Không làm mà vẫn có ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu phố nhỏ có một cửa hàng cá buôn bán rất tốt được Sunghoon và Jake làm chủ. Ai cũng chọn mua cá ở chỗ này vì chất lượng cá đỉnh khỏi bàn, bởi vì Jake sẽ trực tiếp đi lấy cá ở cảng đem về luôn cửa hàng còn Sunghoon sẽ chế biến cá và tiếp khách hàng.

Tưởng cuộc sống trôi qua bình yên như thế nhưng tình cờ thế nào, ở căn nhà đối diện có ông chú Heeseung đẹp trai sống ở đó và lại tình cờ hơn nữa, ông chú đó còn nuôi những ba con mèo. Tên của 3 đứa lần lượt là Sunoo, Jungwon và Ni-ki.

Sunoo là đứa lớn tuổi nhất, hiền lành ngoan ngoãn nhất nhà, anh Heeseung bảo gì thì làm theo đó, hay quấn lấy anh lắm. Jungwon là đứa ở giữa, tính tình thì chảnh lắm, không cho ai vuốt ve bao giờ, chỉ được mình anh Heeseung vuốt thôi, hay hưởng ứng mấy trò đùa của Ni-ki nhất. Còn Ni-ki, đúng rồi Ni-ki với dấu gạch ngang ở giữa, tên mèo còn phải sang như thế cơ, em út ở nhà, ai ai cũng cưng nựng em hết mức. Nhưng không phải ai cũng biết ẩn sau cái vẻ mặt đáng yêu kia là chúa tể đầu têu những trò đùa nghịch oái oăm hết mức. Tha cả đống lá vô nhà bắt anh Heeseung dọn mệt bở hơi tai, cào rách sô-fa và dép mặc dù cái đồ cào móng ở ngay bên cạnh, thỉnh thoảng còn hay sang nhà hàng xóm ăn trực nữa,...
Theo sau Ni-ki còn có đồng bọn Jungwon và Sunoo nữa, Jungwon thì hưởng ứng theo trò đùa của Ni-ki sẵn rồi nhưng còn Sunoo ? Hai đứa nhỏ mè nheo dữ quá nên theo lao luôn chứ sao, một không thể chọi hai được, nhất là với hai tiểu "thiên thần" này.

Từ đó bộ ba anh em mèo đi đâu cũng có nhau, hoành hành tác chiến trên từng con ngõ nhỏ của khu phố này. Ai cũng không hiểu làm thế nào mà Heeseung kiếm ra được mấy tên quỷ này vậy. Do hồi trước trong một lần đi làm về muộn, anh phát hiện ra một cái thùng các tông nhỏ, trong đó đựng 3 con mèo con nằm thoi thóp, bộ lông ướt nhẹp, có đứa còn bị thương nữa. Bản năng yêu động vật trỗi dậy, nửa đêm nửa hôm đi đập cửa bệnh viện thú y, nước mắt nước mũi tèm lem cứ "anh ơi anh anh phải cứu đám nhỏ này giúp em", "em biết là nửa đêm rồi nhưng mà tụi nó sẽ chết mất, anh muốn trả bao nhiêu em chiều tất, miễn là tụi nó được sống huhu anh ơi.." . Thế là bây giờ chúng ta có 3 tiểu quỷ à nhầm.. 3 tiểu thiên thần sống cùng với anh Heeseung. Anh yêu bọn nó nên chưa có mắng có đánh bao giờ, bọn nó cứ vậy mà được nước làm tới. Hình như anh chiều các em quá nên các em hư rồi đúng không ? Nói vậy thôi chứ tụi nhỏ cũng quý anh Heeseung lắm, trên đời này chỉ nghe mỗi lời anh Heeseung thôi, những thứ còn lại chỉ là phù du.

Cửa hàng cá của Sunghoon ở trên con phố này nghiễm nhiên cũng nằm vào tầm ngắm của 3 con mèo kia, chưa kể lại còn ở đối diện nhà nữa chứ. Chao ôi cuộc đời là những niềm đau. Tụi nó trêu Sunghoon bằng cách thỉnh thoảng lại lấy trộm một miếng cá nhỏ từ cửa hàng rồi chạy đi mất, làm Sunghoon cứ phải nổi giận, chỉ biết đứng nhìn bọn nó chạy đi rồi lại buông mấy câu mắng mỏ. Tụi nó thích trêu Sunghoon nhất cái khu phố này, bởi vì khi Sunghoon giận, chú đó cứ nhe hết hai hàm răng trắng ra cắn lại vào nhau trông buồn cười hết sức, ngắm đi ngắm lại hoài không chán. Tụi nó cũng quý Jake nữa, vì Jake vuốt lông tụi nó đúng theo ý tụi nó luôn, chỉ sau anh Heeseung, nhưng mà Jake không hay có mặt ở cửa hàng vì còn bận ra cảng, nên mới lấy Sunghoon để làm trò tiêu khiển.

Sunghoon chỉ biết thở dài ngao ngán, tại sao tự nhiên mọc đâu ra 3 con quỷ này phá đám cửa hàng của anh chứ. Nếu không phải vì khách hàng thích lũ mèo, nhất là Jay đại gia khách quen của cửa hàng, và nếu chúng không phải là mèo, chắc Sunghoon đã sang nhà Heeseung mà solo võ mồm với nhau rồi. Ai biểu bọn nó.. dễ thương quá làm chi, ông đây mới bỏ qua cho bọn mày thôi nhé.

Bằng một cách thần kì nào đó, Sunoo, Jungwon và Ni-ki lại biết được cửa hàng của Sunghoon sắp nhập về một ít cá ngừ, vì giá cá ngừ khá đắt và cửa hàng của Sunghoon khá nhỏ nên không hay nhập loại cá này về. Ni-ki với cái đầu óc của một con mèo ranh mãnh, quyết định lập ra kế hoạch tác chiến,  phải chiếm lấy miếng cá ngừ ấy cho bằng được. 3 cái đầu nhỏ xíu chụm vào với nhau, xì xà xì xầm bắt đầu lên kế hoạch. Nhưng mà chúng ta nhìn từ ngoài vào chỉ thấy toàn là "meow" "meow" với cả "meow", thỉnh thoảng lại có tiếng grừ grừ nữa, này có phải là mèo nữa đâu, chắc tụi nó thành tinh hết rồi ấy chứ.
.
.
Kế hoạch "Cá ngừ của ông chú Sunghoon" bắt đầu được triển khai.

Chiều hôm đó, khi mà cửa hàng sắp đóng cửa, Sunghoon đang dọn dẹp quán, miếng cá ngừ vẫn còn trưng trên kệ, Sunghoon phát hiện ở phía bên ngoài của hàng có Sunoo đang ngồi đó. Tiến ra ngoài, Sunghoon đứng đó nhìn Sunoo rồi chợt nghĩ "quái lạ, sao hôm nay nó không vào quán mà đứng ngoài này làm gì nhỉ ? Kỳ lạ quá!.. Đúng rồi, hai đứa còn lại đâu ? Không lẽ.. "

Chợt quay lại, thu vào tầm mắt Sunghoon là cảnh Jungwon đang đứng trên quầy trước cái miếng cá ngừ kia. Lần này quyết định không để cho tụi nó chạy thoát, Sunghoon chạy tới định tóm lấy Jungwon. Hai tay quơ vào không khí, Jungwon đã nhảy phốc lên lưng Sunghoon rồi chạy ra chỗ khác. Ni-ki từ đâu xuất hiện, tranh thủ lúc hai ông anh đánh lạc hướng ông chú kia, mồm ngoạm chặt lấy miếng cá ngừ to tổ chảng rồi chuồn lẹ. Sunghoon chưa kịp load não thì đã thấy 3 con mèo tay trong tay là miếng cá ngừ của mình phóng ra khỏi cửa hàng từ lúc nào. Sunoo, Jungwon và  Ni-ki khoái chí lắm, quay lại chỉ thấy Sunghoon đứng đó trơ chọi, mặt không biểu cảm gì, chắc là quá sốc trước trí thông minh của ta đây chứ gì meow meow (ha ha).

Hí hửng đem chiến công về nhà, Ni-ki đặt miếng cá lên bàn không thèm ăn, gì chứ ta đây chỉ ăn thức ăn do anh Heeseung chuẩn bị thôi, không bao giờ ăn đồ ăn ngoài cả. Món này là để tặng anh Heeseung, anh ý mà ăn cùng với mì thì sang chảng phải biết. 3 đứa đánh một giấc ngủ ngon lành, tận hưởng thành quả mà nằm ưỡn bụng ra, bốn chân khép lại vào thân thỉnh thoảng lại giật giật vài cái.

Kế hoạch "Cá ngừ của ông chú Sunghoon" thành công mĩ mãn.

Có phải vậy không ?

Tối đó anh Heeseung đi làm về, thấy 3 cục bông tiến lại gần dụi vào chân mình, ngước lên nhìn với vẻ mặt ngây thơ hết sức. Nhìn vô miếng cá ngừ ở trên bàn với vết răng còn in rõ trên đấy, Heeseung thở dài, chắc anh chiều tụi nó nhiều thật rồi. Lúc sau anh kêu mấy đứa lại chỗ mình, nói với giọng từ tốn :
- Mấy đứa làm như vậy là biết sai lắm không hả ?

Meow ? Mèo thì đương nhiên làm sao mà biết phân biệt đúng sai với con người được. Anh ý hôm nay sao kỳ lạ vậy, nói gì đâu không à.

- Bình thường mấy đứa ăn trộm cá thì Sunghoon đều không nói gì, bỏ qua cho mấy đứa hết. Nhưng như thế không có nghĩa là mấy đứa được bê nguyên cả miếng cá ngừ như vậy về nhà. Biết nó đáng giá bao nhiêu không hả ? Sunghoon cậu ấy khóc rồi đó.

Meow ? (Eh?)

Giương đôi mắt to tròn nhìn về Heeseung, gì đây, lấy có mỗi miếng cá thôi mà cũng chảy nước mắt. Đúng là con người yếu đuối. Mà "đắt" nghĩa là gì vậy nhỉ ? Cái đó có liên quan đến miếng cá ngừ kia sao ? Nhìn vẻ mặt anh Heeseung nghiêm trọng như vậy chắc là nó không tốt lành gì rồi. Meow meow (éc éc) phải làm gì bây giờ ? Anh Heeseung không vui thì mình cũng không vui, cứ nghĩ là anh ấy sẽ thích món quà của mình chứ.

- Bây giờ mấy đứa cầm tờ giấy này sang đưa cho anh Sunghoon. Đã gây ra việc thì phải tự mình đi xin lỗi, anh không cứu mấy đứa lần này đâu.

Xoa xoa đầu vài cái, Heeseung bỏ vào trong bếp đi nấu bữa tối. Ủa vậy bây giờ mình phải đi dỗ ông chú bán cá kia hả ?

Sunghoon từ lúc bị chôm miếng cá kia đi rồi thì bần thần, không thèm đóng cửa hàng gì cả, cứ ngồi ở đó suốt thôi. Sunghoon khóc, lí do chính không phải là vì mất tiền, Jake đã vất vả như thế nào để mà xin được một kèo làm ăn ngon từ mấy người đánh bắt như vậy, cậu hí hửng ra sao khi tò mò phản ứng của khách hàng về chất lượng sản phẩm. Phải giải thích thế nào khi Jake sắp về rồi, Sunghoon cứ ngồi đó đau đầu nghĩ ra một cái lí do hợp lý

Meow~

Nhìn ra phía cửa, là 3 cái con quỷ chiều nay vừa lấy miếng cá ngừ của mình đây mà. Còn quay lại làm gì, ý mà mồm của Ni-ki còn ngậm cái gì thế kia ? Trông như tờ giấy được gấp vào vậy. 3 con mèo tiến về phía Sunghoon, Ni-ki nhảy lên đùi, quơ quơ tờ giấy về phía mặt cậu tỏ ý muốn cậu đọc. Sunghoon cầm lấy tờ giấy mở ra, thì ra là bức thư xin lỗi của Heeseung, đính kèm với đó là một sấp tiền coi như trả cho miếng cá ngừ kia và cả những lần trước đó nữa, cứ yên tâm mà nhận lấy hết, không phải thối lại. Nhưng mà hình như.. có hơi nhiều quá, làm gì mà đến 700 000 won lận, cái anh Heeseung đó giàu ngầm à, chắc phải gần bằng cái ông Jay kia ấy chứ. Nhìn lại mấy cái con mèo kia cứ nhìn chăm chăm vào mình, Sunghoon phụt cười, xoa lấy đầu của Ni-ki
- Được rồi, anh tha cho bọn mày lần này đấy, không giận mấy đứa nữa đâu. Bảo anh Heeseung là anh cảm ơn nhé, bây giờ thì mấy đứa về đi.

-Mèow méow meow mèow meow ( tụi em muốn ở lại chơi với anh cơ) - Ni-ki thay lời cả bọn muốn nói

- Mấy đứa nói gì anh làm sao mà hiểu được. Hay là mấy đứa muốn ở lại ?
Jungwon và Sunoo đồng loạt nhảy nốt lên đùi Sunghoon nằm xuống, thay cho lời nói đồng ý của mình. Thì ra anh Sunghoon cười còn đẹp hơn là cả lúc nhe răng nữa, ngắm hoài không chán luôn á. Biết vậy thì đã cho anh ấy cơ hội để mà vuốt mình sớm hơn rồi. Nói gì thì nói chứ ta đây không ở lại đây mãi đâu, ta chỉ an ủi mi thôi xong sẽ về với anh Heeseung, mi không bao giờ bằng anh Heeseung được cả meow meow~

Sunghoon là người may mắn thứ 3 chỉ sau Heeseung và Jake khi mà được vuốt ve Jungwon. Không biết là nở hoa hay bế tắc nữa khi mà 3 con quỷ này cứ thản nhiên nằm im trên đùi Sunghoon mà ngủ thiếp đi mất, hại Sunghoon cứ phải ngồi im đó giữa cửa hàng đợi đến khi Jake về để giải cứu mình.

Ở nơi nào đó, Jay đau khổ vì mình không được ăn cá ngừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro