Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thước đo của hạnh phúc là gì?


Nếu tiêu chí là bất hạnh, thì ít nhất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi bạn không cảm thấy bất hạnh, bạn có thể nói rằng bạn hạnh phúc, và hạnh phúc phù hợp với định nghĩa này là hạnh phúc duy nhất trong thời thơ ấu của chính bản thân tôi.

Hình ảnh trước mặt một lần nữa đập vào mắt tôi và tôi không chịu buông tay. Vẻ đẹp quyến rũ này, một khi nhìn thấy chính mình, không dám tìm nơi khác, không phải tất cả đều là vẻ đẹp quý phái.

Tôi vẫn còn nhớ nó. Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều này, tôi cảm thấy một cảm giác tuyệt vời của sự ngạc nhiên và một nỗi sợ hãi khủng khiếp nhấn chìm tôi. Cho đến khi tôi xem xét kỹ hơn lý trí của mình trở lại, tôi mới nhận ra rằng có một sự giả dối và phi thực tế ẩn giấu trong vẻ đẹp.

Sự tồn tại của ánh sáng và bóng tối.

Có lẽ sự giả dối này được thể hiện trong bức tranh làm tôi sợ hãi bằng cách tiết lộ mơ hồ sự tồn tại của nó trước khi lý trí có thể tìm thấy nó trước. Một không gian nơi nỗi sợ hãi và sự tôn kính thẩm mỹ cùng tồn tại. Khoảnh khắc tôi nhìn vào bức tranh hai chiều phẳng lì này, sự khốn khổ của thực tế biến mất trong một cơn lốc sợ hãi và tôn kính và tôi cảm thấy một cảm giác hạnh phúc hiếm có. 

Tuy nhiên, hạnh phúc này không phải lúc nào cũng ngắn ngủi. Để xem bức tranh, tôi phải ra phòng khách nơi nó được treo, vì đó là một trong những nơi tôi được lệnh không được vào. 

Trên thực tế, tôi có thể bước vào căn biệt thự rộng lớn này rất ít, nhưng miễn là tôi có thể vẽ trong một không gian nhỏ giới hạn trong tôi, tôi sẽ không cảm thấy khó chịu. Đặc biệt, phòng khách là nơi những người ngoài thường xuyên xuất hiện nên lệnh cấm càng dữ dội hơn. Nếu bạn bị phát hiện ở đây, hình phạt sẽ còn lớn hơn.

Tuy nhiên, tôi giống như một cái cây nhỏ như thể một cái cây nhỏ dưới bóng cây lớn đang thèm thuồng một tia ánh sáng to bằng móng tay qua những cành cây dày của nó, như thể nó là một con chuột chết (một cụm từ phát ra từ miệng của sếp tôi như thể để chỉ ra cách tôi nên làm). 

Tôi nghĩ chính bản năng đã khiến cho tôi tìm thấy hạnh phúc như ánh nắng mặt trời trong một thế giới chỉ toàn tăm tối khi tôi vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Đối với tôi, đây là ánh sáng duy nhất tôi có thể tìm thấy. Tôi đã ghi nhớ từng dòng của bức tranh trong đầu nhưng chỉ trí nhớ của tôi là không đủ để chịu đựng được ánh sáng và bóng tối xung quanh tôi.

Nhưng, như tôi đã nói, phòng khách chính là nơi tôi không nên đặt chân đến và tôi luôn là nguyên nhân chính mà ông chủ đánh tôi. Ngoài ra, Min Wook, con trai của ông chủ, bằng tuổi với tôi, thường bị đánh hai hoặc ba lần một tuần vì những lời buộc tội sai trái đầy ác ý của mình. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là cả hai tình huống kết hợp.

"Cậu, cậu lại ra ngoài. Ai bảo cậu đi ra ngoài? Hả?"

Thứ đến tai tôi, vốn dĩ đã bị choáng bởi sự diệu kỳ của bức tranh. Thay vì là một lời cảnh báo, tôi bừng tỉnh bởi một giọng nói với một chút phấn kích

"Tôi bắt được cậu một lần nữa"

Cậu ta kéo tôi vào một góc của phòng khách, từ bức từng mà cậu ta nghĩ rằng tôi sẽ không bị bắt. Khi tôi bước ra khỏi bóng tối của hành lang rồi uốn lượn đến nhà bếp, đôi mắt khinh miệt nhìn tôi giống như côn trùng.

"Giống cha tôi đã nói, một con chuột nhắt như tôi cần phải bị đánh mỗi ngày"

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi và bắt chước giọng điệu của ông chủ, và mỉm cười trước sự kinh hoàng trong đôi mắt tôi. Cậu ta quay đầu nhìn sang một bên.

"Lần này anh sẽ không bị đánh đâu"

Tôi cố gắng lùi lại phía sau một chút, nhưng tôi lại dừng lại trước những lời đầy tự tin của cậu ta. Những ngón chân tôi đã đẩy lùi lại, cảm thấy bất giác siết chặt lại. Điều này có nghĩa là gì chứ? Tuy nhiêu, trong một khoảng khắc nghi ngờ đã sớm được thay thế bằng một tiếng động chói tai và đáng sợ.

[XOẢNG!]

Với một âm thanh, một mảnh sứ lớn rơi xuống sàn dưới bàn tay của Min Wook và rải rác những mảnh vỡ xung quanh anh ta. Những mảnh vỡ nhỏ xíu có màu sữa không ngừng dội về phía tôi, theo bản năng tôi giơ tay lên che mắt. Sau một hồi, tôi từ từ hạ bàn tay đang che mắt xuống và nhận ra mọi thứ đang diễn ra như thế nào.

Tất cả bắt đầu với những người bị nhốt trong phòng của họ, lần lượt lao ra ngoài phòng khách khi nghe thấy tiếng động. Người phụ nữ không nói chuyện với tôi bao giờ, người quản gia lạnh lùng và người tài xế khắc nghiệt nhưng cũng thỉnh thoảng nói chuyện tử tế với tôi. Mọi người tập trung trong phòng khách với mọi ánh mắt đang đổ dồn vào những mảnh vỡ của đồ gốm mà ông chủ yêu thích, và chẳng một ai lên tiếng.

Tuy nhiên ngay sau đó, tất cả họ đều quay sang nhìn tôi, người đã đồng loạt đứng dựa vào tường, như thể bằng lời hứa. Có Minwook gần đồ gốm vỡ nhưng tất nhiên thủ phạm phải là tôi. Minwook, người đã thể hiện một cái nhìn chiến thắng trong mắt khi đám đông đến, tiến lại gần mẹ mình. Bà ta nhìn tôi một lúc bằng sự khinh bỉ, sau đó quay sang người quản gia và nói.

"Vứt toàn bộ những thứ rác rưởi đó đi"

Như thể bà ta làm vậy để bảo vệ con trai khỏi tôi, người như tôi được coi là một trong những thứ rác rưởi, bà ta kéo Min Wook vào vòng tay mình. Sau đó như thường lệ, cậu ta không muốn thừa nhận sự tồn tại của tôi vì vậy cậu ta hoàn toàn quay lưng lại với tôi mà không nói bất cứ một lời nào. Người quản gia, người đã nhận lệnh của bà ta, vội vã đến chỗ đồ sứ bị vỡ và người chú đi cùng như thể để giúp đỡ vậy.

Tôi không như vậy.

Tôi không thể thốt lời nào ra khỏi miệng đang nghẹt thở trong lồng ngực mình. Tôi đã từng là một đứa trẻ mồ côi ẩn mình trong chính ngôi nhà này, được một người đàn ông giàu có thông cảm trong suốt 11 năm, nhưng tôi chưa bao giờ dám nói lên ý kiến của mình. 

Khi tôi còn trẻ hơn bây giờ, đó là vì những bàn tay đã bay trước khi tôi có thể nói gì đó. Tôi nghĩ đó là khởi đầu cho những hành vi theo thói quen khiến tôi trở thành một kẻ hèn nhát như bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro