la la lost you - songfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

all my demons run wild
all my demons have your smile

yeosang rời đi chưa đến 2 tháng, nhưng tất cả những gì yunho cảm nhận được là trống rỗng.

em vẫn chưa dọn đồ khỏi căn hộ. anh cũng vẫn chưa gỡ hết những bức ảnh chụp chung của hai người xuống. khóm hồng tàn lùi anh cũng chưa dọn.

những kỉ niệm. chúng đang đứng đó. ngay trong căn hộ này. cười nhạo vào mặt anh.

'thằng ngốc đeo đuổi một thứ đã mất rồi'

chẳng ai biết, yunho nhớ yeosang đến phát điên.

có lẽ vì yunho vẫn tiếp tục cuộc sống của anh một cách bình thường. có lẽ vì nếu như wooyoung lỡ nhắc đến yeosang, anh sẽ chẳng phản ứng gì cả. có lẽ vì nhìn qua, anh vẫn ổn.

nhưng đêm về, là lúc những con quỷ trong anh chạy điên cuồng, ép anh phải nhìn vào những kỉ niệm hạnh phúc của hai người.

ví như đêm nọ, anh thơ thẩn lên tầng thượng của khu nhà. không, anh không có ý định nhảy xuống. chỉ là, những làn sóng kỉ niệm lại ùa về, và những gì anh thường làm khi đó là tìm đến những nơi hai người thường lui tới với nhau.

em hay ngồi chơi drone trên đây. sở thích của em, khá là trẻ con nhỉ? nhưng đó là những gì người ngoài thấy. anh thấy em thật đáng yêu, ngồi đó, chăm chú nhìn vào chiếc máy bay bay lượn trên bầu trời tự do kia. em chẳng cần nhìn vào điều khiển, tài thật đấy! em bảo rằng, khi em ngồi một mình và điều khiển những cánh quạt ấy, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. vì em sợ nơi đông người, em muốn được ở một mình và làm những gì em ưa thích hơn.

ví dụ như khi anh liếc nhìn khóm hoa hồng úa tàn ở cửa sổ phòng khách.

em thích hoa hồng. em bảo rằng, chúng đẹp mỏng manh, quyến rũ, nhưng lại là một loại hoa nguy hiểm, trên mình găm đầy gai. anh nghĩ em giống như hoa hồng vậy. đẹp, kiêu hãnh, và đầy nguy hiểm. và anh thích điều đó. thi thoảng anh vẫn gọi em là 'đoá hồng của anh', anh nghĩ thế thật đấy, nhưng để nhìn thấy em mặt đỏ tía tai, anh cũng chẳng ngại gọi lại nhiều lần, lại nhiều lần nữa.

nhưng đoá hồng em trồng, đã úa tàn rồi. như tình ta vậy.

những con quỷ tiếp tục chạy loạn trong tâm trí anh. cười hềnh hệch, chế nhạo anh bằng đủ thứ từ ngữ. chế nhạo bản thân anh yếu đuối chẳng thể vươn mình bảo vệ em được.

và kì lạ thay, tất cả những con quỷ ấy, đều mang nụ cười của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro