Chap 5: Quá khứ của hai đứa nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Sunoo theo Ok Young sang nhà chú Jin chơi, nghe nói chú Nam Joon vừa đi rừng về nên mục đích chính của hai nhóc là "xin" một ít mật ong về cho Geonu nấu trà:)))
Trên đường về...
-Sunoo ah...
-Nae~~
-Sao ba mẹ em lại cưới nhau muộn vậy?
-...
-Em lớn vậy mà ba mẹ em mới cưới nhau có 5 năm...chị hơi tò mò chút nên hỏi thôi! Em không muốn kể cũng được...
-Không ạ! Em rất thích kể chuyện nhà mình vì em nghĩ đó là câu chuyện cổ tích đẹp nhất em từng nghe! Chị để em kể cho...-Nhóc hào hứng, cơ mà nhỏ Ok Young kiểu: thôi rồi nó kể chuyện cổ tích:))
-Ba em người Hàn mẹ em người Mĩ gốc Hàn, ba mẹ gặp nhau ở Mĩ, năm 1999 xong đến 2003 thì có em, ở Mĩ người ta toàn cưới nhau xong chả sanh con, còn ba mẹ em làm ngược lại, ba mẹ đẻ em xong chả thèm cưới:)))) ba mẹ để thế đến năm 2012 ba mẹ về Hàn, bà con làng xóm bảo cưới mới chịu làm cái đám cưới nhỏ, lúc í em 9 tuổi rồi cơ! Dù không được biết đến như con của ba mẹ suốt 9 năm đầu đời nhưng em vẫn rất vui, vì ba mẹ rất yêu thưn em...
-...Ờm...ba mẹ em thú dzị thiệc:)))
Câu chuyện của nhóc thiệt nà mận xoài:))) mận đến nỗi nhỏ Ok Young gửi lại một nụ cười miễn cưỡng:)))
Chuyện nhạt thế mắc gì mà mày quảng cáo dữ vậy hả em🙂
-...còn chị?
-...chị á!?!-Nó giật mình
-...sao chị không sống cùng ba mẹ mà lại ở với hai hyung vậy?
-...Ba mẹ chị ly hôn rồi!!
-...
Thằng bé chết lặng hồi lâu...
-Ba mẹ không thích Geonu oppa, nên Hwi Sung oppa bỏ nhà đi (vẫn đọc sai:))), dẫn Geonu về đây sinh sống, vài năm sau, ba mẹ định ly hôn nhưng lại có chị ngoài ý muốn...
14 năm trước...
Sáng ngày 21/5/2003...
Bầu trời xanh biếc, nắng sớm chiếu từng tia nhỏ xuyên qua kẽ lá của những cây cao nhất, rồi chiếu xuống khu vườn, xuống chuồng bò, đậu trên mái của căn nhà nhỏ...
"Cốc...cốc"
Hee Seung vừa đi vào chân đôi ủng liền chạy ra ngoài mở cửa, và đập vào mắt anh chính là người phụ nữ, trong chiếc váy bó sát và khoác ngoài áo bằng lông thú, son phấn loè loẹt khiến bản mặt của bả dày lên gấp bộn-vốn là một hình ảnh quen thuộc đối với anh...anh nhìn bà, không giấu nổi niềm hạnh phúc:
-...mẹ...mẹ đã...
-Mới có vài năm mà mày đã tậu được ruộng đất với cả đàn bò rồi à! Đúng là con trai của cha...
Tiếng suồng xã của ông bố vang lên cắt ngang lời anh, ông ta đi từ chuồng bò đến, con mắt vẫn láo liên dòm ngó...
-Ba...
-...bà đứng đó làm gì, mau vào trong đi chứ!!!-Ông ta nói lớn, rồi thản nhiên đi vào nhà...
Bữa cơm hôm đó thật nhạt nhẽo, đôi ba câu hỏi thăm của Hee Seung chỉ nhận lại sự lặng thinh từ ba mẹ anh...bất chợt mẹ anh bảo:
-...ba mẹ tới đây, để làm hoà và xin lỗi hai con...từ giờ ba mẹ sẽ không cấm đoán hai con nữa...hãy sống cuộc đời của các con, ở nơi các con muốn sống...
-Tụi con cảm ơn ba mẹ...-Geonu lễ phép thưa, nhưng dường như Hee Seung đã nhận ra điều gì đó không ổn...hai ông bà làm hoà rồi, sao không nói chuyện đón Geonu về mà lại bảo vậy...?
-Ba mẹ...sẽ ly hôn!
Mẹ anh nói ra điều đau đớn ấy, khiến tim Hee Seung thắt lại, nhưng anh cố nặn ra một nụ cười khổ sở:
-Hai người tới đây...chỉ để nói chuyện ấy thôi sao?
-...!!!
-Hai người quyết định từ khi nào...?
-...từ 3 năm trước...ta đã không thể chịu nổi cái mồm nhiều chuyện của bà ta...-Cha anh liền lên tiếng trỉ trích
-...từ 5 năm trước...cha con đã cắm sừng mẹ!!!
Còn mẹ anh thì ấm ức
-...rốt cục thì con vẫn mất ba mẹ...dù cho con có yêu Geonu hay không...hoá ra con đã quyết định thật đúng đắn khi sớm rời bỏ ba mẹ...
-Hee Seung ah...
-Bà đừng gọi tôi như thế nữa!!! Hai người mau ra khỏi đây ngay!!!!!
Anh tức tối đuổi thẳng cổ hai kẻ mà anh đã từng gọi là ba mẹ, ra tận ngoài cổng, máu điên lên đến cực độ khiến anh ném đồ đạc rơi loạn xạ, nếu không có cái ôm của Geonu chắc anh đã đánh mất chính mình...
-Hee Seung ah! Bình tĩnh lại họ đi rồi, anh đừng đập phá nữa...em xin anh...
Hee Seung dừng lại, anh thở dốc và quỳ rạp xuống, giữa sân nhà...
-Geonu ah...chúng ta...được tự do rồi...nhưng giờ anh...chỉ còn có mình em...hức!...-Anh nức nở
-Em biết...em cũng chỉ còn mình anh thôi...
...
Cái giá mà hai người phải trả khi đến với nhau-liệu có phải là sự chia ly đã định trước của ba mẹ? Thử hỏi nếu Hee Seung không bỏ nhà về quê, thì hiện giờ...ba mẹ đã không như vậy...trong mọi cuộc cãi nhau giữa ba và mẹ, Hee Seung luôn là người giảng hoà, đấy chỉ là suy nghĩ của riêng anh, vì mẹ anh đã giấu nhẹm đi những điều mà bà ấy phải chịu đựng... cho đến cái ngày anh dắt Geonu về, anh thực sự trở thành mối họa lớn cho gia đình...chắc chắn ba mẹ đã cãi vã rất nhiều mà không có ai hoà giải, họ đã đi đến quyết định tự giải thoát cho nhau và bán bỏ đi căn nhà cũ-căn nhà đầy ắp tình thương những năm ấy-giờ đã ngột ngạt sự hận thù...
...
Ổn định lại tinh thần, hai người dìu nhau vào nhà...nhưng bỗng phát hiện ra một chiếc giỏ...là mẹ anh để quên, hoặc cố ý để lại, bà đặt nó ngay trước cửa nhà anh...Bên trong giỏ có một bé gái mới sinh, được cuốn khăn ngay ngắn, bé còn ngủ, nhìn thật ngoan~
Và một tờ giấy:
Hee Seung ah...
Giờ ba mẹ mỗi người một nơi rồi, không ai có khả năng nuôi dưỡng một đứa bé nữa... vậy mà lại có thêm đứa con ngoài ý muốn, các con chắc sẽ phù hợp hơn để chăm sóc con bé...hãy thay ba mẹ, nuôi dạy em con thật tốt...hãy coi như một món quà ba mẹ tặng cho con...hãy để nó gọi các con là ba mẹ...và cho em con biết thế nào là một gia đình thực sự
...
*Bốp*
Anh tức tối vò nát tờ giấy và ném vào chiếc giỏ...làm đứa bé tỉnh giấc, khóc ré lên, Geonu hoảng hốt:
-Anh đang làm gì vậy!!! Anh làm đứa bé khóc kìa!!!!!
-Vứt nó đi!!!! Mẹ anh đã để lại nó mà không một chút hối hận!!!! Nó là bằng chứng cho sự vô tâm và tàn nhẫn của ba và mẹ!!!!!!!! Nó có khúc ruột của họ...Nó cũng là kẻ thù!!!!!!
-Trẻ con không có lỗi!!! Nó cũng bị bỏ rơi...NÓ CŨNG LÀ MÁU MỦ CỦA ANH MÀ!!!!!!!!!!!!
"Khủng Long bá chúa" từ trong Geonu cuối cùng cũng thức tỉnh:))) Hee Seung nghe thế rén lạ:)) thế là kể từ đó, hai người đã có một đứa con theo đúng ý nguyện...nhưng họ không để em gọi là "ba mẹ", mà gọi anh hai, anh dâu...sinh nhật của nhỏ...chính là hôm nhỏ bị bỏ lại tại căn nhà ấy...
Hee Seung đã ám thị lên Ok Young, rằng con bé đã bị chính cha mẹ ruột ruồng bỏ, không phải ác ý, anh muốn em tự ý thức và vượt qua được nỗi đau mất mát ấy, để em mạnh mẽ trưởng thành hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro