Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woona đang đi trên sân trường thì gặp lại ngay cậu học sinh mình đã gặp 15 phút trước, đang đứng giữa sân trường loay hoay tìm lớp, và có lẽ hôm nay cậu ta xấu số...
"Bụp...bụp...bụp"
Một quả bóng rổ bật nảy từng cú mạnh như muốn nứt cả mặt đất, quả bóng đang tiến dần tới chỗ cậu ta mà cậu ta không hay biết, ăn quả đó chắc gãy cổ...
Tất nhiên Woona không thể làm ngơ vì thứ nhất là em đang đứng gần cậu ta nhất, thứ hai là máu bao đồng trong em đang dâng trào mạnh mẽ...
Nhưng mà thay vì kéo cậu ta ra khỏi chỗ nguy hiểm thì em lại chọn cách ngu người hơn-lao tới chắn quả bóng lại:)))
Và...
"Bốp"
-Oá~
Em nhanh chóng bị knock out và ngã nhào xuống, may là quả bóng không làm gãy cổ em nhưng cũng làm trán em bung máu be bét:))) em rơi vào hôn mê, nửa tiếng sau tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế, còn ông cậu Hanbin của em đang ngồi sắp thuốc bên cạnh:
-Nằm yên đó đi!!!
-Con fine~-Kim Woona là một con lươn chúa, không những không nằm lại mà ẻm còn nhảy nhót tưng bừng trên giường trêu ngươi ông cậu bác sĩ:))
-Ngáo mà ngựa ngựa làm anh hùng hả con, về nhà má mày chưởi thì cậu mày hứng hết cho coi-Hanbin sắp xong thuốc rồi đứng chống nạnh, bất lực nhìn đứa cháu hồ đồ-...lắm lúc cậu tự hỏi mày có dùng não không nữa...
-Tại nhanh wa con không kịp nghĩ ahihi:))
-Đi lại cẩn thận chả rớt cái bông đó!!!!
-Con biết rồi~
...
Kim Woona đã trở lại và lợi hại hơn xưa...cùng với một chiếc băng gâu nhỏ xinh trên trán:)))
Bước vô lớp 3C, em thấy thầy Hee Seung đang giảng đạo ba lăng nhăng gì đó vì đang là giờ sinh hoạt đầu năm mà. Em chào thầy, bước về chỗ, rồi em đi lướt qua cả chỗ của mình mà không nhận ra, tại vì mọi khi ẻm ngồi một mình nhưng hôm nay đã có ai đó ngồi vào chỗ bên cạnh, nên em không thấy Deja Vu...
-Kim Woona! Mày bị ngáo à chỗ mày đây mà!!!
Lớp trưởng Yang nhanh chóng phát hiện em bị bất ổn nhưng lại khổ sở vì không thể nháy mắt được với em:)), đành gào mồm gọi. Woona nhận ra chỗ liền nhảy vào ngồi, ngồi rồi mới nhận ra người ngồi cạnh mình...lại chính là cậu học sinh hồi sáng đã khiến em phải dán băng gâu:))
Cậu ta quay sang, rồi rụt rè giơ hai ngón tay lên chào:
-...Hi!
-Mèn đét ơi...-Em lẩm bẩm, cái mặt không thể thốn hơn:))
-Mình là Kim Sunoo...sáng nay thực sự cảm ơn cậu!
-Ờ...ừm...tôi là Kim Woona...
-Cậu không buộc tóc kìa! Hồi nãy cậu làm rơi cái này-Sunoo đặt lên bàn cái sợi dây buộc tóc của em: sợi dây chun hai vòng, luồn một hình trái tim nhựa màu trắng, viền gai và một viên bi lớn màu cam...
Không chỉ là dây buộc tóc, mà còn là mong ước của mẹ Woona: hình trái tim gai góc là Woona, em hiếu chiến và mạnh mẽ, cái tính ấy khó mà đổi được vì em thừa hưởng từ bố. Mẹ em chỉ mong có một cậu con rể dịu dàng và vui vẻ như mặt trời, có thể đi cạnh bên, chấp nhận và vị tha cho mọi sự bốc đồng của con gái mình gây ra, nên bà luồn vào đó một hòn bi màu cam...
Cơ mà ngoài việc phải gìn giữ sợi dây cẩn thận ra thì Woona không biết gì thêm về ý nghĩa của nó...:)))
-Cảm ơn cậu!-Em cầm lấy và buộc tóc lên
-Thành thật xin lỗi vì đã làm cậu bị thương, hôm nào tôi sẽ mời cậu đi ăn để trả ơn!
Giọng nói của Sunoo nhẹ dịu và ấm, nghe rất êm tai, tiếp tục khiến Kim Woona bị ngớ người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro