i hate that i'm still hoping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hey, sunoo-san, hôm nay là sinh nhật anh đấy! anh thích gì? 

- kẹo mút, thật nhiều kẹo mút!

- được thôi, em sẽ bảo mẹ mua hẳn năm gói kẹo mút cho anh luôn!

.

- anh! tadaa! chúc mừng sinh nhật!

- woa, gấu bông to thế, em mua ở đâu đấy?

- bí mật, mua ở đâu không nói đâu.

- làm gì mà phải giấu giấu giếm giếm. 

.

- kim sunoo!

- anh nghe!

- sinh nhật anh đúng không!?

- ừm, đúng rồi!

- đi chơi đi, em bao!

- riki là nhất rồi, đi chứ!

.

- chúc mừng anh sang tuổi 23, sunoo-san.

- anh thích quà gì?

- em.

 .

ngày 23 tháng 6.

trời seoul âm u rầm rì, khắp quanh con ngõ mặt đường khá ít người qua lại, vào tầm giờ như thế này thậm chí là chẳng còn ai nữa. một chàng trai cao dong dỏng mặc lên mình chiếc áo gió dày cộm màu đen xì. đang đứng trước một cửa hàng bán bánh nho nhỏ, mặc dù đã tắt đèn tối thui nhưng người con trai ấy vẫn đứng đợi không một chút vội vã. 

đèn điện đầu đường màu vàng nhạt nhẽo hơi giật giật, thu hút sự chú ý của chàng trai.

một lúc sau, có tiếng mở cửa kéo, chàng trai lại dồn sự chú ý vào phía quầy bán bánh.


- nishimura đấy hả... aigoo...

một người cô tầm tuổi 40, tóc tai rũ rượi, mặt mũi thì lim dim ngái ngủ. cô kéo cao chiếc cửa kéo của nhà mình lên rồi bật đèn, chỉ một lát sau cả một vùng xung quanh đấy như được thắp đèn lên sáng trưng.

em đứng im và chỉ gật đầu nhẹ, khẽ cất giọng giữa màn đêm thanh tĩnh:

- cháu tới lấy bánh ạ.

người cô nọ hơi dụi dụi mắt rồi lại quay vào trong lục đục lấy món bánh mà em đã đặt trước.

một lúc sau cô quay trở ra với hộp bánh trong suốt trên tay, đã được gói gém cẩn thận trông rất đẹp mắt, còn kèm theo một túi đĩa giấy, thìa đầy đủ. 

- đây, bánh của cháu.

- cháu cảm ơn ạ.

riki đón lấy hộp bánh từ tay của cô rồi cúi chào một cách lễ phép, em quay lưng, khẽ kéo chiếc mũ chùm đầu che kín lấy nửa đầu.


- cháu không cần phải làm như vậy đâu mà...

cô tiệm bánh hơi lớn giọng, mong rằng em có thể nghe thấy.

- khuya rồi đấy ạ, cô mau ngủ đi kẻo mai lại trễ giờ mở cửa.

em đáp bằng giọng nói có chút cứng ngắc.

- ít nhất thì đây là những gì cháu có thể làm cho tới bây giờ...

câu cuối cùng em chỉ nói cho lòng mình nghe, cô bán bánh đã không thể nghe được điều đó. trời bắt đầu đổ gió lạnh, cô rùng mình rồi lại tắt đèn, chiếc cửa kéo được hạ thấp xuống rồi đóng hẳn lại. 

.

23:50 pm.

em trở về nhà với cơn lạnh thấu xương ở bên ngoài, hộp bánh kem được em xách rất cẩn thận không bị va đập hay xây xước gì cả. 

riki đặt hộp lên bàn, em nhanh chóng cởi áo khoác ra vắt lên giá treo, miệng khẽ xuýt xoa vì trong nhà thậm chí vẫn còn không khí lạnh bủa vây khi em rời đi. sau khi đã bật lò sưởi xong xuôi, em lại nhanh nhanh chóng chóng ngồi vào bàn, đôi tay lạnh cóng cố gắng mở chiếc hộp bánh kem ra một cách thận trọng nhất có thể.

đây là một chiếc bánh sinh nhật một tầng, trang trí họa tiết tông màu pastel rất nhẹ mắt, những dòng chữ nắn nót được viết tỉ mỉ khiến em không khỏi thích thú khi ngắm nhìn tổng thể chiếc bánh. "chúc mừng sinh nhật anh kim sunoo", năm nào mua bánh cho anh em cũng đều yêu cầu người ta viết như vậy hết. 

em không ngại phải chi tiền ra mua bánh hay mua quà cho anh đâu, chỉ cần anh vui, anh thích thì cái gì em cũng chịu ấy mà. kể cả có bỏ ra mấy triệu để mua bánh hai ba tầng cho anh, em cũng sẵn lòng.


ngồi ngắm chiếc bánh được một hồi thì em bỗng quên mất rằng phải làm gì.

23:55 pm.

riki lấy ra con dao nhựa bên trong hộp bánh, cẩn thận lau qua lau lại bằng chiếc khăn giấy rồi mới có thể dùng để cắt bánh. em hạ lưỡi dao xuống mặt bánh, cắt một cách cẩn thận ra một miếng - cho em, và một miếng nữa - cho anh. vì sinh nhật của anh ít khi khi mời những người khác tới nên anh chỉ có mời mỗi mình em. càng lớn thì số lượng người tới tiệc sinh nhật của anh lại càng ít.

cho tới tận bây giờ thì chỉ còn lại mình em - riki mà thôi.

cắt bánh xong, em đặt cẩn thận hai miếng ra chiếc đĩa nhựa. đĩa của em thì cứ để đó. còn đĩa của anh, riki bận phải trang trí thêm mấy cái topping ở trên phần bánh còn lại lên nữa cơ. em đặt miếng socola mỏng lên miếng bánh, thêm một nửa trái dâu tây nho nhỏ được em cắt đôi ra. cuối cùng thì miếng bánh của anh lại trông đẹp mắt hơn của em.

.

24:00 pm.

ngày 24 tháng 6.


- em phải trang trí cho công bằng chứ, riki. 

riki bỗng giật mình, chiếc thìa trên tay em suýt rơi xuống sàn nhà. em ngẩng mặt lên thì thấy anh đang đi ra từ phòng ngủ, trên người mặc theo chiếc áo len màu nâu nhạt. 

- em cũng không thích ăn bánh mấy đâu, nhường anh hết đấy.

em cười khúc khích đáp, tay vẫn bốc vài món ở miếng bánh lớn để rắc lên miếng bánh của anh.

- nào, em ăn miếng bánh đấy đi.

sunoo ngồi xuống đối diện em, nhẹ nhàng nói.

- không, đây là bánh của anh, sinh nhật của anh mà.

riki lắc đầu, em đưa cho anh chiếc thìa nhựa, sunoo đón lấy rồi lại đặt xuống bàn.


- em ăn trước đi nè.

anh cười mỉm, hất mặt ra phía em.

- anh buồn cười thế, sinh nhật anh mà.

riki bĩu môi, đôi lông mày bỗng hơi cau lại.

- ăn đi rồi cho anh biết bánh có vị gì nhé.


tim em bỗng hững đi một nhịp, phải rồi, anh đâu còn thử được đồ ăn nữa đâu mà bắt anh ăn nhỉ. năm nào cũng thế, sinh nhật nào cũng thế, riki ơi em ngốc quá đi thôi. 

em cầm thìa trên tay, run rẩy nhưng vẫn cố nắm cho thật chắc, em múc một miếng bánh cho vào miệng.

- vị sô cô la bạc hà ạ.

mũi em bị tắc nghẹn lại, giọng bỗng lạc hẳn đi.

- đúng vị anh thích luôn nhỉ? riki vẫn còn nhớ cơ à.  

sunoo mỉm cười, một nụ cười thoáng chút đượm buồn.

- vâng, em nghĩ rằng sô cô la bạc hà cũng không quá tệ.

- đó thấy chưa, thế mà mấy đứa bạn cứ chê hoài à, vị ngon như thế mà lại.

- vâng ạ... sô cô la bạc hà, ngon lắm...


tách

tách

tách


- riki, sinh nhật anh mà em khóc là anh hết vui rồi đấy. 

sunoo nghẹn ngào.

- em xin lỗi, ước gì anh dỗ em nhỉ.

- em lớn rồi mà, anh không dỗ được em đâu.

riki sụt sịt, vị bánh sô cô la bạc hà bỗng trở thành loại vị đắng ngắt, cay xè lưỡi khiến em tức tối trong cổ họng. 

- anh ước gì anh có thể dỗ em một lần nữa.

sunoo đung đưa người, anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi như ngày xưa.

- anh không nên ước như vậy vào ngày sinh nhật đâu...

riki dụi mắt, không dám nhìn thẳng vào anh.

- vậy anh ước, riki sẽ không bao giờ mua bánh cho anh nữa.


không khí bỗng trở nên im lặng.

- anh ước, riki sẽ không khóc nữa.

- anh ước, riki sẽ vui vẻ hơn bây giờ.

- anh ước, riki sẽ dành tiền này cho bản thân.

- và anh ước, riki hãy quên anh đi. 


em ngồi lặng thinh giữa căn phòng, sự lạnh lẽo bỗng chốc bám lấy cơ thể em dù cho em đã bật máy sưởi thật ấm. cảm giác như có một bàn tay băng đá nào đó đang bóp nghẹt lấy cổ em, bóp nghẹt lấy trái tim thổn thức của em. 

cổ họng em tắc nghẽn lại, một cảm giác cay đắng được em cố đè nén xuống nhưng lại không thể, nó thật đau rát và khó chịu.

- chúc mừng anh sang tuổi 23, sunoo-san.

riki ngắc ngứ trong nước mắt, ấy thế mà anh vẫn chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

- anh thích quà gì ạ...?

em ngẩng mặt lên, đối mặt với anh rồi hỏi một cách lặng lẽ.

- em.

 khuôn miệng anh run rẩy.


- em vui, em cười, em không khóc; đó chính là món quà mà anh muốn có.

sunoo cúi mặt, nước mắt anh rơi xuống một cách âm thầm.

- kể cả em quên anh đi, đó cũng chính là một món quà.

anh sụt sùi, chất giọng trong trẻo như bị méo mó đi bởi tiếng nức nở.


- vâng, anh yên tâm, món quà nào em cũng sẽ tặng cho anh mà.

riki gật đầu, những giọt nước mắt lưng tròng không kìm nén nổi nữa mà lại lăn dài trên má. em khóc đến run cả vai, anh lại không thể dỗ dành em được như ngày xưa, thật đáng buồn.

- đây là sinh nhật vui nhất từ trước tới giờ của anh đấy, riki.

- từ cái lần cuối cùng mà anh gặp em.

- từ cái lần đầu tiên anh nằm trong bệnh viện.

- từ cái lần mà anh thấy em khóc sướt mướt vì anh bị tai nạn.

- từ cái lần cuối cùng mà anh được thấy em quỳ gục xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo.


.


- nhưng mà anh thấy mình lớn rồi, chẳng cần phải sinh nhật nữa đâu.

- anh cũng không cần bánh kem để ăn, hay nến để thổi. 

- mà cái anh cần là em phải thật vui vẻ vào ngày này, vui vẻ vì anh, vui vẻ vì em nữa nhé.

- được như thế thì đó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời anh. 

- em hứa đi.

riki lau nước mắt.

- em hứa...

anh cười nhẹ nhàng. 

- giỏi quá, riki của anh lớn rồi.

- lớn hơn cả anh rồi còn gì...


- mà ước gì anh cũng được ăn bánh nhỉ.

- anh thích bánh riki mua lắm, lúc nào cũng ngon.

em cười nhạt, một tay múc miếng bánh kem lên cho vào miệng.

- tiếc nhỉ...

- ừm...


.


- chúc mừng sinh nhật, anh sunoo.


-fin-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro