1. sunoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             " đọc gì trông nặng thế?"




nè, sunoo có thấy mệt mỏi với cuộc đời không?

-không, em đang sống rất tốt.

nè, hôm nay chắc hẳn em mệt mỏi lắm

-không, em rất vui, mọi thứ đều thuận lợi với em

                             ⍨⍨⍨

-ngốc, em lại đọc tiểu thuyết à?

sunoo mỉm cười nhìn anh, người ta vẫn luôn dịu dàng với mình như vậy. em nghĩ mình thật may mắn giữa cuộc đời tầm thường này của mình.

em lại thở hắt ra sau khi anh đi, thực lòng em không vui vẻ gì với cuộc đời. văn phòng nhạt nhẽo, lương ba đồng với cuộc sống nhàm chán, em phải bám víu vào những câu ca để quên đi cuộc đời của mình.

sunoo thấy mình mơ mộng, từ cái hồi đám trai làng còn hú hí trước cổng nhà em mà hô hào đi chơi bóng đá. tụi đó thấy em đọc sách, bĩu cái mỏ chê bai em như bọn con gái, mơ mộng với mấy cuốn ngôn tình ba xu. hồi đó em chăm học lắm, chúng nó gọi là con mọt sách mộng mơ. nhưng suy đi suy lại thời đi học vẫn là thời vui nhất, đám trai đó không xấu tính, chúng chỉ xoa đầu em rồi tự giác đi chỗ khác để không phiền lấy con mọt sách đang mộng mơ dở. vậy mà đã bốn năm rồi

câu chuyện hôm nay là về tình yêu của rể nghèo dâu sang. cốt truyện vẫn là đại trà nhạt nhẽo, nhưng sunoo chả còn gì để đọc cả. mở đầu với cô gái bị bắt gả cho môn đăng hộ đối dù đã thương thằng hầu trong nhà. buồn ngủ, em đã gục một chút.

                            ⍨⍨⍨

-dậy đi sunoo, em không nên ngủ trên bàn thế này

là tiếng của anh ta gọi em, ảnh đã quay lại với bát cháo nóng hổi. sunoo thích lắm, và bây giờ thì em sắp có bạn trai, một người kiên trì đã tán tỉnh em trong suốt hai năm, em coi anh ta như người nhà vậy.

-jay, em đã ngủ được bao lâu rồi?

-hai tiếng

dạo này văn phòng của em có chút lục đục, công ty đã đến thời cắt giảm nhân sự. sunoo lao vào vòng xoáy công việc chỉ vì miếng cơm con con ấy. công việc chán lắm, em cũng chỉ biết ngán ngẩm mà chịu đựng.

-hôm nay là truyện gì?

-nàng akina yêu say đắm kẻ hầu của mình. chán lắm anh ạ, em chả thấy hứng thú nữa.

-ngoan, mai anh cho em một cuốn khác nhé. ăn đi, xong rồi chuẩn bị đồ tối mai về nhà ăn cơm với bố mẹ. hai người mong em lắm

em đôi khi thấy tội lỗi vì sự nhiệt tình ấy của jay, anh chàng này thực sự đã mê muội em tới chừng nào để theo đuổi em mạnh liệt thế. cả hai chưa hẹn hò, jay khiến cho mối quan hệ của cả hai như tình lâu năm, hai bên gia đình đều biết, chỉ là sunoo còn lưỡng lự. em thực sự cảm động trước jay, anh ấy đã bám lì lấy em được hai năm thay vì tự ái mà bỏ đi sau bao lần bị từ chối. Em sẽ xem xét lại, dù sao thì em nghĩ mình đã động lòng một chút.

                              ⍨⍨⍨

sunoo lật đật với mấy loại giấy tờ cho kịp cuộc họp, công ty triển khai kế hoạch sản phẩm mới. nghe đâu là do giám đốc mới thầu dự án sắp về. sunoo không quá quan tâm tới chuyện cấp trên cấp dưới, chỉ lẳng lặng làm xong việc rồi về. bản thân cậu nhạt nhòa, công việc cũng không đặc sắc, lại chẳng mồm mép, đôi khi nhìn cuộc sống của chính mình, sunoo cũng chán ngấy lên được. nhưng đâu có thay đổi được đúng không?

tiếng chị đồng nghiệp văng vẳng, lúc này cậu mới giật mình ú ớ hỏi lại chị.

-chị thấy em không tập trung từ buổi họp rồi, có chuyện gì à?

cậu chỉ cười mỉm đáp lấy lệ, rồi chị đồng nghiệp cũng quay sang những người khác mà bàn tán về con chủ tịch đi du học sắp về. người sunoo hơi nặng, vốn là trước giờ vẫn luôn canh cánh công việc trong lòng, cũng không tìm ra được thứ mình thực sự thích. có lẽ nghe theo sắp xếp của bố mẹ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro