Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tôi Lee Sunny, con gái độc nhất của gia đình tài phiệt họ Lee. Ba tôi là chủ tịch của một công ty địa ốc , ngoài ra ông còn kinh doanh nhà hàng khách sạn thuộc loại 5 sao, ông là một trong những người thành công nhất trong lĩnh vực này, có thể nói số nhà hàng khách sạn 5 sao của hết Đại Hàn Dân Quôc này thì do ba tôi làm chủ hết 37,4%. Mẹ tôi là một trong những doanh nhân thành đạt nhất Đại Hàn. Là con kưng trong một gia đình giàu có như thế, từ khi tôi nhận thức được thì những gì tôi được ba mẹ tôi chỉ dạy là “ Con chỉ cần sống thật khỏe mạnh để tiêu tiền.”. Do được huấn luyện lối sống đó nên tôi trở thành một con người lúc nào cũng giải quyết vấn đề bằng tiền, tôi cũng nằm trong top công tử, tiểu thư Tiêu Tiền Thoáng Nhất Hàn Quốc.

.

.

.

_ Bar S9. Mọi thứ bảy thì hầu như tất cả thiếu gia, tiểu thư của các tập đoàn nổi tiếng hầu như đều quy tụ đầy đủ về đây. Lễ nghi thức mở màng một đêm ăn chơi là màn biểu diễn mà mọi người đều chờ đợi.

_ Yuri cố hét trong tiếng nhạc vũ trường sôi động: “ Ya.. ya.. ya.. sau một tuần mệt mõi. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau, sau đây là nghi thức mở màng ma mọi người chờ đợi nhất.” – cả vũ trường hò hét, rầm rú.

_ Yuri: “ Xin mời Lee Sunny, người đã 20 lần liên tiếp là chủ nhân mở màng buổi tiệc của chúng ta, xin hỏi, hôm nay có ai thách đấu giành ngôi vị chị đại này ko?”.

_ Một cánh tay giơ lên. Yuri hò hét: “ Người đầu tiên xin mời tiểu thư HyoYeon.” – cả đám lại rầm rú.

_ Yuri: “ Còn ai nữa ko? Đã có một người thách đấu.”.

_ Một cánh tay giơ lên và thêm một cánh tay nữa.

_ Yuri la hét: “ Có thêm hai người, xin mời tiểu thư Yoona và  tiểu thư SooYoung. Cuộc đấu ngày càng gây cấn, còn ai nữa ko?” – nhìn xung quanh ko còn cánh tay nài dám giơ lên.

_ Yuri tiếp tục vai trò của mình: “ Ya.. ya.. ya.. ya.. sau đây xin mời các đại tiểu thư gọi rượu. Tôi xin nhắc lại, loại rượu hạng nhất của bar. Người trúng tuyển sẽ phải trả tiền ngay lập tức.”.

_ Hyo: “ 5 chai.”.

_ Yuri: “ Giá khởi điểm 5 chai.”.

_ Yoona: “ 7 chai.”.

_ Yuri: “ 7 chai, 7 chai.”.

_ Soo ko chịu thua: “ 10 chai.”

_ Yuri: “ Thật là căng thẳng, đã 10 chai. Còn Lee Sunny, người đã 20 lần liên tiếp giành ngôi vị chị đại ko có đối thủ.”

_ Sunny lạnh lùng: “ 20 chai.”.

_ Yuri há hốc cả đám trong bar thì hò hét. Yuri: “ Gấp đôi rồi, 20 chai. Quả thật danh bất hư truyền Lee Sunny, 20 chai. Các tiểu thư có thêm ko?”.

_ Hyo và Soo lắc đầu thở dài.

_ Yoona: “ 23 chai.”.

_ Yuri hưng phấn cùng với đám người trong bar: “ con số đã đến 23 chai.”.

_ Sunny lạnh lùng: “ 30 chai.”.

_ Yuri há hốc mồm, còn mọi người trong bar la ó tưởng như sập bar. Yuri: “ 30 chai, số lượng ko đùa. Tiểu thư Yoon có muốn tăng thêm ko?”.

_ Yoon nhìn Sunny rồi thở dài lắc đầu.

_ Yuri hò hét: “ Chị đại Lee Sunny, chính thức là người khai tiệc tối thứ 7 tuần này.”.

_ Mọi người hò hét.

_ Vài người phục vụ trong bar lập tức mang 30 chai rượu hạng sang ra xếp thành một dãy dài trước mặt. Yuri cầm tờ hóa đơn giơ cao: “ 30 triệu won. Tiểu thư Sunny chính thức chi trả 30 triệu won ngay tức khắc.”

_ Sunny móc trong ví ra một thẻ ATM màu đen, tấm thẻ vô thời hạn, nghĩa là bạn có thể dùng tấm thẻ đó mua bất cứ cái gì mà bạn muốn mà ko phải lo về số tiền trong đó.

_ Yuri hò hét: “ Sau đây là màn khai mạc buổi tiệc, mời mọi người chú ý.”.

_ Tất cả tập trung ánh mắt về Sunny. Cô dùng tay mình để sát mặt bàn và chạy để gạt những chai rượu kia rớt xuống đất và vỡ ra, và đó là lối chơi xa xỉ của tầng lớp thượng lưu. Ngay sau 30 chai rượu vỡ tung tóe thì đó là hồi chuông buổi tiệc bắt đầu.

.

.

.

_ Tôi là một người như thế, tiền đối với tôi chẳng qua là một tờ giấy quyền năng, nó thắp sáng tôi lên trong mắt mọi người. Tôi thơ thẩn đi bộ dọc theo con đường và ghé vào quán café tôi vẫn thường đến. Vào quán, tôi ngồi vào chiếc bàn đặt ở một góc cô lập, ít ai chú ý, có tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là chiếc bàn độc quyền của tôi. Chiếc bàn tôi đã bỏ tiền mua nó. Đang nhắm mặt tận hưởng âm nhạc trong cái ko gian yên bình này bỗng.

_ Một cô phục vụ: “ Cô muốn dùng gì?”.

_ Tôi thật sự điên tiết lên vì mỗi lần tôi đến đây đều bà chủ đều tự động làm café tôi thích và đem ra đặt trên bàn mà ko làm phiền tôi, vì bà biết tôi ghét nhất là có người làm phiền. Tôi thật sự muốn mắn cái con người đã phá sự yên bình của tôi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần ấy quai hàm tôi như đông cứng lại, sao mà tôi thấy hào quang tỏ ra từ người cô ấy, mọi sự bực mình của tôi đều biến mất.

_ Bà chủ tái mặt chạy ra nắm tay người con gái đó đẩy về phía sau mình, bà liên tục cuối đầu: “ Xin lỗi, tôi xin lỗi tiểu thư, con bé này là người mới nó ko biết tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi, mong cô bỏ qua cho chúng tôi lần này.”.

_ Sunny quay mặt nhìn ra cửa sổ với một khuôn mặt lạnh lùng, ra hiệu cho bà đi vào trong, bà chủ rối rít: “ Cảm ơn, cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Café hôm nay tôi sẽ mời.”.

_ Sunny lạnh lùng: “ Bà ồn quá rồi đó, tôi ko cần bà mời.”.

_ Bà chủ bặc im lặng và lôi cô gái kia vào trong. Cô gái đó hỏi: “ Cô ta là ai mà bà chủ lại làm như thế?”.

_ Bà chủ vừa pha café cho Sunny vừa kể về hoàn cảnh, cũng như thế lực của con người lạnh lùng kia.

.

.

.

_ Có lẽ tôi đã cảm nắng cái con người cao cao có làn da trắng đó, thường thì một tuần tôi sẽ đến quán này một hay hai lần, nhưng từ khi gặp cô gái đó thì hầu như ngày nào tôi cũng có mặt. Tôi ko hiểu sao khi nhìn con người đó làm việc thoáng thoáng tôi lại khẽ cười.

_ Đang ngồi thơ thẩn thì người con gái đó đến trước mặt tôi: “ Chào cậu, tôi là HyoMin.”.

_ “…”

_ “ Hôm nay là sinh nhật cậu, quán chúng tôi có một món quà nhỏ cho cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”.

_ Tôi chỉ biết lặng người vì ngạc nhiên, tuy con nhà giàu nhưng thật sự tôi ko có lấy một ngày sinh nhật,  vì ba mẹ tôi quá bận với công việc của họ. Còn những đứa quanh tôi mà nhắc đến ngày sinh nhật tôi thì hầu như kèm theo chuyện nhờ vã. Tôi ko nói gì mà nhìn cô ấy với một khuôn mặt lạnh lùng. Tôi thầm nghĩ: “ Thì ra cô ấy tên HyoMin.”.

_ Min chia quà ra trước mặt tôi, tôi ko hiểu tại sao tôi bất giác cầm nó rồi đặt xuống bàn, sau đó tôi quay mặt mình nhìn ra hướng cửa sổ, Min ngồi đồi diện tôi. Tôi thật sự bất ngờ.

_ Min: “ Nè.. Lee Sunny.”.

_ Sunny ngạc nhiên vì bị kêu nguyên tên cúng cơm: “ Gì? Sao cô dám gọi tên tôi.” – Tôi chau mày.

_ Min: “ Thì có tên để gọi chứ làm gì.”.

_ “….”

_ “ Quà cô đã nhận rồi thì ít nhất nên cảm ơn chứ.”.

_ “ Cảm ơn?” – Sunny ngạc nhiên vì từ đó ko có trong từ điển của cô.

_ Cô móc ra trong ví 1 triệu won để lên bàn: “ Như thế đủ chưa?” – Sunny lạnh lùng.

_ Min cười một cách khinh bỉ: “ Đó là cách cô sống sao?”.

_ Sunny thật sự sốc khi nghe người khác nói về cách sống của mình: “ Sao? Ko đúng à? Chẳng phải mọi người ai cũng thích như vầy sao? Hay là chưa đủ? Cô đúng là đòi hòi quá rồi đó.” – Sunny  lấy trong ví ra thêm 1triệu won đặt lên bàn.

_ Min đứng dậy cầm lấy 2 triệu won. Min: “ Cái này là của tôi đúng ko?”.

_ Sunny: “ Uhm.”.

_ “ vậy tôi có thể làm gì với nó thì tùy đúng ko?”.

_ “Uhm..”.

_ Min lấy trong túi ra thêm 100 won gọp vào 2 triệu won đó. Min: “ 2triệu 100 won này đối với tôi nó là một số tiền rất lớn, nhưng tôi muốn thử cảm ơn theo cách cậu Lee Sunny à.”

_ Sunny còn chưa hiểu gì thì xấp 2triệu 100 won bay thẳng vào mặt. Sunny thậ sữ sock, vì chưa có ai dám làm điều đó với cô.

_ Min cười khẩy: “ Đúng là thích thật đấy, cảm ơn cô cho tôi 2 triệu won, tôi cho lại cô 2 triệu 100 won đó. Cảm giác của tôi lúc nãy là cảm giác của cô lúc này đó. Lee Sunny, ko phải mọi chuyện đều có thể giái quyết bằng tiền.”.

_ Nói rồi Min bỏ đi, Min la lớn: “ Bà chủ, tôi nghĩ việc.” – Min làm một cách thật cool rồi ra ngoài để lại Sunny còn đang trong tình trạng sock nặng.

.

.

.

_ Tôi cho người điều tra cô gái tên HyoMIn đó, thì ra cô ta tên Park HyoMin. Mồ côi từ nhỏ, đang sống trong một căn nhà lụp xụp cùng một cô gái tên Im Yoona, Min phải làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi bênh người này, Yoona bị tim bẩm sinh, nên cứ nhấp viện suốt. Vậy mà tôi lại cướp đi công việc của cô ấy. Tôi quyết định đến tìm Min, trước ngỏ hẻm nơi căn nhà mà Min ở, ngồi trong xe, tôi thấy Min nắm tay Yoon từ đằng xa, hai người đang trở về nhà, trông họ rất hạnh phúc. Nhưng sao tôi lại thấy tim mình đau như thế?

_ Sunny hỏi người tài xế cũng là người điều tra về Min: “ Cô gái đi bên cạnh là Yoon sao?”.

_ “ Dạ, cô gái đó bị bệnh tim. Đang chờ có người hiến tim để phẫu thuật, nhưng có điều theo tôi điều tra thì tiền viện phí của họ còn khó khăn, đừng nói đến là thay tim. Nhưng cô ấy nhạy bén và giỏi lắm, tuy là ko thể ra ngoài làm được nhưng cô ấy rất giỏi kinh doanh trên mạng, luôn cập nhật xu hướng mới nhất để bán các loại hàng.”.

_ Tôi thở dài.

.

.

.

_ Sáng hôm sau tôi cho người mời Park HyoMin đến nhà tôi.

_ Min nhìn thấy Sunny khi bước vào nhà: “ Là cô kêu tôi đến đây sao?”.

_ Sunny lạnh lùng: “ Uhm.. ngồi đi.”.

_ Min: “ Gọi tôi đến làm gì?”.

_ “ Cô muốn làm việc cho tôi ko? 5 triệu won 1 tháng”.

_ “ 5 triệu won?” – Min há hốc mồm ngạc nhiên.

_ “ Uhm..”.

_ “ Làm gì cho cô mà lương cao giữ vậy?”.

_ “ Cô nấu ăn ngon ko?”.

_ “ Cũng ko đến nỗi dở.”.

_ “ Công việc của cô là nấu ăn cho tôi một ngày 3 bữa, và khi cần thì đi ra ngoài với tôi vậy là được. Ngày mai cô bắt đầu làm việc, cô về được rồi.” – ko đợi câu trả lời từ Min Sunny cứ như vậy mà bỏ vào phòng.

_ Còn Min thì cứ ngớ ra vì ko hiểu sao công việc như thế mà lương cao như vậy.

.

.

.

_ Min làm cho Sunny cũng hơn một tuần, ngày nào Min cũng phải nhìn khuôn mặt lạnh lùng ấy, với Min như địa ngục. Min đang dọn dẹp thì Sunny lên tiếng: “ Cô chuẩn bị ra ngoài với tôi.”.

_ Min: “ Đi đâu?”.

_ Sunny ko nói gì mà mà vào phòng thay đồ rồi ra xe cùng Min, cô chở Min đến một trung tâm mua sắm. Vào trung tâm Sunny cứ bắt Min thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, sau một hồi thì những món đồ Sunny mua nhiều vô kễ, Min vác nó đi khiến cô còn ko nhìn rõ phía trước.

_ Vừa đi Min vừa hỏi: “ Cô mua cho ai nhiều quá vậy?”.

_ “ Đồ tôi mua thì cho tôi chứ ai.”.

_ “ Nhưng sao cô ko thử mà cô cứ bắt tôi thử? Tôi với cô đầu cùng size.”.

_ “ Vậy thì cô lấy hết đi.” – thật ra Sunny chỉ muốn mua đồ cho Min nhưng ko dám nói nên đành dùng cách này.

_ Min ngạc nhiên: “ Cô cho tôi hết đống này sao? Cô có biết nó trị giá bao nhiêu ko?”.

_ “ Chứ tôi có mặc được đâu.”.

_ “ Vậy thì quay lại đổi lại, ko thì trả lại đi.”.

_ “ Cô có điên ko? Trả lại thì mặt Sunny này biết đặt vào đâu? Ko lấy thì quăng đi đừng trả.”.

_ Min quay người lại: “ KO thể phí phạm như thế, tôi sẽ trả giúp cô, đứng đây đợi xíu.”.

_ *Ầm”.

_ Min đụng phải một người khiến cô lăn ra sàn và đồ đạc thì văng tung tóe.

_ Cô gái kia hùng hổ quát mắng: “ Ya.. mắt cô mọc trên lông mày à?”.

_ Min bối rối đứng dậy: “ Xin lỗi, tôi xin lỗi.” – Min cuối đầu liên tục.

_ Sunny tiến lại và móc trong ví mình ra một tờ ngân phiếu 10 triệu won đưa cho cô gái đó: “ Coi nhu là tiền bồi thường thiệt hại.”.

_ Cô gái kia ngớ ngẩn cười: “ Cô nghĩ là tôi thiếu tiền sao?”.

_ Sunny: “ Hay là cô chê ít? Muốn bao nhiêu nói đi.”.

_ Min lập tức ngăn Sunny móc thêm vài tờ ngân phiếu: “ Tôi xin lỗi, bạn tôi ở nước ngoài về nên ko biết. Do ở nước ngoài cậu ấy sống thoáng quá, tôi xin lỗi, mogn cô bỏ qua.”- Min cuối đầu liên tục.

_ Tính làm tới với Min, nhưng bỗng bên ngoài xì xầm:

_ A: “ Có phải đó là Goo Hara ko?”

_ B: “ Đúng rồi đó, là Hara.”.

_ C: “ Nhưng có chuyện gì với họ vậy?”.

_ Hara nghe mọi người xì xầm thì lập tức thay đổi: “ À, ko có gì. Chuyện nhỏ đó mà, để tôi giúp cô nhặt đồ lên, cô có sao ko?” – Hara giúp Min nhặt đồ lên.

_ Min thì ngớ người vì Hara thay đổi quá nhanh, còn Sunny thì cười một cách lạnh lùng.

.

.

.

_ Ra xe, Min hỏi: “ Bộ lúc nào cô cũng giải quyết mọi chuyện bằng tiền sao?”.

_ “ Đó là cách tôi được dạy.”.

_ “ Lúc nãy nếu cô nói lời xin lỗi hộ tôi thì sẽ ko lớn chuyện.”.

_ “ Chẳng qua cô ta muốn thêm thôi.”.

_ “ Nhưng..” – chưa kịp nói thì bị Sunny ngắt lời: “ Về thôi, tôi đưa cô về.”.

.

.

.

_ Min đang lau dọn nhìn nhìn thấy Sunny bị chảy máu mũi, Min hoảng hốt nâng đầu của Sunny ra phía sau.

_ Min: “ Cậu có sao ko?”.

_ “ Ko sao?”.

_ Sunny lấy giấy quẹt máu rồi vôi chạy vào phòng lấy trong hộc tủ ra mấy viên thuốc gì đó uống.

_ Min lo lắng gõ cửa: “ Cậu có sao ko?”.

_ Tiếng Sunny từ trong vọng ra: “ Không sao. Tôi ngủ một lát.”.

_ Min: “ Vậy cậu nghỉ đi, tôi sẽ nấu cháo, dậy rồi ăn.”.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro