Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi vẫn chửa về quê nhở?
Em author mà cũng thấy sốt ruột dùm ạ:))

Hôm nay là ngày 22 tháng chạp! Đúng ra kể từ hôm nay là Sunoo hết sạch lịch trình của cả năm (theo ý muốn của nhỏ vợ), nhưng mà Park Jihoon vẫn lươn lẹo, xin xỏ hối lộ với nó ba thùng sữa mint choco loại mới nhất:)), cuối cùng lại vác được chồng nó đi quay thêm một show...
Một show thì một show, vì hàng tá dự định của vợ chồng nó vào ngày quan trọng này đã bị Jihoon hủy bỏ, nó quyết không để yên cho ổng!!!
Nó mặc áo len cao cổ màu đen, quần bò, khoác ngoài áo phao ba lỗ màu be, đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai cũng màu đen, lại đi sneaker...
Nó không thích xuất hiện trước ống kính nhiều, nên mới ăn mặc kín đáo như dị. Nó nhắn tin cho Jihoon, rồi chả cần biết ổng đã xem chưa, phóng xe đi luôn...
-Con lỏ báo kia mày tính giở trò gì nữa vậy!?!
Một giọng nói tức tối xả vào tai nó ngay khi nó vừa bắt máy. Nó chỉ bình thản hỏi lại:
-Ông gọi ai là "con lỏ"?
-À...khôm...anh xin lũi:))
Nóng quá có ngày mất việc đấy anh ưi...
-Tôi tới đón Sunoo! Chừng nào anh ấy tan làm thì tôi với ảnh sẽ đi cháy phố:)) Không liên quan gì tới ông nữa!
-Mày không định để cho nó nghỉ ngơi sao!?!
-Thế chồng tôi hay chồng ông?
-...
Nghe cũng vô lý cơ mà lại rất thuyết phục:))
Chồng nó, chả lẽ nó lại khôm biết? Sáng giờ ngủ trương cả thây ra, chiều mới chịu dậy học kịch bản rồi đi làm, mà quay xong thì cũng mới 7h, thử hỏi tên nhóc đó mệt chỗ nào:))
-...Ok Young ah...chừng nào thì chúng ta tới nơi?
Người phụ nữ đang ôm đứa con nhỏ ngồi ở ghế sau ngập ngừng hỏi nó.
-Chừng 20 phút nữa...em sẽ cố đi nhanh nhưng mong chị đừng sốt ruột quá, an toàn vẫn hơn:))
-À...ừm!
-Anh chị không gặp nhau bao lâu rồi?
-...kể từ ngày Sunoo có vai chính đầu tiên, anh ấy đã không thể về nhà...
Nó gật gù, Sunoo đá sân sang ngành điện ảnh đã 2 năm, ngay sau khi kết hôn với nó, và năm ngoái cậu ấy đã được đóng chính rồi...
Kể từ đó lịch trình cũng dày đặc lên, Park Jihoon thân là quản lý riêng lại càng bận rộn...
Vợ chồng nó cũng chiêu trò lắm, có lần nó xúi chồng bỏ quay mấy show, cho Jihoon nghỉ việc về thăm gia đình, ai ngờ cha nội này lại mua thêm việc, làm xót lịch trình của chồng nó, thế là nguyên ngày nghỉ ấy ổng cắm rễ luôn ở công ty tìm cho bằng được cái lịch bị thiếu:))
-Eun Ha này...con sắp được gặp ba rồi, có thích không hả?
-Nae! Con thít nắm!
Đứa bé bập bẹ mấy câu nghe thật dễ thương, làm Ok Young bật cười. Eun Ha có nét giống hệt bố, chỉ sợ cái nết nó cũng ương giở như thế thì khổ:))
...
Đường phố Seoul những ngày cuối năm tuyết rơi không nhiều, nhưng không khí vẫn khá lạnh, hơi thở của nó trắng xóa, vậy mà chị nhà Jihoon cứ đòi ra ngoài đợi, chỗ trường quay lại ở ngoài trời nữa cơ mà chị không thấy lạnh mấy, đúng là sức chịu lạnh của người Việt như nó thật khó bì kịp người Hàn...
-Cắt!!!
-Mọi người vất vả nhiều rồi...bla bla...
Nó bế Eun Ha trên tay, đứng chờ một lúc thì quay xong. Sunoo chào tạm biệt mọi người trong ekip, thu xếp đồ đạc rồi cùng Jihoon đi ra, không ngờ lại gặp bọn họ...
Sunoo biết vợ mình sẽ tới, nhưng không nghĩ là nó sẽ đem theo ai. Nó đeo mũ với khẩu trang kín mặt, cơ mà dù nó có cải trang kỹ cỡ nào thì Sunoo vẫn dễ dàng nhận ra, nó còn bế một đứa bé, mặc cái áo bông màu hồng, lũ len cũng màu hồng, đứng chờ bên ngoài ...thiệt sự thì cũng có chút...đáng eo~
Park Jihoon bất ngờ vì vợ mình đã tới tận Seoul, còn đem theo Eun Ha, con bé đã lớn hơn trước nhiều rồi...
Chắc vì nhớ nhà quá, nên hốc mắt anh đỏ cả lên...
-Appa!!!
Ok Young thả Eun Ha xuống, con bé hét lên rồi chạy ào tới phía Jihoon, anh vui sướng bế con lên quay một vòng:
-Aigooo con gái cưng của ba!
Vợ của Jihoon mặc dù cũng xúc động, nhưng không nôn nóng chạy tới như đứa con nhỏ, chị im lặng, chờ đợi, mỉm cười với anh. Thế là anh cũng chủ động chạy tới, ôm gọn cả hai mẹ con vào lòng:
-Aigoo~Suyeon ah anh nhớ em nắm...thiệt là ấm quá đi~
Thấy khung cảnh hạnh phúc của một gia đình được sum họp sau hơn năm xa cách, thì có "gia đình" nào đó cũng vui lây...
-Nè! Đồng chí Vợ mặc mỏng quá nhé!?
Sunoo mở áo khoác ra ôm choàng vào người vợ, nó biện minh ngay:
-Em tính chờ trong xe chứ bộ...cơ mà chị nhà cứ nóng lòng quá:))
-Lạnh hết cả mặt rùi nè...-Nói rồi Sunoo áp má nó để truyền hơi ấm...
Đầu ba rồi mà cái má vẫn búng ra sữa, chồng gì mà lạ thía:))
Chồng nó chứ chồng gì?...
-Jihoon hyung!
Đang ôm nhau tự nhiên Sunoo quay phắt sang gọi:
-Em xin phép sếp rồi! Từ giờ hyung được nghỉ tới hết tết âm lịch nhé! Xí nữa sếp chuyển tiền cho...
-Ủa...gồi cái thân mày ai lo?
-Vợ lo...nhà em về quê đây!!!
Trong khi ông Jihoon còn ú ớ chưa hiểu gì thì vợ chồng nhà nó đã kéo nhau lên xe, nó trước khi đóng cửa xe cũng vẫy tay chào:
-Nghỉ tết vui vẻ nhớ anh dà!
....
Vợ chồng nhà nó đi cháy phố xuyên quốc gia:))
Sunoo lái xe chở Ok Young về nhà (vì cậu ấy không phải dọn nhà nên vẫn sung sức hơn nhỏ vợ), lấy hành lý rồi cả hai bắt taxi ra sân bay, tất cả được thực hiện một cách kín đáo và nhanh chóng...nhằng cái đã ngồi trên máy bay rồi!
Vì ở Việt Nam không lạnh bằng ở Hàn, nên Sunoo đã thay cái áo phao siu to bằng chiếc áo dạ đen dài. Lớn tuổi rồi nên ăn mặc cũng đứng đắn hơn chút, không như ngày xưa thì cậu ấy toàn mặc áo bomber. Mà thề luôn chỉ có style ăn mặc thay đổi theo thời gian thôi, chứ cái tính thì vẫn vậy:))
...
-Đồng chí Vợ!
-Hửm?-Nó vẫn mải bấm điện thoại, không thèm quay sang nhìn lấy một cái làm ai đấy sụ mặt ra. Sunoo rúc vào cánh tay nhỏ vợ nũng nịu:
-Bao lâu mới về tới nơi?
-...4 tiếng nữa!
-A~ lâu doá...
-Cậu ngủ đi!
-Thôi~tớ ngủ nguyên ngày mất!
-Tốt cho sức khỏe mà:))
-Tốt cái gì! Thành hêu mất thui...
-Chứ mún làm gì nào?
-Mún...
Hờm...thiệt ra thì phát âm cái từ "mún" thì cơ môi mình phải hơi chu ra đúng hông ạ? Cơ mà Kim Sunoo đây không có chu môi một cách bình thường đâu, trông cái mỏ như con vịt nuôn, ghéc ghê:))
Mà quan điểm của Ok Young là gì? Ghéc ở đâu...hun ở đó:)
*Chóc!*
Toàn ông bà già đầu ba rồi mà cứ hôn như chuồn chuồn đáp nước thế thì ai mà chịu cho nổi:))
-Xong nhé!
Ủa chị Ánh? Chị thông báo cho nhân viên tan làm hay gì mà nói một câu nghe hay vậy? Mặt còn tỉnh bơ, quay lại bấm tiếp điện thoại luôn là sao???
-Ơ...chưa~...nghe tớ bảo đã!
Sunoo đành giật luôn cái điện thoại của nó giấu vào túi, bất đắc dĩ nó đành phải quay sang, mặt đối mặt với cậu:
-Trình bày?
-Bé Eun Ha nhà Jihoon hyung...đáng yêu nhỉ?
Sunoo cười cười ngô nghê, đôi mắt màu hổ phách bỗng long lanh lạ thường, nhìn thì có vẻ đáng yêu nhưng Ok Young này lại cảm nhận rõ ánh mắt đấy đang xoáy sâu vào tâm trí nó...
Câu hỏi này...thật sự rất bất ổn!!!
Nhưng nó vẫn gật gật tán thành với ý kiến của nhóc chồng, con bé nó đáng yêu thì kêu đáng yêu thôi có gì đâu:))
Chỉ chờ có thế, Sunoo vươn người, thì thầm vào tai nó, nói bằng tiếng Hàn để nghe dễ dịch hơn, phòng trường hợp nó giả ngu hỏi lại:))
-Mình...làm một đứa như thế nhé?

...Oh sh*t!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro