remember i'll always love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: một chút đáng yêu cho một ngày thật ngọt ngào.

lại một đêm nữa changmin lang thang trong mưa.

"sunwoo em đâu rồi?"

sunwoo của em bị lạc, nói đúng hơn là nó bỏ nhà đi đâu mất. chẳng biết nhóc ta đang nghêu ngao ở cái chốn nào rồi. em bất lực ngã khuỵu xuống nền đường trơn trượt lạnh lẽo, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi lả tả trên bầu trời, ngắm nhìn một seoul thật chậm, thật trầm lặng khác hẳn những ngày nắng vàng rực, vội vàng, tấp nập. trời mịt mù thế này biết tìm nó ở đâu bây giờ?

changmin ngồi xuống bên lề đường với bộ quần áo ướt nhẹp, gương mặt không có chút cảm xúc gì khác ngoài ánh mắt mong đợi sunwoo của em. đây cũng chẳng phải lần đầu nó giận dỗi em rồi đi lang thang ngoài đường, ừ thì cũng chỉ là một trong số hàng trăm hàng nghìn trò tinh nghịch nó bày ra để làm nũng với em thôi, nhưng mà hôm nay nó đi đâu mãi sao vẫn chưa thấy về.

đồng hồ điểm mười hai giờ đêm đã từ rất lâu, đường dọc dài chạy thẳng tít tắp với những hàng cây hiu hắt của buổi đêm muộn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của mấy cây đèn đường và bóng dáng nhỏ của em lẻ loi dưới đó. em không biết nó ở đâu, em không biết sunwoo của em đang lưu lạc chốn nào, liệu nó có lạnh không? có ướt mưa như em không? hai bàn tay nhỏ xíu của em đặt trên đầu gối, cặp mắt không chớp treo lơ lửng ánh nhìn vô định, từ khóe mi bên trái một giọt lệ lớn rơi xuống, lóng lánh. sunwoo của em đâu mất rồi?

tại sao em lại yêu người như nó chứ? tại sao lúc nào nó cũng nhân cơ hội là bắt nạt em? em chẳng thể nào trả lời được câu hỏi ấy, em chỉ thấy tất cả xung quanh mờ nhòe, trở thành ảo ảnh...

em tỉnh dậy, chớp mắt vài cái, em đã về nhà rồi. nhìn điện thoại, đã là 8 giờ sáng. trên điện thoại hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ. em không để ý, cho đến khi bắt gặp thông báo hộp thư lên đến hơn một trăm tin. là sunwoo. nó nhắn tin hỏi xem em đã tỉnh chưa. em gãi đầu, cố nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng lại chẳng thể nhớ gì cả, ngoài việc mang tâm lí suy sụp lết về đến nhà, và sau đó chẳng còn gì nữa...

trong trí nhớ, em lờ mờ nhớ ra, hình như em đợi sunwoo bên lề đường dưới trời mưa tầm tã. lúc ấy đã gần hai giờ sáng. mọi thứ xung quanh em như mờ nhòe, vụn vỡ. bỗng nhiên, một bóng dáng cầm theo ô đến bên em, cõng em trên lưng, trông có vẻ nặng lắm. sunwoo của em. em mới nhớ ra trên quãng đường nó đưa em về, nó đã lải nhải bao nhiêu điều, nó đã trách móc em, nó nói em thật ngốc xít khi lúc nào cũng tin vào mấy trò đùa của nó.

tự dưng khi nhớ ra mọi điều, em cảm thấy thật xấu hổ, vì nó đã nhìn thấy em trong bộ dạng ấy.

"changmin, bé tỉnh chưa?"

sunwoo từ ngoài cửa bưng vào một khay đồ dùng cá nhân đặt xuống bàn, dịu dàng tiến lại bên cạnh hôn nhẹ lên tóc em. changmin đấm thùm thụp vào lưng sunwoo, rồi túm một vạt áo ôm lấy nó nhõng nhẽo. nó định lấy khăn lau mặt cho em, nhưng em lại nhăn mặt quay đi.

"sao? bé giận gì em à?"

em ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn nó, lắc đầu. em nói không giận gì nó cả, em chỉ thấy khó chịu thôi. thật ra em giận nó lắm đấy, nhưng sẽ không nói đâu, để xem nó còn được nước lấn tới hay không.

"này changmin-ssi, em hỏi sao không trả lời?"

"changmin-ssi?!" em trừng mắt, không thể tin được nó dám gọi em như vậy. ừ thì "ssi" cũng bình thường đấy, nhưng rõ ràng hai đứa đã giao ước với nhau sẽ chỉ gọi tên cho thân mật, vậy mà hôm nay nó dám phá lệ. thật khiến em tức điên lên quá đi mà.

"à rồi, em xin lỗi. vậy bé giận em hay sao mà không trả lời em thế?"

"không, changmin muốn đi dạo..."

thỉnh thoảng, changmin vẫn thường hay gọi cho sunwoo vào lúc tối đã muộn. vì em rất thích đi dạo ra đại lộ và bao giờ cũng thế, giống như một thói quen mà cả hai vẫn luôn làm cùng nhau. lần nào cũng như lần nào, cả hai cứ như vậy là đi, chẳng cần biết đêm đã gần hay vừa sang ngày mới, chẳng cần biết hôm nay nắng oi hay lạnh căm. đôi khi, hai đứa cũng tự hỏi nhau tại sao lại có cái sở thích dị thường như thế, nhưng lần nào cũng chỉ nhìn nhau cười rồi lại thôi.

sáng nay seoul thật đông đúc.

ngồi đằng sau nó, changmin lơ mơ nhìn những chậu cây đủ màu to nhỏ được bán bên lề đường, những rạp hàng bày bán đông đúc người đến mua, mùi đồ ăn thơm phức trải dài trên hè phố, cả dòng người chen chúc nhau qua lại.

seoul quá ồn ào và seoul luôn như thế, luôn chẳng bao giờ biết ngủ.

"đói không? hai đứa mình đi đâu đó ăn sáng nhé! bé muốn ăn gì nào?"

"um...sunwoo ăn gì?"

"em định ra cửa hàng tiện lợi ăn mì một mình. nhưng có changminie mà, đâu có ăn lung tung vậy được?"

"sunwoo ăn gì thì changmin ăn nấy".

changmin cười tít mắt, nhìn ra ngoài vỉa hè, các vệt nắng xuyên qua những tán cây bàng xanh mát, rơi rớt trên bậc thềm lót đá hoa cương. trên con đường sau đêm mưa trơn mượt, những chiếc ô tô vô số nối nhau chạy mãi, dường như chẳng ai có ý định dừng lại, trông ai nấy đều thật vội vã. em ngồi phía sau ôm chặt eo nó, cười hồn nhiên như thế, còn nó cứ đắm chìm mãi trong nụ cười thơ ngây ấy.

suốt buổi, sunwoo không nói gì, chăm chăm đạp xe chở changmin đi. chớp mắt một cái, hai bên đường giờ đã là những bóng dừa cao vút. em ngồi trên xe trông ra bờ biển, gió thổi làm những ngọn tóc con của em bay phấp phới, che hết cả tầm nhìn. em tựa đầu vào lưng nó, bấu vào vạt áo của nó mà mè nheo.

"changmin thích bánh quy. cái mà hình con cá ấy. ăn sáng xong sunwoo mua nhá?"

đấy! changmin lại hành động dễ thương đòi nó mua bánh quy rồi. thế thì có chết sunwoo không cơ chứ. đôi mắt tròn long lanh, môi nhỏ xinh rồi cái lúm đồng tiền bé xíu trên má mỗi khi em muốn làm nũng với nó, thật khiến người khác không thể chối từ mà.

"không phải hôm qua changminie vừa mới ăn bánh quy hả? ăn nhiều bánh quy sẽ bị sâu răng đó, biết chưa?" - sunwoo giở giọng không nuông chiều em nữa.

"nhưng..." - changmin bắt đầu thút thít.

"được rồi, bé thắng rồi đấy". - sunwoo bất lực thở dài, đúng là không thể đấu nổi.

khi nghe sunwoo nói ra mấy câu đó, em chậm rãi và hết sức bình thản. changmin biết mình sẽ không bao giờ thua trong việc vòi vĩnh nó. em biết rất rõ tình cảm mà nó dành cho mình. nó dịu dàng, ngọt ngào, cũng thật trẻ con. em thích cái cách nó ở bên mình tin tưởng và đầy kiên nhẫn, thích những khi nó đạp xe đèo em đi dạo, thích màu ánh mắt nó cười. mặc dù em lớn tuổi hơn, nhưng em thích được nó nuông chiều như thế.

tí tách...tí tách...

mưa rồi, mưa mỗi lúc một to hơn. những hạt mưa rơi nghiêng, tạt vào khuôn mặt bé nhỏ của em. mưa rát lắm. nhưng em biết sunwoo của em khổ sở hơn nhiều, vì nó còn phải đạp xe, vừa che chắn những hạt mưa xiên đến em, vừa phải tìm chỗ trú. em xót cho nó, vừa thương lại vừa muốn trách móc.

"bé khóc đấy à? bé làm áo em ướt hết rồi đây này!"

"ưm...changmin đâu có khóc đâu. tại mưa ướt đấy". - em lắc lắc cái đầu.

nói dối.

rõ ràng là changmin nói dối.

đi hết một đoạn đường dài, hai đứa mới tìm được chỗ trú mưa. một tiệm ăn nhỏ nằm ở bên ngã ba đường. sunwoo dừng xe, ẵm thân hình bé nhỏ của em đặt xuống đất, trông nó cả người ướt sũng, em loay hoay chẳng biết làm sao. nó lắc đầu, kéo tay em đi vào quán, rồi đẩy em vào trong, cũng không quên gọi đồ ăn cho em rồi bản thân đứng ngoài cửa, miệng liên tục xin lỗi chị chủ và những vị khách hàng.

em ngồi co ro một góc bên trong, bên ngoài, trời vẫn đổ mưa, đôi mắt cứ chằm chằm nhìn nó. đầu tóc, quần áo ướt nhẹp hết cả. nó ngồi bên bậc thềm, xoa xoa đôi bàn tay vì lạnh. em muốn ra ngồi cạnh nó, nhưng lại sợ nó lo nên chỉ biết cố ăn thật nhanh. sunwoo lúc nào cũng thế, không muốn làm phiền người khác.

"đi về..." - changmin lủi thủi bước ra.

"bé ăn xong rồi à? cũng vừa hay mưa vừa tạnh luôn này. mưa bất ngờ quá. may mà đường chưa bị ngập".

nó lại cười rồi xoa đầu em. em nghe vậy cũng chỉ biết nghe lời, leo lên xe ngồi đằng sau nó. suốt quãng đường về nhà, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nó mệt không đạp xe nổi, vậy nên tay em lúc nào cũng ôm chặt eo nó. thật may cả hai đều về nhà an toàn.

"ngoan, giờ changmin ra sofa xem ti vi, em vào phòng trước, ha?"

sunwoo nhẹ nhàng đặt em xuống sofa, cũng không quên dặn dò nào là nước uống ở trên bàn, rồi khi nào đói thì gọi cho nó. changmin ngoan ngoãn ngồi im xem ti vi, nó cũng yên tâm phần nào mà đi vào phòng của mình.

em ngồi xem ti vi đến hơn 11 rưỡi trưa. "ọc ọc", em xoa xoa chiếc bụng xẹp lép của mình. gần đến giờ ăn trưa rồi.

"sunwoo ơi, nằm ngủ hả? sao mà tắt đèn tối om, không lên tiếng gì vậy?"

em mở cửa đi vào phòng, bước tới bên cạnh giường, cất lại vài món đồ rơi vãi. nó nằm co quắp trong đống chăn mền, thân hình nóng như lửa. em giật mình sờ tay vào trán nó. trời đất, sao nó nóng dữ vậy nè?

"sunwoo sốt hả?"

tay em lướt qua khuôn mặt nó, ướt đầm đìa nước mắt rồi xuống đến đôi môi run run của nó. chết thật, hình như sunwoo của em ốm thật rồi. changmin nhẹ nhàng bước ra, cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào, miệng lẩm bẩm: "thôi thì để sunwoo ngủ một lúc đã".

sunwoo nheo mắt tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, chẳng biết có phải vì sáng nay dầm mưa mà nó đã bị ốm rồi không. nó gọi tên em bằng cổ họng bỏng rát, nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ trưa rồi. bình thường giờ này đã đến giờ ăn của em. nó uể oải bò dậy, lục tìm cái nhiệt kế ở tủ đầu giường. "chà, 39.5 độ". - nó thốt lên vẻ bất ngờ. mất gần 5 phút để nó nhìn nhận vấn đề, cuối cùng nó kết lại một câu đơn giản: "không sao, mình vẫn ổn".

đôi chân không chút sức lực bước ra cửa, changmin của nó đâu rồi? phòng khách vắng tanh, không còn bóng dáng bé nhỏ ngồi đó nữa. ti vi cũng đã chuyển kênh khác lúc nào không hay. cả người sunwoo ướt đẫm mồ hôi, loạng choạng đứng không vững, mở cửa ra vườn, vẫn chẳng thấy em đâu. nó bước lại vào trong nhà, tiện thể xách bịch thức ăn đi vào nhà bếp.

"sunwoo tỉnh rồi hả?"

changmin đang loay hoay với cái nồi và mớ cà rốt, bếp lửa nóng ran làm em toát cả mồ hôi. em định xắt nhỏ cà rốt, quay sang nhìn nước sôi sùng sục, đột nhiên lại có chút sợ. đã bao giờ em đụng vô mấy chuyện bếp núc này đâu.

chợt nó bước vào. vừa nhìn thấy là em chạy đến ôm nó, nhưng nó lại đẩy em ra, bảo mình đang bị ốm. lúc này em mới sực nhớ ra, liền đặt tay lên trán nó. "nóng quá!" - em thốt lên. nó mỉm cười rồi xoa xoa bàn tay em, trông nó xanh xao quá, cũng là vì em cả. giá như em không vòi vĩnh nó ra ngoài thì đã không thế này.

"changmin xin lỗi. tại..."

"suỵt! bé không cần nói gì cả".

chỉ vậy thôi, cuộc hội thoại giữa cả hai kết thúc đơn giản như vậy. sunwoo hôn nhẹ lên trán em, rồi lại quay sang nhìn nồi nước đang sùng sục sôi. ra là changmin đang nấu đồ ăn, có lẽ vì em đói quá.

"bé nấu gì đấy?"

"cháo...thịt bằm cà rốt. cho sunwoo đó".

chẳng biết từ khi nào, em đã chạy đi làm ướt khăn mà xòe ra trước mắt nó. nó vui vẻ nhận lấy, áp lên trán, tay còn lại xoa đầu con người thấp bé trước mặt mình.

"lần sau đừng có làm vậy nữa. nhỡ bỏng thì sao?"

sunwoo lại giở giọng trách móc em rồi, nhưng mà trách đâu có sai. nó chỉ vừa đi ra rót một cốc nước, quay lại đã thấy mắt em ngấn vài giọt lệ rơi.

"changmin làm sao đấy?"

em run rẩy ôm chặt lấy nó nức nở, đôi bàn tay siết chặt tay nó, nước mắt đầy nghẹn ngào. nó nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm nước của em lên. người mà nó yêu thương nhất đang khóc.

"đứt...đứt tay rồi".

em òa khóc nức nở. nó bối rối ôm em vào lòng, nhìn ngón tay em rỉ máu, trong tâm dấy lên sự xót xa không thể tả. chưa bao giờ nó dám để em bị thương, chưa bao giờ nó để em đụng vào chuyện dọn dẹp bếp núc. bởi em hệt như một đứa trẻ con, chính em cũng thú nhận điều này khi nó ngỏ lời yêu em. nó biết, em không cẩn thận, em vụng về, toàn tâm toàn ý không bao giờ muốn em làm việc, và lại càng không muốn làm em tổn thương.

"sunwoo ơi..." - em mếu máo. "đau...đau lắm...huuhhuhh..."

nó phì cười, xoa đầu em an ủi: "ừ ừ...biết rồi...nín đi nào, em lấy băng cá nhân băng lại nha".

nó dỗ mãi em mới nín khóc. nhìn vẻ mặt đáng yêu của em khiến nó quên mất rằng nó đang bị bệnh. vậy là đôi bàn tay mệt nhọc ấy tiếp tục loay hoay với nồi cháo còn dang dở.

changmin ngồi ngoan ngoãn đợi ở phòng khách, nhìn mãi vào ngón tay dính băng cá nhân có mấy hình dễ thương mà sunwoo vô tình vớ được ở siêu thị.

"dễ thương quá!" - changmin reo lên, cũng vừa hay sunwoo bước ra với hai tô cháo nóng hổi. em cũng vui vẻ mà đi rót nước cho hai đứa. nó đặt hai tô cháo xuống, dịu dàng thổi nguội rồi đút từng thìa cháo cho em. em ngồi yên trong lòng nó, vừa coi ti vi vừa ăn. đến khi em ăn xong xuôi, nó đi bỏ tô thìa vào bồn rửa, lấy khăn lau mặt, lau tay cho em rồi lủi thủi ăn một mình.

em ngồi trên sofa nhìn nó, trông nó mệt quá, xanh xao hết cả. lúc này em mới nhớ ra nó còn ốm, vội vàng leo xuống ghế, giành lấy tô cháo nóng trên tay nó, múc từng thìa lên chu môi thổi phù phù. nhưng chắc vì em nhỏ bé quá, lực thổi cũng yếu nữa, nên lâu lâu nó lại thốt lên: "a, changmin...nóng quá!" mỗi lần như thế là em lại ra sức thổi mạnh hơn, được một lúc lại hết cả hơi.

"nào, em tự ăn được. bây giờ changmin làm ẩm khăn giúp em nhé!"

changmin lon ton chạy đi. ánh mắt sunwoo nhìn theo, trông có vẻ mệt mỏi. sunwoo ghét bị sốt, nó khó chịu lắm, muốn ngủ cũng chẳng thể nào ngủ được. nó tựa đầu xuống sofa, cố nhắm mắt lại chợp mắt một lúc, nhưng cổ họng khô khốc khiến nó không tài nào ngủ nổi. changmin rót cốc nước đưa cho nó, đặt tay lên trán nó kiểm tra. "vẫn còn nóng lắm, chắc phải đi bác sĩ thôi". - changmin gật gù. nó cầm lấy khăn ẩm đắp lên trán, lắc đầu: "chiều ngủ dậy em uống thuốc là khỏi ngay thôi, changmin ngoan".

bên ngoài trời lại mưa.

những ngày này, changmin thường lười biếng nằm lặng yên nghe tiếng mưa âm vang bên cửa sổ, trốn sunwoo đưa tay ra hứng mưa rơi. lâu lâu bị nó bắt gặp, bị phạt đi vào phòng nó ngủ. em không dễ ngủ, nhất là những ngày mưa, giấc ngủ thường bị ngắt quãng bởi tiếng mưa lớn đập vào mái tôn. mỗi lần như thế nó sẽ lại ôm chặt em, và em sẽ có một giấc ngủ thật ngon.

hôm nay cũng vậy, em giống như một con mèo lười, ngoan ngoãn nằm trong lòng nó. nó hôn em, nụ hôn thật nhẹ nhàng.

"hôm nay chưa mua bánh quy cho bé này. để mai tạnh mưa em dẫn bé đi mua nha".

"changmin còn bánh, không đi nữa đâu". - em buồn bã lắc đầu.

"sao thế?"

"sunwoo vẫn bệnh mà".

em vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng nó, hết lấy tay quệt đi quệt lại trên nền đất thì đá chăn đạp gối. nó xoa đầu em an ủi, nó biết em buồn lắm, vì em thích bánh quy rất nhiều. nhưng so với bánh quy, em bảo nó quan trọng hơn hẳn.

trong vài giây lơ mơ, đôi mắt cụp xuống lim dim buồn ngủ vì cơn sốt nóng ran, nó dịu dàng hôn lên tóc em.

"yêu em bé của em nhiều lắm".

changmin gật gật, rúc đầu vào lòng nó rồi cũng nhắm mắt lại. một buổi trưa yên bình của hai đứa trẻ kết thúc như vậy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro