Chap 11: William, William Kim và William Pearl 🥰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
-Mí người đang làm cái quần gì mà ồn ào thế hả!!!!!????
"Con cáo" của Soobin từ trong nhà bước ra la làng, nói là cáo cho đặc biệt hoy chứ thực ra là chồng của Soobin-Choi Yeonjun!
Yeonjun cầm tấm X-quang lên xem xét rồi cốc vào đầu Soobin một nhát:
-Chỉ có trêu trẻ coan là giỏi thôi...
-Ơ anh Soobin trêu tụi em ạ?-Ok Young và Sunoo trố mắt, quay sang thấy Soobin đang mím môi nhịn cười, còn Yeonjun thất vọng đảo con ngươi xoay một vòng:
-Giời ạ...xương của Sunoo có bị làm sao đâu mà em khóc to thế Lee Ok Young!!! Đưa thằng bé về cho nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ đến mai là bay nhảy được rồi! Còn Choi Soobin để đó anh đây "xử" choa...!
-Nae...anh Soobin đợi đó!!!-Nó đứng dậy, không quên lườm Soobin cháy mắt
-Xin lũi em nhá hihi:)))
...
Và tối đó, cả ba "đứa" William đều ăn rap battle của Hee Seung:
-Lee Ok Young lại là mày bày trò phải không hả mày biết rõ cái đầu mày cứng như cục đá rồi còn đâm cả vào người của em nó nữa nhỡ nó gãy xương rồi xương cắm vào phổi rồi tắc thở mẹ nó luôn thì tính sao hả còn thằng Sunoo nữa thấy chị ngã thì cứ keme nó mà né né sang một bên đi mắc gì mày đỡ hả còn cả con đĩ William này nữa thấy tụi nó ngã xong là nhong nhong đi khắp làng mắc công tao lại phải vác cái thân dà này đi dắt về bộ chúng bay rảnh quá hay sao mà cứ phá tao hoài vậy không thấy phiền dùm hả!!!!???!!...
Ba "đứa" rúm ró cả người nghe rap, sau đó Ok Young bị phạt chống đẩy 10 lần, Sunoo thì 5 lần còn con William sướng, nghe chửi rồi thong thả đi về chuồng nghỉ ngơi, một là vì nó không thể chống đẩy được và hai là Hee Seung không nỡ đánh nó và ba là ổng cũng không nỡ cắt xuất ăn của nó, sợ nó ốm thì lại phải chăm, khổ thêm:)))
Tối đó, ăn cơm xong Ok Young lại lôi Sunoo ra chuồng ngựa ngồi chơi...
Bị chửi thế mà vẫn nhây:)))
Hai đứa ngồi dựa vào hàng rào, ngẩng mặt lên trời, nay trăng sáng, trời cũng ít mây nên thấy nhiều sao lấp lánh lung linh, lần đầu tiên Sunoo thấy nhiều sao như vậy, nhóc thích thú reo lên:
-Đẹp quá noona!!!
-Thế đã là gì, có hôm còn nhiều sao hơn nhiều, có cả sao băng nữa, có lần chị thấy mặt trăng màu hồng đẹp lắm, Hee Seung bảo đó là strawberry moon (mặt trăng dâu tây)...
-Oa...noona phát âm tiếng anh chuẩn quá!
-Geonu dạy chị đó!
Nó cười gượng vì được khen, sau tiếng cười nhạt toẹt ấy là sự im ắng lạ thường của cả hai đứa (tại không có gì để nói:)), yên ắng đến mức nghe thấy tiếng dế, tiếng ve sầu râm ran...
-Strawberry moon chắc là đẹp lắm...-Sunoo nghĩ ngợi
-Ừ! Lúc ấy cả bầu trời màu hồng, mặt trăng lại to và sáng nữa, như trong mơ vậy, chị còn nghĩ mình đang bay lơ lửng như vừa được gặp Peter Pan:))-Ok Young được thể kể hết ra, còn Sunoo cứ nhắc đến Peter Pan thì mắt sáng rực:)))
-Oa! Em muốn thấy strawberry-moon lắm!!!
-Chừng nào có thì chị sẽ chụp lại cho em xem...
-Nae!
...
Lại yên lặng:)))
-...William!!!
Cả hai đứa đồng thanh, lại nhìn nhau cười cười:
-Chị cũng định hỏi, tên đầy đủ của em là gì?
-Nae, em là William Kim! Tên đó em dùng hồi ở Mĩ, có nghĩa là vui vẻ, thân thiện và mạnh mẽ! Còn chị chắc cũng là William Lee?
-No no~ chị đây tên William Pearl nhá!
-Ủa tên gì kì cục vậy??? Nghĩa là gì hở chị?
-Là...
...ngọc ngà, xinh đẹp và duyên dáng...
-Ù!!! Ai đặt cho chị dạ?
-Geonu!-Ok Young đáp gọn lỏn, rồi gật gù nhớ lại lời kể của anh dâu...
Tua~
Mới vài ngày sau khi đứa bé bị bỏ lại ở nhà Hee Seung, bé khóc triền miên vì thiếu hơi mẹ khiến hai người khổ sở, Geonu thức trông "em" nhiều đêm nên gầy hơn hẳn, hai mắt cậu thâm quầng khiến Hee Seung xót xa, nhưng nhìn đứa bé khóc lóc không ngừng, anh cũng đau lòng lắm...
Đã 12 giờ đêm, trong nhà vẫn vang lên tiếng khóc và tiếng hát ru bất lực, Hee Seung mệt quá đi ra trước cửa nhà, ngồi xuống bậc thềm, anh ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời màu hồng đầy sao, và mặt trăng đang sáng rực một màu đỏ hồng như quả dâu tây, chính là strawberry moon! Cảnh có đẹp thiệt nhưng mà con người kia vẫn đang căng thẳng tột độ chứ đâu rảnh mà ngắm, mấy hôm qua vì chăm em gái nên việc đồng áng bỏ bê, còn mấy xào ruộng chưa cày xong, nhất định hết mùa này Hee Seung sẽ bỏ ruộng, tìm việc khác cho đỡ vất...
Đứa bé mặc dù khóc nhiều cơ mà ăn cũng tốt, cho uống sữa bò nó cũng uống, uống cả nước gạo pha thêm đường, có mấy bữa bế sang nhà cô chú Yang xin sữa của hai bạn Jung Won và Won Young, lúc uống sữa thì ngoan, dứt ra phát là khóc om sòm:)))
-Oa...oa...oa!!!!!
-Ầu ơ...ví dầu...~
Geonu cũng mệt mõi lắm rồi, cậu bế đứa bé đi ra cửa, ngồi xuống cạnh Hee Seung, thở hơi dài...bỗng nhiên bé nín khóc, làm hai người mừng quýnh lên:
-Ủa...em thích ngắm sao à? Trồ ôi thế mà anh không biết mấy hôm nay lại cứ nhốt trong nhà:))) Hee Seung này hồ đồ quá!
Đứa bé thích thú reo lên vì lời trêu của Hee Seung, Geonu cũng cười, mặt mày rạng rỡ hơn hẳn...
-Ở đây có thể ngắm strawberry moon, thật là đẹp và gần quá!-Hee Seung bây giờ có tâm trạng để ý đến, liền nói với vợ, bỗng cậu kéo tay anh:
-Hee Seung! Nhìn mắt con bé này...nó còn đẹp hơn cả bầu trời nữa!!!!
Hee Seung quay sang nhìn, đúng thật! Đôi mắt to tròn trong vắt của bé như chứa cả bầu trời màu hồng, toả sáng như viên bảo ngọc...khi em cười nheo mắt, nhìn rất đáng yêu!
-Hee Seung ah! Em mới nhớ ra mình chưa đặt tên cho em...-Geonu lại cầm tay Hee Seung, ánh mắt cậu dịu dàng và ấm áp, lâu lắm rồi Hee Seung mới được trông thấy vợ mình đẹp như vậy, anh có chút ngơ ra...
-À ừ...anh nghĩ ra rồi...là Lee Ok Young!-Anh cúi xuống nhìn em, lén nở nụ cười hiền...
-Nghĩa là gì?
-Là thông minh và sáng giá như một viên ngọc!
...Hee Seung, nóng tính hay quát nạt em, thực ra rất nhân hậu, ban đầu Ok Young bị anh ruồng bỏ, thậm chí nó còn quấy nhiễu, làm khổ vợ chồng anh tối ngày, vậy mà sâu thẳm trong lòng Hee Seung, cô em gái ấy đã trở thành một thành viên trong gia đình anh, là một món quà quý giá và xinh đẹp... Hee Seung cẩn thận chăm sóc em gái, và cũng cẩn thận ngắm nhìn em lớn lên từng ngày. Sự yêu thương, trân trọng của Hee Seung đối với Ok Young đúng là vô giá...
-Hay quá! Em cũng muốn đặt tên...-Geonu rộn ràng hẳn lên, cúi xuống thơm má em...
-Em muốn tên gì?
-William Pearl...
-Tên gì kì thế???
-Đó là tên tiếng Anh của Ok Young, ngọc ngà, xinh đẹp và duyên dáng...em nghĩ thế:))
...Geonu cũng thật nhân hậu, dù cho bố mẹ của Hee Seung có nhẫn tâm thế nào với cậu, đứng trước máu mủ của họ cậu vẫn không hề ghét bỏ. Geonu một mực bảo vệ em, yêu thương em như con đẻ, Geonu thuyết phục Hee Seung nhận nuôi em và giúp anh nhận ra đâu là tình yêu thương gia đình thật sự! Anh nói đúng, Geonu chính là thiên thần...
Đúm là Ok Young nhà ta xinh xắn và thông minh thiệt, cơ mà duyên dáng đâu chả thấy, con gái con lứa nghịch hơn quỷ:)))
-Noona! Còn con ngựa này thì sao?
Sunoo chỉ vào con William, đang thảnh thơi gặm đống cỏ mà Hee Seung mang sang cho từ chập tối...
-Tên của nó là chị đặt, từ trước khi chị biết trên tiếng anh của chị cơ, trùng hợp thế nào mà cả chị lẫn Geonu oppa đều thích cái tên đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro