C10: Trêu nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay không có lạnh cho lắm, lúc tám giờ đêm chỉ tầm mười chín đến hai mươi độ nên em cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng và quần short đi mua đồ. Đang đi thì trời đổ mưa, em cố gắng phi thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, chiếc áo trắng dính một vài hạt mưa li ti trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Em lấy một chiếc ô và vài thứ linh tinh khác.

Khi thanh toán xong đi ra cửa thì có mấy tên nhóc khoảng chừng là năm nhất đại học chặn đường em rồi nói:
- Cô em đi đâu mà mặc áo quần phong phanh thế, đi chơi với tụi anh tí không?

- Ê nhìn chị mày trẻ thế à?
Hàng lông mày cô nhăn lại tỏ thái độ khó chịu.

- Cô em nói như thế là sao? Nhìn cô em chỉ mới có 18 tuổi thôi mà.

Cô nhìn bảng tên của thằng cầm đầu rồi nói
- Bố mẹ mày không dạy dỗ mày đàng hoàng hay sao mà ăn nói hỗn láo thế? Nishimura Riki, tên hay sao nết kì vậy em?

- Trường Oneweek à? Sao lâu nay chị không thấy mày trên trường nhỉ? Chị làm ở đó mà.

Mấy tên nhóc sau khi biết em làm ở trường bọn nó học thì đơ hết cả lên, nhìn mấy tên khác còn bỏ đi nơi khác nữa. Sau khi về nhà, em bước lên lầu rồi mở cửa phòng như muốn tay nắm cửa bay ra, ném cái ví nhỏ xinh lên bàn rồi xuống lầu. Em tiến tới đánh anh Sunoo một cái đau điếng rồi ôm anh.

- Em vừa đấm vừa xoa anh à? Chuyện gì kể nghe coi, tự dưng ra đường gặp chuyện gì không biết về nhà lại đập người yêu thế mà coi được à?
Thế là em kéo anh Sunoo xuống sofa rồi kể lại.

- Chuyện là nó thế đó anh! Thề tức quá trời, nếu không phải học sinh trường mình là em tẩn bọn nó rồi đó, lũ hỗn hào.

- Sao em biết nó ở trường mình?

- Thì em nhìn bảng tên bọn nó, thằng cầm đầu tên là Nishimura Riki.

- À cái thằng đó, nó em họ anh. Không ngờ nó lại trêu nhầm em.

- Em út mất nết thế?

- Đang yên tự dưng khi không lại trêu nhầm chị dâu tương lai của mình, Riki cũng gan to quá.

- Thôi sau này em không cưới anh đâu! Mắc công em họ anh lại kêu em là "cô em" nữa.

- Ơ liên quan, nó gây em chứ anh đâu có gây em? Nhưng mà em không muốn cưới cũng phải cưới.

- Em không cưới đó rồi làm gì được nhau?

- Đó là do em nói đó nha! Sau này anh sẽ cưới cô khác đẹp hơn, giỏi hơn, và đặc biệt là hiền hơn em nữa.

Em nghe xong câu đó thì mặt bí xị, môi chúm lại rồi hai má phồng lên làm bộ hờn dỗi bỏ lên phòng. Anh Sunoo phải lên dỗ em, để cho em ném biết bao nhiêu đồ vào người mình rồi khóc.

- Tại sao anh lại chịu yêu em cho dù biết tính khí em thất thường, sáng nắng chiều bão nhỉ?

- Không chịu thì thôi dẹp đi!

Anh liền tới ôm em rồi hôn vào trán, lấy tay lau hai hàng lệ rồi bảo:
- Thì trước đó anh cũng đã bảo sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ cưới em mà. Anh sẽ không bao giờ chia tay đâu! Chỉ có em mới được anh cưng chiều thế thôi.

- Cúc đi, lẫy rồi.

- Anh Sunoo không thương em, em ghét an...
Em chưa kịp nói hết lời thì đã bị anh hôn rồi, một nụ hôn sâu.

- Em mà ghét anh là có chuyện đó.

*

Vì ngày hôm nay là thứ hai nên ai cũng phải đi làm cả, em phải lên trường để dạy học. Dạy ở trường bốn năm kể cả thực tập em cũng chưa từng gặp Nishimura Riki nhưng mà đến ghi cậu ta gây chuyện với em, em mới gặp cậu ta trên trường. Hay là do cái tính không nhớ được mặt của người nào nên em không biết cậu ta? Khi thấy cậu ta trên trường em lườm cho cậu ta một cái cho bỏ tức. Hình như cậu ta đã nhận ra em, cậu nhìn vào mắt em rồi đi.

*trường này kiểu gộp cấp ba với đại học chung, tại vì cũng là của một tập đoàn lớn nên trường cũng rộng và có nhiều khoa.

*

Mấy nay em bận nên không gọi điện cho mẹ được, mẹ la em một trận vì cái tội không đi xem mắt.
- Năm nay tết mà không dắt người yêu về thì đừng có mà gặp tôi nữa, chị đừng về nhà ăn tết nữa! Không có mẹ con gì hết.

- Gần 25 rồi mà còn không lấy chồng, cứ như thế mốt không có ai yêu đâu.

Em định nói lại mẹ thì anh Sunoo ngồi bên hóng chuyện bịt miệng em lại rồi nói:
- Không sao đâu mẹ vợ, không ai yêu thì con yêu cho! Dù gì cũng đã ra mắt gia đình con, em nó là của con rồi.

Mẹ nghe có giọng con trai nói thì mẹ liền bất ngờ, ngỡ ngàng ngơ ngác và bất ngửa.

- Nè cô ra mắt nhà trai mà chưa nói với tôi tiếng nào hết à? Tết này không dắt người yêu về thì đừng nhìn mặt nhau nữa.
Nói xong mẹ cúp máy.

Em nhìn anh Sunoo với con mắt đằng đằng sát khí, em xông lên cấu anh một cái rồi rượt anh từ tầng ba xuống tầng trệt rồi lên lại tầng ba. Đúng là mấy người yêu nhau có khi nào gọi là bình thường đâu chứ! Ở với anh Sunoo vui lắm nhưng mà anh cứ trêu em mãi thôi.

*

cuối cùng cũng xong rồi nè, tự dưng thấy người ta ra mắt một chiếc fic từ 2 tuần trước thoi đã đến c11 còn mình gần hơn hai tháng chỉ mới c10 nó kiểu nó tự ái kiểu gì đâu đó trời! hôm nay tui đi tiêm vaccine mũi hai về tay đau nhưng mà ngủ không được nên đi viết fic, kim của mũi hai nó dài quá trời luôn, lúc tiêm tui hơi sợ nên mắt nhắm tít lại rồi người run lên, cô tiêm cho tui bảo là ngồi yên cái tui nhìn ra cầu cứu mấy đứa bạn mà nó kiểu cười gì đâu á!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro