C13: Cưới nèe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mồng một tết, anh Sunoo dẫn em đi về nhà anh thăm bố mẹ anh, khi ơn nhà bố mẹ anh em được nâng như trứng hứng như hoa. Khác với trong phim Hàn, bố mẹ anh bắt em ngồi một chỗ rồi sai anh Sunoo đi làm việc vặt

Mẹ anh Sunoo hỏi em
- "Ở nhà thằng Sunoo có bắt nạt gì con không thế?"

-"Con bé nó bắt nạt con chứ con nào dám bắt nạt nó". Em nghe anh Sunoo nói thế em liền luồn tay ra sau lưng rồi nhéo một cái đau điếng người.

- "Dạ không đâu bác, anh Sunoo chỉ hành còn thôi chứ không có bắt nạt"

- "Bác gì tầm này, kêu mẹ đi con"

- "Tự dưng tui muốn có cháu nội để bồng ghê ta ơi". Bác gái nói với bác trai.

Ở bên đây em sau khi nghe xong má em đỏ ửng, hai mắt to tròn quay qua nhìn anh Sunoo. Còn bố mẹ anh thì cười khúc khích.

*

Sau khi qua nhà anh Sunoo thì anh Sunoo phải qua lại nhà em, bố mẹ em tiếp đón anh Sunoo rất niềm nở. Vẫn câu chuyện cũ thì em là con ghẻ trong nhà còn anh Sunoo mới là con ruột.









Sau những ngày nghỉ lễ em phải lên trường đi dạy, lúc chuẩn bị về bỗng tên Jisung chạy đến đập đầu em rồi đưa cho em một tờ giấy. Cậu ta còn nói nhỏ vào tai em rằng
- "Mày mở tờ giấy đó ra đi, bất ngờ lắm đó"

Thấy được sự nguy hiểm của cậu bạn thân em bán tin bán nghi mở tờ giấy màu hồng ra, ở trong ghi:

"Chào bé cưng của anh, chúng ta đã đi một chặng đường chẳng biết là xa hay gần nữa. Từ lần đầu gặp em vào 11 năm trước anh đã cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cái nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của em đã làm anh rung động, cái lúc mà anh hay tin anh phải đi du học thì anh đã cảm thấy rất đau buồn. Anh cảm thấy rằng con tim mình đau nhói, vì sợ em và mọi người buồn nên anh đã đi trong im lặng".

"Những ngày đầu đi du học anh đã rất nhớ em, anh cảm thấy tất cả mọi người đều xa lạ, ở đâu anh cũng thấy bóng hình của em. Khi mà anh trở về lại Hàn Quốc điều anh muốn làm đầu tiên là gặp lại em, nhưng anh không thể tìm thấy em ở đâu cả, em như bốc hơi khỏi thế giới này. Và trùng hợp thay, em lại là chủ nhiệm của cháu anh lúc đó anh cảm thấy trái đất thật tròn và mình thật may mắn khi có thể gặp lại em. Cái lần đầu tiên chúng ta hẹn nhau ra quán coffe gặp mặt, cái lần mà anh chở em đi ăn, cái lần anh nhắn tin nhắc em đi ngủ sớm, cái lần hai ta hôn nhau, cái lần hai ta bị bắt quả tang và nhiều câu chuyện khác. Tất cả mọi thứ đều khiến anh yêu em nhiều hơn nhiều chút".

"Và cuối cùng, sau 11 năm gặp nhau anh chỉ muốn nói rằng:
                           EM CÓ THỂ LÀM MẸ CỦA CON ANH ĐƯỢC CHỨ?"

Sau khi đọc bức thư này không thấy cảm động ở đâu mà em lại bật cười, em quay đầu tìm anh trong phòng nghỉ. Anh Sunoo đứng trước cửa rồi đem chiếc nhẫn anh nhãn hiệu DR quỳ xuống cầu hôn em, mọi giáo viên trong phòng đều bất ngờ và hô to ba chữ "đồng ý đi".
Thì tất nhiên là em đồng ý chứ sao! Em nhắn tin kể với mẹ và mẹ anh Sunoo về chuyện anh cầu hôn em trong trường.

Ngay cả khi lên lớp em vẫn cười tươi như hoa và thông báo với lớp của nhiệm rằng
CÔ CỦA MẤY ĐỨA SẮP CƯỚI RỒI!
Cả lớp nháo nhào cả lên, còn nói về chiếc nhẫn DR trên tay em nữa! Nhẫn DR là chiếc nhẫn chỉ có đàn ông mua được và đặc biệt là nó là biểu tượng của sự thủy chung, yêu nhau trọn đời.

Thật sự thì chiếc nhẫn DR không hề mắc vì anh Sunoo đã tặng em rất nhiều hàng hiệu nhưng mà nó rất quý giá đối với em.

*

Bữa tiệc cưới của hai người tổ chức khá là linh đình, có rất nhiều người đến dự. Thậm chí khi mà bố em dắt tay em vào lễ đường thì anh Sunoo không đợi được mà đi đến chỗ em.

Jungwon ngồi ở dưới không nhịn được cười mà nói:
- "Cái tên này đúng là mê vợ quá mức mà, chắc là không đợi được nữa rồi"

Bố em không nhịn được mà khóc ở dưới khán đài, còn mẹ thì cười toe toét ghẹo bố là trẻ con.

*

Sunoo đưa em đến Hawai hưởng tuần trăng mật
Cảnh sắc đẹp đẽ không biết nên dùng từ gì để diễn tả, Haewon cũng rất hưởng thụ
Đi cả ngày mệt mỏi, em nằm trên giường cái váy trắng dài ngang đầu gối tung bay, nước da trắng trẻo như gốm sứ
Sunoo ngồi bên cạnh lấy ra 1 đống văn kiện gì đó, em nghiêng đầu sang nhìn có chút không vừa lòng. Tuần trăng mật mà tên Sunoo đó vẫn muốn làm việc? Em bất mãn chống tay ngồi dậy tiến gần đến bên cạnh anh. Những sợi tóc tung bay phản phất mùi dầu gội thơm mát. Em giận dỗi cắn nhẹ đôi môi hồng

- "Tuần trăng mật anh không thể vì công việc mà bỏ bê em đâu!". Em chu cái môi oán trách

Anh Sunoo đưa văn kiện, em cũng ngoan ngoãn xem thử rốt cuộc bên trong là gì mà khiến anh không thèm để tâm đến vợ mình như thế. Cứ nghĩ là hợp đồng ngàn tỉ , nhưng chữ bên trong lại khiến cô kinh ngạc hơn. Hợp đồng phân chia tài sản sau khi cưới? Xi ... đúng là dân kinh doanh Nhưng mà ... nhà cửa , xe cộ , thẻ tín dụng ... đều là của em? Chân mày em lúc này đã sớm dính chặt vào nhau, không hiểu chuyện gì quay sang nhìn anh

- "Chuyện ... chuyện này là sao thế?"

- "Tài sản là của em , còn em là của anh"

- "Ôi trời ơi! Anh học đâu ra mấy cái sến thế chứ!"





















đến đây là hết rồi đó! mình cảm ơn vì đã đọc và đồng hành với mình từ trước đến nay. đây là lần đầu mình viết nên rất nhiều thiếu sót, trong quá trình năm tháng mình viết mình cũng đã trưởng thành và tích lũy rất nhiều điều. hy vọng là sau khi kết thúc fic này thì mọi người vẫn đọc các truyện khác và ủng hộ mình.

nhưng mà mình tự hỏi là có nên viết ngoại truyện không nhỉ? mình sợ sau khi mình kết thúc fic này mình sẽ nhớ nó chết thôi mất 😭
nhưng mà mới có mười giờ, mình viết hơi sớm thì phải. dạo này mình càng ngày càng lụy i-land, hồi trưa mình đeo tai nghe chuẩn bị đi ngủ thì máy nhảy qua bài into the i-land. cái lúc đó tim mình nó lạ lắm, mình muốn khóc. sau lại mình bật máy và đi xem lại i-land, thật sự mình rất rất rất nhớ i-land. dạo gần đây mình bị bạn bè bơ (gần như là cô lập) nhưng mà mình không có lấy một giọt nước mắt, nhưng mà thế quái nào mình lại đi khóc vì một cái show đã kết thúc một năm rưỡi rồi chứ?
à mà hôm vừa rồi nghe ddeonu bị mắc covid mình muốn khóc lắm luôn, mình hi vọng anh bé sớm khỏe lại. hôm đó là ngày vui của anh mà lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro