Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chú chụp ảnh vui vẻ: “ Ok. Thứ 6 chú có ở đây, thứ 6 con đến cũng được. Hôm nay chú chụp riêng Denis và Min rồi ghép ảnh con vô sau cũng được. Ko cần lo, con về nghĩ ngơi cho khỏe đi.”.

_ “ Dạ, cảm ơn chú.”.

_ Rồi lạnh lùng ko nhìn Min một cái mà bỏ đi.

_ Chú chụp ảnh: “ Sun mệt nên về trước, hồi hai đứa chụp riêng rồi bữa sau chú ghép ảnh vào là được.”.

_ Min: “ Chú cứ chụp cho anh Denis đi, lần sau còn đến cùng với Sun chụp lại cũng được. Như vậy ảnh cũng đẹp hơn.”.

_ “ Ok, Denis ko có vấn đề gì chứ?”.

_ “ Ok. Cứ vậy đi chú.” – Denis.

_ Vừa chụp xong ảnh với Denis thì Min cũng nhanh chóng chào mọi người mà bay thẳng ra xe: “ Lần này cậu còn dám bỏ mình lại à?” – Min lầm bầm, nghiền răng.

_ Mở cửa xe, lên xe * rầm * lấy hết sức đóng cửa xe, mặt hình sự.

_ Chị quản lý giật mình: “ Xe công ty đó Min, lương chị ko đủ để sữa cái cửa đó đâu.”.

_ Min nhìn quanh ko thấy Sun: “ Sun đâu chị.” – đang rất giận.

_ “ Ủa? Sun chụp hình chung với em ở trong đó mà.”.

_ “ Cậu ấy ra lâu rồi mà.” – Min ngạc nhiên.

_ “ Ko có lên xe, chị ko thấy.”.

_ Chị quản lý lấy trong hộp xe miếng cao dán đưa Min: “ Của em nè. Bộ bị gì hả?”.

_ Min lạnh lùng: “ Chị bỏ nó đi, ko cần nữa. Cho đau chết thì thôi.”.

_ Quản lí ngơ ngác nhưng cũng đoán được chuyện gì giữa Min và Sun.

_ “ Vậy giờ mình về dorm hả?” – quản lí.

_ “ Dạ.”.

.

.

.

_ Sau khi tắm rửa thoải mái. Min ngồi trên sofa nhìn chằm chằm ra cữa: “ Cậu thữ về xem, chết tươi với tay tôi. Giờ này còn chưa về.” –Min nghiến răng. Min nhìn đồng hồ thì đã 9h30 tối.

_ Nhưng đợi vẫn là đợi. 10h nhưng vẫnko thấy bóng dáng Sun: “ Ko biết có gì ko?” – Min lo lắng.

_ Cầm điện thoại tính gọi nhưng lòng kiu hãnh lại ko cho phép. Ngón tay gần chạm đến màn hình điện thoại để gọi cho Sun nhưng lại rụt lại. Rồi một cách nặng nề muốn chạm vào rồi rụt lại. Tình hình như thế 10p cuối cùng Min cũng gọi cho Sun.

_ Nhìn cái điện thoại: “ Cái này là do cái ngón tay,chứ ko phải mình. Nên ko có gì mất mặt cả.”.

_ Nhưng ko ai bắt mắt.

.

.

.

_ Căn hộ sát bên. Căn hộ của Soo. Sun thì gần như say bí tỉ. Nghe điện thoại lên tiếng Sun nhìn vào màn hình thì thấy Min đang gọi. Cười nhạt rồi coi như ko có gì.

_ Soo: “ Min gọi đó. Cậu ko nghe à?” – ngạc nhiên.

_ “ Sao phải nghe?”.

_ “ Woa.. woa.. wao.. nay cậu bị gì mà gan vậy?”.

_ “ Bị gì? Chẳng có gì quan trọng.” – giọng lừ như vì say.

_ “ Tớ cá là cậu sẽ hối hận khi tỉnh rượu.”.

_ “ Ko hối hận.” – Sun vỗ ngực – “ nhất định ko.”.

_ “ Cậu đúng là say quá rồi. Mau về đi, ko thì mai cậu gặp rắc rối lớn đó.”.

_ “ Ko về? Sao phải về? Tối nay tớ ngủ ờ đây.”.

_ “ Ko được, nếu cậu ngủ ở đây ko khéo Min đốt luôn căn hộ của tớ. Thời buổi kinh tế khó khăn, mua một căn mới ko phải chuyện nhỏ.”.

_ “ Đạ nó là ko về.” – Sun đứng dậy vào phòng Soo.

_ “ Nè.. nè.. làm gì vậy?” – Soo cản nhưng bị Sun hất ra.

_ “ Đừng ki-bo như thế, lâu lâu có khách thì phải nhường phòng chứ.” – Sun cười vs eyes smile, rồi mở cửa phòng rồi thả mình trên giường và chìm vào giấc ngủ sau 3s.

_ Soo nhăn nhó. Lấy điện thoại Sun gọi cho Min.

_ “ Nè, có về ko thì bảo?” – Giọng nói té ra lữa.

_ Soo rụt rè: “ Tớ.. tớ là Soo.”.

_ “ Sao? Sao cậu lại nghe máy?” – Min hơi ngạc nhiên.

_ “ Tớ nghĩ tối nay Sun ko về đâu. Nếu muốn thì cậu qua đây rước cậu ấy đi, say bí tỉ rồi.”.

_ “ Cậu đang đùa à? Sun ko dám như thế đâu. Chuyển lời với cậu ấy. Tớ cho 3phút phải có mặt ở bên này, ko thì đừng bao giờ bước vào căn hộ 907 này nữa.”.

_ *tít..tít..tít*

_ “ Nè.. nè.. nhưng… nè..” – Soo hét vào điện thoại.

_ Soo vò đầu: “ Đó là chuyện của hai cậu, coi như tôi hết trách nhiệm.”.

_ Soo bình thản làm vệ sinh cá nhân rồi ra sofa nằm ngủ.

.

.

.

 _ Căn hộ kế bên thì Min đứng ngồi ko yên canh đồng hồ từ giây. 3 phút trôi qua, nhưng cũng im bặc. Rồi 15 phút.

_ “ Tôi cho cậu 5 phút nữa thôi.” – Min ngồi nhìn chăm chăm vào đồng hồ.

_ Hết kiên nhẫn Min đứng bật dậy: “ Cậu có giỏi thì đừng lếch về đây.”.

_ Vào phòng ngủ.

_ 3h sáng: “ Ax.. cái con người này, nói bao nhiêu lần là đừng giảm nhiệt điều hòa. Lạnh chết thật.”.

_ Min với tay lấy cái remote điều hòa đầu giường. Nhưng mới phát hiện là phòng ko bật điều hòa. Có lẽ lúc này Min lạnh do nhà ko có hơi ấm cùa Sun.

_ Bước xuống giường, khoát cái áo. Quan căn hộ 906, nhấn chuông.

_ Soo ngái ngũ, nghe nhưng cứ cho đó là mơ.

_ Nhưng tiếp đến là một dàn nhấn.. nhấn .. nhấn muốn banh cái chuông.

_ Đầu tóc rũ rượi, tâm trạng bực bội ra mỡ cữa.

_ Vừa mở cữa Min xông vào làm Soo lảo đão.

_ “ Gì vậy? Cậu biết bây giờ mấy giờ ko?” – Soo nhăn nhó.

_ “ Xin lỗi cậu, nhưng Sun đâu.” – Min nhìn đáo giác.

_ “ Trong phòng đó.”.

_ Min lập tức bay như tên vào phòng.

_ “ Đúng là phiền thật, biết vậy lúc đầu trả tên lùn đó về là ko phiền như thế này.”.

_ Vào phòng. Sun thì ngủ ngon lành ko hay trời đất.

_ Min lại cốc nhẹ đầu tên lùn đó: “ Biết mình giận mà có thể ngũ ngon lành như thế này à? Đúng là tính biến thành mafia đây mà.” – hôn nhẹ vào trán Sun: “ Không ngờ vắng Bunny buồn và lạnh thật. Thường ngày thì ko dám hó hé. Nhưng không ngờ khi chọc máu ghen nỗi lên Bunny lại biến thành mafia. Đúng thật không ngờ.” – Min mắng yêu Sun.

_ Nằm xuống kế. Ôm nhẹ Sun vào lòng và hôn lên trán Sun: “ Bunny ngủ ngon.” – Nhưng người ngủ ngon lại chính là Min. Chưa đầy 30s cô đã vào một giấc ngủ thật sâu.

.

.

.

_ Sáng đến. Sun ôm chặt Min,, nhưng nhận ra vật mình đang ôm ko phải gối. HÍt hít, mùi hương quen thuộc, có hơi ấm. Từ từ mở mắt dậy thấy Min đang ngủ say không khỏi làm Sun giật bắn người. Cố thoát khỏi vòng tay Min bước xuống giường.

_ Sun nhìn Min trách lầm bầm vì sợ Min thức giấc: “ Hôm qua còn tình cảm ôm thằng khác, giờ lại ôm Lee Sunny này. Từ giờ Lee Sunny này sẽ thay đỏi, tất cả mọi chuyện sẽ ko còn do em quyết định nữa, thữ xem em thiếu tôi có sống nỗi ko. Từ giờ tôi sẽ thành mafia, tôi sẽ chính thức nói tạm biệt cái tên Bunny. Nếu ngày hôm nay tôi ko vùng lên thì sẽ ko còn cơ hội, tất cả là do em thôi HyoMin à.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro