lắm.

sunoo gật nhẹ, những ngón tay lạnh buốt siết lấy đuôi khăn quàng.

- thế anh hãy đeo chiếc khăn này mỗi khi anh lạnh nhé. em sẽ vui lắm.


- thế sao em...

- tạm biệt.

- hả?

riki mím môi.

- em đan xong rồi, em phải đi...

- đi đâu?

- ...

- em ơi.

- ...

- riki...

- ...























trái tim anh hẫng một nhịp. bảy tuần, là bốn mươi chín ngày. ôi, em đi thật rồi, làm gì còn ở đây nữa đâu. 


trong suốt quãng thời gian đó, em chỉ ngồi bên bệ cửa sổ và đan len.

còn anh thì ngắm nhìn em, ngắm nhìn sinh linh quý giá cuối cùng còn trụ vững lại đến bây giờ. 


ít nhất thì, mùa đông này anh có khăn quàng để giữ ấm cho cổ của mình.

chỉ tiếc rằng anh muốn riki ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh hơn, chứ không phải món đồ vật kia.


-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro