Chap 6: Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày Yuri ở bệnh viện ngày nào Sunmi cũng đến chăm sóc cô, từ sáng sớm tới chiều tối đều là nàng bên cạnh cô trò chuyện, còn tự tay nấu cả món ăn đem vào cho cô. Trong khoảng thời gian ấy, Sunmi dần nhận ra tình cảm mình dành cho Yuri không đơn thuần chỉ là sự quý mến nữa rồi, một cái gì đó nàng không thể hình dung được, cũng không biết phải định nghĩa nó như thế nào. Nếu đổi lại là trước đây, nàng sẽ luôn cho rằng bản thân mình chỉ là đang ngộ nhận sau đó rất nhanh phủi sạch những suy nghĩ ấy đi. Nhưng bây giờ thì không, nàng dường như đã yêu cô thật rồi!

Còn cô, nói không có tình cảm với nàng chẳng khác nào nói dối. Khoảng khắc nàng nhào vào lòng cô, ôm lấy cô mà nức nở, khi ấy Yuri thật sự đã rung động. Dù có muốn chối bỏ cũng không được, những lúc ở cạnh nàng cô như trở thành một người khác, không còn là vẻ lạnh lùng băng lãnh thay vào đó là sự ôn nhu, dịu dàng đến kì lạ.

Từ bao giờ mà cuộc sống của Joo Yuri lại xuất hiện thêm một người như vậy, không phải người yêu, cũng chẳng phải bạn bè. Đơn giản chỉ là một người rất đặc biệt, không thể thiếu vắng, cũng không thể mất đi.

-----------------

Hôm nay là ngày cuối cùng Yuri ở bệnh viện, vết thương cũng đã hồi phục. Trong khi chờ Jaewon làm thủ tục xuất viện, cô và nàng ngồi ở ghế đá trong vườn hoa, không gian về đêm ở đây khá yên tĩnh, hai người cũng không một câu trò chuyện, chỉ nghe thấy tiếng gió cùng lá cây xào xạc, thỉnh thoảng là những âm thanh do xe cộ lướt ngang tạo ra.

Hai con người, hai ý nghĩ nhưng cùng một vấn đề. Đều không biết cách nào bày tỏ tình cảm của mình, chỉ biết ôm những suy tư giấu hết vào đáy lòng. Mặc cho tâm trạng đang rối bời cũng vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, để không khí trôi qua một cách hết sức ngượng ngùng.

Sunmi nảy giờ đã quan sát Yuri rất lâu, trong ánh mắt ấy dường như có quá nhiều thứ mà nàng không thể hiểu hết được. Nó chất chứa một nỗi niềm gì đó rất xa xôi, tuyệt vọng, đau đớn, mọi cảm xúc cứ pha lẫn vào nhau, sâu thẫm một màu buồn ảm đạm, màu buồn của sự cô độc, thật không biết người này đã phải trải qua những gì, nhưng chắc đó là một kí ức vô cùng tồi tệ.

Sunmi nhìn Yuri hồi lâu, không nhịn được cất tiếng gọi khẽ: " Yuri unnie! "

Thanh âm nhẹ nhàng bên tai kéo Yuri trở về thực tại, cô xoay đầu nhìn nàng, theo lẽ bình thường hỏi lại:

" Có gì sao? "

" Có một việc này.......Yuri unnie phải trả lời thật nhé! "

" Ừm! Là việc gì? "

" Sao lúc đó lại liều mình bảo vệ em như vậy? "

Yuri ngây ra một vài giây, câu hỏi của nàng nghe qua tuy rất đơn giản nhưng đối với cô lúc này nó thật sự rất khó để trả lời, bản thân cô cũng không hiểu tại sao khi ấy mình lại hành xử như vậy...

" Đó là trách nhiệm của vệ sĩ...."

" Kể cả nó nguy hiểm đến tính mạng? "

" Đúng vậy! Tôi và Jaewon từng được dạy rằng: Cảnh sát không bắt được tội phạm, vẫn có thể làm cảnh sát. Nhưng vệ sĩ nếu không bảo vệ được thân chủ, thì cả đời không thể làm vệ sĩ nữa! "

Không gian lại chìm vào im lặng, Yuri vừa rồi đã tìm được một lý do hết sức thuyết phục để trả lời nàng.
Nhưng, tất cả những điều đó chỉ là nói dối, bảo vệ nàng, quan tâm nàng là vì cô muốn thế. Hoàn toàn không phải trách nhiệm. Một cơn gió lạnh thổi qua, Sunmi khẽ run người, mọi cử chỉ từ đầu đến cuối đều bị Yuri thu hết vào tầm mắt.

" Lạnh sao? "

Không đợi người kia trả lời, rất nhanh chóng một chiếc áo khoác đã được phủ lên vai nàng, xua tan cảm giác lạnh lẽo. Sunmi hơi bất ngờ nhìn Yuri, ngược lại gương mặt cô vẫn không có chút biến đổi, chỉ nhẹ nói một câu:

" Ngồi ngoài trời buổi tối thế này rất dễ bệnh, đừng để bị cảm lạnh.... "

Chất giọng trầm ấm xen lẫn sự ngọt ngào thật sự làm Sunmi đắm chìm trong hạnh phúc, nàng nhìn Yuri, không giấu được nụ cười trên khoé môi xinh đẹp.

" Cảm ơn! "

Nụ cười rạng ngời như khiến Yuri rơi vào ái tình,
trái tim không kiểm soát được bắt đầu loạn nhịp, cô nhìn nàng mang theo vẻ cuồng si đến ngây dại, gương mặt ấy dưới ánh đèn vàng hắt hiu của đường phố lại càng tôn lên vẻ kiêu sa, mỹ miều hiện hữu trong từng đường nét. Nàng lúc này trông chẳng khác nào một nữ thần, xinh đẹp, hoàn hảo, tất cả đều làm thần trí Yuri ngất ngây, cô cứ như bị thôi miên, ánh mắt không một giây rời khỏi nàng, mà nàng theo phản xạ cũng đang nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô. Không gian dần trở nên mờ ảo khi Yuri thật sự không thể kìm chế được, cô từ từ rút ngắn khoảng cách, nhẹ nhàng từng chút, từng chút một, đến khi hai đôi môi chính thức chạm nhau....

Giây phút ấy, thời gian như ngưng động, cảnh vật thôi biến đổi, mọi thứ tĩnh lặng đến kì lạ. Thế giới như chỉ có 2 người, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng. Cảm xúc vỡ oà, yêu thương ngự trị, tất cả như hoà làm một. Đến khi nồng thắm qua đi, Sunmi lúc này mới lấy lại lý trí của mình, vội vàng tách khỏi nụ hôn của cô, ánh mắt nàng kèm theo sự bối rối còn có một chút hoảng loạn, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trong lúc Yuri chưa kịp phản ứng đã vội xoay người thật nhanh rời khỏi bệnh viện.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi mà Yuri chỉ biết ngẫng người, phải mất vài giây sau mới có thể định thần trở lại. Cô cũng như nàng, hoàn toàn bất ngờ về hành động vô thức vừa rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô phủ nhận việc mình đã yêu nàng! Bằng chứng là khi nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim cô đã mất kiểm soát. Ngoài ra, những việc cô làm trong suốt thời gian này, từ bảo vệ nàng khỏi bọn bắt cóc cho đến ôm lấy nàng, dỗ dành khi thấy nàng sợ hãi cũng nói rõ lên được cô yêu nàng nhiều đến nhường nào.

Suốt 4 năm qua, Sunmi ở bên cạnh cô tựa như đã thành thói quen, cô cũng không còn xem việc bảo vệ nàng là trách nhiệm nữa. Nhưng, chẳng lẽ mối quan hệ của họ chỉ có thể dừng ở mức như vậy thôi sao?

Yuri không muốn điều đó. Cô cần phải chấm dứt sự mập mờ này và nói cho nàng hiểu rằng cô yêu nàng. Nhưng cái quan trọng bây giờ là nàng đang ở đâu? Yuri thầm nghĩ. Cô bắt đầu thấy giận bản thân mình khi lúc nảy đã không kịp ngăn cản nàng, để Sunmi ngoài đường một mình vào buổi tối thế này thật sự rất nguy hiểm, nếu lỡ xảy ra chuyện giống hôm trước thì....

————————-

Đường phố về đêm vô cùng thưa thớt người, chỉ còn mỗi bóng dáng cô độc cùng những ánh đèn đường lạnh lẽo, Sunmi cứ chạy, nàng không biết mình sẽ đi về đâu, giờ phút này tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng. Chỉ biết rằng nàng không thể nào ở lại đấy thêm được nữa, nụ hôn kia vẫn chưa khiến nàng khỏi bất ngờ. Không phải nàng ghét Yuri, chỉ là nàng không biết làm sao để đối mặt với cô sau khi cả hai vừa có một hành động mà nàng nghĩ rằng nó đã vượt quá giới hạn so với mức quan hệ hiện tại của họ, một nụ hôn trong vô thức, đó là điều nàng có thể diễn tả.

Mãi mê trong những suy nghĩ, Sunmi cứ thế băng qua đường mà không để ý có một chiếc xe đang lao đến với tốc rất nhanh, tiếng còi vang lên inh ỏi, nàng lúc này mới sực tỉnh, ánh đèn xe pha thẳng vào mắt nàng, khoảnh cách quá gần, Sunmi cảm thấy đôi chân mình như bất động, đã không kịp nữa rồi.....

Bất giác, từ đằng sau một cánh tay nắm lấy tay Sunmi kéo mạnh về phía mình, trong một khắc hoàn hảo cứu nàng khỏi cận kề của cái chết. Sử việc diễn tiến quá nhanh khiến Sunmi không kịp thích ứng, chưa hiểu ra chuyện gì thì đã thấy mình đang ở trong ngực Yuri, cô ôm nàng rất chặt, chặt đến mức nàng có thể nghe thấy cả hơi thở dồn dập cùng tiếng tim đang đập rất nhanh của cô. Là cô? Là cô đã cứu nàng?

" Sao em ngốc quá vậy! Nếu lúc nảy tôi không tới kịp thì phải làm sao? "

Thanh âm tựa hồ như rất lo lắng, lại xen thêm chút tức giận cùng sợ hãi xé tan bầu không khí im lặng giữa cả hai. Sunmi ở trong vòng tay Yuri hoàn toàn bất động, nàng có thể cảm nhận được người cô khẽ run. Rất muốn thốt lên 2 từ xin lỗi nhưng bất ngờ điều gì đó chặn lại ở cánh môi khiến nàng không thể nói được, Sunmi mở to mắt, Yuri......đang hôn nàng! Đúng, là cô đang hôn nàng, đôi môi ấy thật mềm mại làm sao. Cô hôn nàng một cách dịu dàng và chậm rãi, thiêu đốt mọi cảm xúc trong nàng, đem hết những yêu thương thầm kín gọi trọn vào trong một nụ hôn.

Ngọt ngào quá!

Thần trí Sunmi thật sự bị cô đánh gục rồi, không còn ngỡ ngàng nữa, nàng thả mình nhanh chóng thuận theo nụ hôn của cô, hai đôi môi nhẹ nhàng hoà nhịp, chúng như có ma lực, quấn lấy nhau không rời, hạnh phúc lan toả, tiết trời lạnh lẽo cũng vì họ mà trở nên ấm áp một cách lạ thường...

Đến khi cảm nhận được Sunmi đã hoàn toàn thiếu  khí, Yuri lúc này mới luyến tiếc rời môi nàng. Dứt khỏi nụ hôn, Sunmi gương mặt đỏ ửng dựa vào người cô, cô cũng vòng tay ôm chặt lấy nàng, một tay đặt ở eo, tay còn lại đặt sau gáy, dáng ôm vô cùng tình tứ như thể nàng chính là một bảo vật vô giá mà ông trời đã ban tặng cho cô. Từng khắc qua đi, Yuri vẫn không nói gì chỉ giữ nguyên tư thế đó, rất lâu sau khi nhận thấy nhịp thở của nàng đã dần ổn định, cô lúc này mới dám cất lời

" Sunmi, tôi yêu em! Tôi nghĩ mình yêu em thật rồi! "

Thanh âm thoáng rất nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao những tâm tư, tình cảm của một con người. Trái tim Sunmi bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết, nàng có thể coi đây là lời tỏ tình của cô hay không?

Yuri thấy nàng không có phản ứng gì, trong lòng bắt đầu lo lắng, có phải do cô bất ngờ tỏ tình nên làm nàng khó xử? Càng nghĩ càng thấy sợ, Yuri sợ nàng sẽ từ chối mình, cô thà tự lùi một bước còn là hơn ép buộc nàng nói ra câu trả lời, vì nếu như vậy rất có thể cô sẽ phải nghe thấy điều mà mình không muốn nghe nhất.

" Nếu như, lời đề nghị này quá đột ngột...vậy tôi sẽ đợi! Đợi khi nào em sẵn sàng, có được không? "

Bộ dạng vừa lúng túng lại có phần đáng yêu của Yuri khiến Sunmi không khỏi buồn cười. Nàng không ngờ một người lạnh lùng như cô cũng có lúc phải lo lắng như vậy, hơn nữa còn là lo lắng vì nàng, điều này khiến Sunmi cảm thấy rất vui. Không nở để Yuri tiếp tục khẩn trương, nàng đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy hông cô khiến cô có chút sững sờ. Dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy, nàng khẽ cười, một nụ cười của sự hạnh phúc...

" Em yêu Yuri! "

                                   END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro