giết con cáo đỏ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– riki. chân con làm sao đấy? sao lại bầm dập thế này, hả?

người mẹ với mái tóc ngắn ngang vai, quỳ xuống sàn nhà, đôi mắt thấp thoáng ánh nhìn bàng hoàng. chân nó chảy máu, những đường màu đỏ sẫm len lỏi qua những thớ cơ mềm oặt, thấm đẫm một mảng tất trắng tuyết.

– con ngã xuống đất, thưa mẹ.

khóe môi nó run run, ánh mắt rưng rưng lưng tròng khóe. nó chưa khóc.

– con chơi kiểu gì mà lại ra như thế này? con có nghe lời mẹ chơi quanh sân không đấy?

– con chơi ngoài hàng rào ạ, tại vì, có con cáo be bé nhảy ở chỗ đó, dễ thương lắm.


đôi môi nó chúm chím, dẩu lên kể lể về người bạn thú vật vừa gặp mặt. người mẹ thở dài, bà quay lưng đứng dậy để tìm kiếm hộp y tế, bông băng đầy đủ còn cầm máu vết thương. 

riki là một đứa trẻ hiếu kì, nó thích khám phá những điều đặc biệt ngoài căn nhà chung. từ bé tí đã luôn tỏ rõ thái độ với những sở thích cá nhân.

nó thích ra ngoài chơi ở sân, thậm chí còn hơi có phần tinh nghịch đến nỗi lén lút mẹ trèo qua hàng rào rỉ sắt để mở rộng chỗ chơi. anh em trong nhà chung rất tôn trọng nó, bởi lẽ riki là đứa được mẹ yêu thương nhất nhì.


nó thông minh, mẹ bảo.


nó giỏi giang, mẹ bảo.


nó thế này thế kia, mẹ bảo.


nó khôn ngoan hơn mẹ tưởng, anh em bàn tán.




khoảng năm giờ chiều hôm ấy, một người đàn ông đến gõ cửa căn nhà chung. mẹ từ trong bếp nấu ăn vội bỏ dở nổi canh chưa sôi, chạy ra bên ngoài.


– xin chào, oliver, có chuyện gì mà anh đến đột ngột thế?


người đàn ông không thể chào hỏi một cách bình thường, rì rà rì rầm với người mẹ. chỉ trong vài khắc, gương mặt và biểu cảm của bà trở nên tối sầm lại, căng thẳng.


– tôi cảm ơn vì thông tin, có gì tôi sẽ khóa chặt cửa nẻo cẩn thận, vâng chào anh.


oliver quay lưng bước lên chiếc xe ô tô đỗ ở ngoài cổng, rời đi trong chốc lát. người mẹ vội chạy ra ngoài, móc trong túi quần ra chiếc chìa khóa, tra vào ổ và khóa lại lạch cạch.

vừa ngẫm nghĩ lại những lời nói của người đàn ông, bà vừa nơm nớp lo sợ rằng chuyện chẳng lành sẽ vô tình xảy đến với ngôi nhà ấm cúng mình đã cất công xây dựng, với những đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu, hoàn toàn vô hại.


chị cẩn thận nhé, quanh đây bắt đầu xuất hiện những xác trẻ con bị sát hạt rất kinh khủng, tính đến tuần này đã khoảng năm cháu. cháu nào cũng chập chững từ dưới mười tuổi. mặc dù thi thể được tìm thấy không nằm trong khu vực nhà mình, nhưng hãy nên cảnh giác vẫn hơn, chị nhé.


tiếng cạch vang lên, ổ khóa màu đen sờn cũ treo lủng lẳng tại cánh cổng cao lớn. vậy là đủ an tâm rồi. người mẹ quay trở lại vào nhà trước khi bầu trời kịp chuyển tối, vẫn còn món ăn chưa hoàn thành, bà nghĩ bụng.



– mẹ ơi.


vừa bước vào căn nhà có ánh đèn vàng lờ lợ, bà nghe thấy tiếng gọi. tất nhiên rồi, đứa nhỏ gần gũi nhất với bà chỉ có riki mà thôi.


– sao đấy, riki?


– chú kia nói gì với mẹ đấy? sao mẹ lại khóa cổng? con đã định đi chơi...


bà dẫn riki vào phòng khách, nơi có những người anh chị em khác còn đang chơi đùa, nháo nhác.


– con nghe này, dạo gần đây mẹ thấy không an toàn lắm quanh nhà mình. anh trai vừa nãy đã qua đây nhắc gia đình mình nên cẩn thận. mẹ lo cho các con thôi, nhé.


riki phồng má, mắt nó trầm xuống dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi bao trùm quanh lời nói của mẹ.

– vâng ạ. – nó gật gù.


– thế con chơi ở nhà nhé, mẹ còn phải nấu cho mọi người nữa.





━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


trưa ngày hôm nay, các cơ quan cảnh sát đã bàng hoàng khi phát hiện ra xác của một cậu bé khoảng chừng năm tuổi được tìm thấy nằm vắt ngang giữa một bụi cây. 

và đây là lần ghi nhận cháu thứ năm bị sát hại trong những ngày gần đây. những chuyên gia và người có liên quan vẫn đang tích cực điều tra để nhanh chóng tìm ra thủ phạm, bắt giữ kịp thời.




– jinyoung!


một bé gái thắt tóc hai bím chợt ré lên, tay chỉ vào màn hình.


– hm? sao thế lily?


– jinyoung, đấy là jinyoung!


cô bé quay qua nhìn người anh lớn hơn, mắt trong veo.


– jinyoung thân với lily lắm đó.


riki ngồi vặn vẹo cục rubik đủ sắc màu. giọng điệu thánh thót của nó thu hút sự chú ý của người anh.


– riki biết jinyoung sao? – người anh cười hiền, đáp.

– lily hay nói chuyện với cậu ấy. – riki hướng mắt ra phía cô bé, giọng nhàn nhạt. 


– tiếc nhỉ... em ấy đã bị... – cậu trai rời mắt khỏi ti vi, giọng trầm hẳn.

– eung. – nó thờ ơ ậm ừ.





━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


oliver choàng tỉnh trước cơn mơ ngủ chấp choáng, anh thức dậy với cơ thể đẫm mồ hôi vì thời tiết nóng bức.

anh sống một mình trong căn nhà vừa đủ. thân quen với hầu hết những con người quanh đây. bao gồm cả người mẹ của một cô nhi viện có mười hai đứa trẻ lớn nhỏ khác nhau.

những người hàng xóm gọi đó là ngôi nhà chung, bởi lẽ sự ấm áp mà nơi đó mang lại, cách đối đãi của người mẹ dành cho những đứa trẻ, thậm chí còn lớn lao hơn những gì họ tưởng.

mở cửa căn phòng tối um, anh định bụng sẽ lên tầng thượng để ngắm nhìn quang cảnh cho khuây khả, tìm kiếm chút gió mát vào trời tiết hè bí bách nong nóng.

đột nhiên, dội từ đâu ra xuất hiện một tiếng hét thất thanh, như cào xé màn đêm thanh tĩnh của những khu nhà xung quanh. oliver đang dừng bước giữa cầu thang vội chạy ngược xuống, tức tốc đạp tung cửa chạy khỏi sân nhà mình.


xung quanh những ngôi nhà gần đấy cũng đang sáng đèn, hai ba người trực chờ điện thoại trên tay xì xà xì xồ nói chuyện với ai đó. những người nữa thì thậm chí đặt ngang điện thoại để quay lại cảnh tượng khi ấy.

ngôi nhà chung cháy rụi dưới đống lửa sáng bừng trên bầu trời đen kịt. miếng gỗ rơi lả tả vỡ tan thành mảnh nhỏ, cây cối xung quanh đung đưa dữ dội. 

tiếng gào khóc, kêu cứu chồng chất thành những tạp âm chói nhĩ. đứng lập lò ở ngay cổng là hai đứa trẻ, một đứa ngồi gục xuống sàn đất lạnh lẽo, một đứa đứng đó, siết chặt lấy vạt áo của đứa kia.


từ trong cánh cửa chưa bén lửa, một đứa khác bế theo chiếc bọc chăn to lớn tong tỏng nước, hai chân của đứa khác thò lò phía dưới. đoán chắc rằng vừa cứu được xong.

chẳng mấy chốc sau đó, xe cứu hỏa đã đến kịp thời, những người lớn hơn cũng chạy vòng ra từ sau sân nhà, hoàn toàn chẳng thể cứu được thêm bất kì ai nữa.

đám đông ngày một vây kín xung quanh, oliver cố gắng chen vào để nhìn rõ hơn. thế nhưng những gì anh nhìn được là cái xác cháy đen xì của một đứa nằm co quắp lại. lớp da cứng căng hệt như con heo quay cháy quá độ.

tóc tai trụi lủi lộ ra mảng da đầu trắng xóa. cậu bé ôm theo đứa trẻ kia thở dốc và ho rất nhiều, gần như là không thể điều hòa nhịp thở. được biết đó là người anh cả của căn nhà chung.


oliver thấy, cậu bé với mái đầu đen tuyền ngồi quỳ bên góc đất, liên tục an ủi một cô bé có tóc hai bím xộc xệch ngồi khóc bù lu bù loa. đứa bé trai chậm rãi ngóc đầu lên.


nốt ruồi dưới mắt, bên má, dưới cằm. nó là riki, đứa trẻ nổi tiếng với vẻ thông minh xán lạn. khóe mắt nó sưng nhẹ lên, mũi sụt sịt, tay run run cố gắng vỗ về cô bé nhỏ kia.

có lẽ nó đã cố kìm nén để thôi không khóc theo bé gái. nó mạnh mẽ hơn oliver tưởng, bởi những gì còn trong trí nhớ của anh khi ấy là việc nó khá kín tiếng và ít khi biểu lộ cảm xúc, vậy nên anh đã lầm tưởng nó có vẻ nhu nhược và đôi khi khá yếu đuối. 





đêm mười một giờ cùng ngày, cảnh sát địa phương và những người xung quanh đã phát hiện ra và dập tắt một vụ cháy lớn của căn cô nhi viện gồm một người phụ nữ được cho là mẹ của mười hai đứa trẻ.

ba cháu trốn thoát được với một cháu thì bị bỏng nửa thân, tám cháu còn lại cùng với người phụ nữ không may được tìm thấy trong tình trạng cháy đen và những cháu còn trong độ tuổi ba hoặc năm, đã gần như bị thiêu rụi đến không còn lại mảnh quần áo.

theo giám định thì có lẽ cơn cháy đã được châm ngòi từ khoảng chín giờ hơn, đến khi vụ việc được phát hiện thì lửa đã lan trong một phạm vi rộng rãi. cướp đi mạng sống của những con người vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro