Sunny Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunny Days

Author: Velt

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi

Pairing: YulSic

Ratting: K

Status: Nắng sớm dìu dịu soi rọi cho những tâm hồn đang tê dại sương đêm… nắng chiều gaÿ gắt oi bức như muốn thiêu trụi tất cả... nắng chiều nhạt nhòa trong hoàng hôn đỏ ửng… đêm buông, sương giăng kín cả trái tim rỉ máu…

Note: Ôi… Ai đó có thể dừng cảm xúc lại giúp tớ với… chết mất…

~oOo~

Tinh mơ những giọt sương vương vãj bám trên cửa sổ, neo đậu trên những chiếc lá héo úa.

Nắng luồn qua khe cửa nhỏ, xuyên qua tắm rèm trắng mỏng manh đang cố vươn vai chống cự. Nắng đến bên cô, thoáng rơi trên mái tóc nâu vàng, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên đôi môi khô quắt, nắng soi cả gương mặt hốc hác làm ánh lên những vệt dài của nước mắt đã khô và vuốt ve cổ bàn tay nhỏ nhắn với những mũi tiêm lởm chởm vết đâm, những đường cắt dài của chiếc lam vướng máu. Nắng biết cô đau lắm nhưng không phải vì vết tiêm, vết cắt nơi cổ tay mà là chính trái tim đang quằn quại rên xiết của cô, nắng muốn rọi vào đó chút ánh sáng, xua bớt bóng tối cô đơn nhưng nắng không thể làm được, chỉ có một người con gái có thể, và người đó đã rời xa cô, xa xa mãi…

Nắng bất lực với bóng đêm, và cô gái phải đơn độc chống chọi với nó, vũ khí của cô duy nhất chỉ là nước mắt. Kẻ thù cô gái còn là nỗi nhớ. Nó tàn ác hơn cả quái thú, xuất hiện bất cứ lúc nào, tấn công và gieo rắt vào mọi ngóc ngách tâm hồn cô những thứ axít "nhớ", mỗi lần những thứ axít đó loang loáng đâu đây, cô lại quặn đau vì nhớ…

Nhớ ngày nắng đã đem người con gái đến cuộc đời cô, cố tách cô ra khỏi cuộc đời sống trong sự lạnh lẽo cô đơn…

Nhớ mái tóc lõa xõa mềm mượt, cặp chân mày đen láy, đôi mắt ngọt ngào luôn hút lấy cô,

Nhớ nụ hôn cháy bỏng, từng cái ôm dịu dàng

Nhớ giọng nói ấy, cái giọng ngọt ngào thủ thỉ hàng đêm … tớ yêu cậu,

Nhớ căn phòng trống, nhớ lời hứa quay trở lại, nhớ… xin lỗi, không thể bên cậu, hãy quên và sống tốt…

Nước mắt chảy, khô cạn, kẻ thù hoành hành rồi cũng chán ngấy rút lui, để yên cô gái với trái tim móp méo. Tình yêu đóng vai trò gì trong cuộc đời, không là gì cả, và cô vẫn có thể tồn tại khi không có tình yêu. Thời gian đã chứng minh điều đó.Rồi một ngày, chỉ có nắng, tiếng leng keng của muỗng và ly gặp nhau...

- J…!!?

- Tớ ổn

-J ah... tay cậu…

- Chỉ là một vết sẹo và cử động hơi bất tiện thôi.

Chỉ đơn giản vậy thôi sao. Hẳn là không phải biết bao nhiêu lần bác sĩ muốn tiêm cho cô mà cô càng chống cự… kim tiêm gẫy, suýt chút thì nó chạy thẳng vào mạch máu yếu ớt của cô, từ từ xuôi theo dòng chảy… mũi tim sắc nhọn đâm vào tận trái tim đang cạn kiệt sự sống đó, hay là chỉ cần 1 đường rạch đơn giản thôi mà để lại cả 1 vết sẹo... chẳng phải thế sao… đơn giản chỉ là 1 vết sẹo…

Đôi mắt buồn ấy như hiểu chuyện gì đã xảy ra, hằn nỗi đau khổ day dứt nhưng lại ánh lên sự trìu mến vuốt ve, lâu lắm rồi tim cô gái không được sưởi ấm như vậy, sao nắng lại đem người trở về. Khó khăn dường nào cô mới chiến thắng kẻ thù và giam giữ nó nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Giờ đây nó lại muốn sống dậy.

Một thời đã qua

Áp lực gia đình,

Bổn phận người con gái,

Lời hứa không thực hiện,

Hôn nhân giả tạo,

Giờ đều là những trái tim móp méo

Và những ngày sau...

Thời gian có thể làm phai nhoà tình yêu nhưng tình yêu thật sự thì không.

Nước mắt lại chảy, chảy ngược vào tim xen lẫn niềm hạnh phúc bên người.

Mâu thuẩn, khó xử, lén lút vì giờ đây cô gái là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Một vòng tròn lẩn quẩn, đâu lối thoát, rồi sẽ có ngày người ấy lại xa, xa mãi, sự ra đi có phải là kết thúc?

- Tớ sẽ phải đi...

- Y ah... đ-đừng …

Ngèn ngẹn nơi cổ họng. Mặn đắng nước mắt.

Tình yêu không có tội, nhưng sai lầm chúng ta yêu mà không dám đấu tranh cho tình yêu. Hãy để cậu đi như chính lần người đã bỏ cuộc.

Nhìn cậu bước dài, đôi vai gầy xiêu vẹo trong nắng chiều, tình yêu là gì, không là gì cả, chỉ biết chúng ta mãi mãi là của nhau… bằng tất cả niềm tin của tớ

Nắng, nắng ấm thật, hay chính vòng tay của người đang xiết chặt cô lại, nước mắt đượm trên gương mặt mỉm cười hạnh phúc. Cô gái và những ngày nắng… Nhưng chỉ đến 1 thoáng thôi… 1 thoáng rồi sẽ lại đi, trôi nhanh như ngày có nắng, đêm, sương lạnh tê tái…

Âm thầm lê từng bước nặng… Rồi đời cô cũng sẽ còn là những ngày lạnh lẽo… như đêm… như những vì tinh túy… thuần khiết… giọt nước mắt lăn dài nơi đôi môi như chết lặng…

..::The End::..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nix