Chap 22: Hwi ddeung oppa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thích một người...là cảm giác như thế nào?...
Ok Young ngồi chống cằm lên bàn, một tay vân vê góc tờ giấy, bờ mi rủ xuống đầy vẻ suy tư...
Hee Seung hơi đơ rồi này...
Cuối cùng thì ngày này cũng tới!!!!
Mười mấy năm qua nuôi cho ăn học, cuối cùng con báo thủ trẻ trou này cũng biết thích người ta rồi, Lee Hee Seung cảm động muốn gớt nước mắt:))
Sắp sửa gả đi được rồi!!!:))
-Sao cơ? Bây thích đứa nào? Trên phố hay ở trong làng? Con trai hay con gái?
Em nó đang hỏi mà anh không trả lời thì thôi chứ anh hỏi lại một lèo thế sao em trả lời:))
-Tôy chỉ mún hỏi là thích một người là cảm giác dư lào thôi mà!!!
-Ồ nô nô...-Hee Seung chẹp miệng -Thích thì tức là tình yêu rồi...mà cái đó không còn quan trọng nữa đâu cưng, tình yêu không có lý thuyết...
-...ý là sao?
Nó chau mày khó hiểu, có phải ông nội này yêu lâu quá nên lú rồi không?:))
Nhưng mà cũng chẳng để nó phải suy nghĩ gì nhiều, Hee Seung liền lôi nhỏ em xuống dưới nhà, vào bếp lấy một chai bia và một lọ sữa chua, rồi hai anh em nhà nọ ra trước cửa chuồng con William ngồi...
Cả cái nông trang nhà nó, chỉ có chuồng ngựa là sạch sẽ, không bao giờ mắc mùi hôi hám vì hôm nào Hee Seung cũng vào cọ rửa, và... trước cửa chuồng có một cái ghế gỗ dài, không hiểu là thế lực tâm linh nào mách bảo mà lại kê ở ngay đấy:))
-Oppa! Tại sao tình yêu lại không có lý thuyết???
-Àm...bởi vì...anh mày...cũng không biết:))
-???...gồi ông không có tí kiến thức gì về tình yêu mà sao hồi đó ông vác được anh dâu tôy về đây?
-...thế mới nói, ba cái định nghĩa ấy có quan trọng xí nào đâu:))
-...?
-Mặc dù...anh mày không có hiểu biết sâu rộng về tình yêu, nhưng mà trong mấy vụ này anh cực uy tín! Bây có thể thấy kết quả ở ngay trước mặt đấy!-Hee Seung giây trước vừa gãi đầu khó nhọc để suy nghĩ, giây sau lại vẫn tự tin chỉ về phía căn nhà không-nhỏ-cho-lắm đằng kia, đó là nơi đã nuôi nó khôn lớn, chính căn nhà ấy cũng đã lớn lên nhờ vào tình yêu đáng ngưỡng mộ của đôi vợ chồng nhà nọ...
Nói thiệt, lúc ấy nó thấy thằng anh mình giống đa cấp vl:)) nếu không được chứng kiến tất cả thì nó cũng đếu tin đâu...
-Định nghĩa về tình yêu của mỗi người là khác nhau, cơ mà đối với anh thì khá đơn giản, khi ta cảm thấy lý trí bị dao động vì một ai đó, thì tình yêu đã tới!...
20 năm về trước, cũng là ở cái tuổi như bây thôi, anh lúc nào cũng chỉ biết học, học và học, chẳng biết để làm gì nữa, cuộc sống của anh là những chuỗi ngày vô nghĩa. Anh thích trồng cây, mơ ước được có một khu vườn đầy cây cối và hoa cỏ, nhưng bố mẹ bắt anh học y, anh lại được cái học hành cũng khá, nên cũng không định bật lại bố mẹ, chỉ biết miễn cưỡng làm theo...
17 tuổi, con người anh như cái xác không hồn, trong đầu không còn gì ngoài một đống kiến thức y khoa, học thuộc được thì dễ, nhưng hiểu được thì chắc chắn là không...anh không muốn hẹn hò, không tin vào tình yêu, vì nhìn mặt ai anh cũng chỉ nghĩ đến những thứ công thức khô khan mà bản thân đang cố học thuộc...
Nhưng cũng chính vào cái khoảng thời gian khó khăn ấy, Geonu lại xuất hiện, tất nhiên em ấy không để anh nhìn thấy gương mặt của mình trước, nhưng anh nghĩ rằng nếu mình nhìn thấy thì anh cũng sẽ rung động thôi...
Ấn tượng đầu tiên là bàn tay thanh mảnh, đẹp đẽ như bàn tay của thiên sứ...
Hee Seung ngồi trong lớp cắm cúi giải đống đề hoá học, bất chấp thời gian nghỉ trưa đang trôi dần, đã không ít lần anh mải làm bài quá đến quên xuống ăn trưa, nhưng khi ấy đối với anh khái niệm "bữa trưa" cũng rất tạm bợ, có cũng như không, không quan trọng, chẳng còn thứ gì là quan trọng nữa...
"Bộp!"
Một hộp sữa tươi, vị nguyên bản được đặt xuống trước mặt anh, và bàn tay nhỏ đó cũng dúi vào tay anh một gói bánh mì...
Em ấy không nói gì cả, chỉ có ý nhắc nhở anh hãy nghỉ ngơi và nạp thêm năng lượng, anh muốn trả lại ngay lập tức, nhưng vì bản thân phản ứng quá chậm, em ấy đã đi mất, chỉ kịp trông thấy ánh nắng chiếu trên mái đầu màu nâu nhạt...
Không biết là ai, học lớp nào, vì dù là cùng lớp Hee Seung cũng chả quen một mống nào cả...
Hộp sữa và miếng bánh mì ngày hôm đó là ngon nhất mà anh từng được ăn, nhưng cũng kể từ đó, anh từ "thỉnh thoảng bỏ quên bữa trưa" thành "không thèm ăn trưa" luôn:))
Đến ngày hôm sau, và nhiều ngày sau đó, em ấy đều mang bữa trưa tới, không cần hỏi chắc cũng biết em ấy bực anh dữ lắm:)) nhưng mà ai bảo em nhanh quá chi? Hee Seung vì không đuổi kịp em nên cứ phải giả bộ như vậy:)) đến ngày thứ ba, em ấy vỗ vào vai anh một cái đau điếng, đến ngày thứ năm, em ấy vò đầu anh, đến ngày thứ sáu, em ấy không kiêng dè gì nữa, trực tiếp véo tai anh lôi xồng xộc xuống căng tin trường, anh còn chưa kịp hiểu gì, đã nghe thấy chất giọng lanh lảnh đanh đá của cậu thiếu niên nọ:
-Bộ cậu bị khùng hay gì mà cứ dính cái mông vào ghế như thế hả?!? Không ăn trưa thì thôi ít nhất cũng phải đứng dậy chứ!!!???
...lần đó, lần đầu tiên Hee Seung gặp một người xinh đẹp tới vậy...chỉ cần nhìn thôi đã muốn gắn bó cả đời rồi...
...
-Tình yêu đến, đơn giản lắm! Nhưng nó khiến cho cuộc đời u tối của anh như bừng sáng trở lại, nó khiến anh chờ đợi, mong mỏi, khiến anh hạnh phúc, khiến anh mỉm cười, và đôi lúc cũng khiến anh đau khổ...nhưng chỉ khi yêu, anh mới thực sự là một con người...
-Và hơn hết, tình yêu giúp anh không bỏ bữa trưa nữa:))
-Ừm...không tài nào bỏ được nữa...
Một thoáng im lặng trôi qua, nó nghe thấy tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu, rất nhỏ và xa (vì bây giờ không phải mùa hè nên không có nhiều dế), ánh điện chập chờn còn không sáng bằng ánh trăng...
Lâu lắm rồi Ok Young và anh hai mới được ngồi ngắm trăng cùng nhau như vậy, làm nó nhớ về ngày xưa, lúc nó còn nhỏ xíu, Hee Seung thường cõng nó trên vai đi khắp làng Hae Cheon, mỗi buổi chiều đều bế nó trong lòng cùng ngắm mặt trời lặn, và mỗi buổi tối đều cùng nó nằm dài trên chiếc ghế gỗ lớn này, chỉ tay lên trời, cho nó thấy những vì sao đẹp đẽ...
Nhanh thật đấy! Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, chiếc ghế gỗ đã bị ăn mòn đi ít nhiều, Hee Seung tuy trông vẫn trẻ và đẹp mã, nhưng tuổi đã không còn đôi mươi nữa, Ok Young thì đã lớn tới mức...không còn đủ chỗ để nằm nữa, chỉ có thể ngồi thôi:))
Đối với nó, Hee Seung cũng là một người cha nghiêm khắc, dạy nó không bao giờ nói dối, nhưng cũng là một người anh đáng tin tưởng để nó chia sẻ hết những chuyện nó gặp phải...
Thế nên, nó chọn cách khai hết ra với Hee Seung, về chuyện giữa Sunoo và nó:)))
Anh cẩn thận lắng nghe, cuối cùng chỉ cười hiền xoa đầu nó:
-Khi tình yêu đủ lớn, thì khoảng cách địa lý cũng chẳng quan trọng nữa...xa như thế mà hai đứa vẫn phải lòng nhau được là giỏi rồi...nào quý cô William, lắng nghe trái tim mình đi chứ?
Và rồi anh đặt tay lên phía ngực trái của mình, ý bảo nó hãy làm theo...
Nó làm theo liền, và nó nhận ra, Hee Seung nói đúng...
Ngoan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro