20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ tay còn đeo chiếc vòng đôi bạc của Eujin buông thõng xuống đường tạo một tiếng leng keng giữa ồn ào ngã tư đường.

Đau thương.

____

Từ từ lấy lại tầm nhìn bằng đôi mắt lim dim mở, trần nhà trắng xoá từ từ hiện ra. Lọt vào tầm nhìn Eujin dần dần là khuôn mặt hoảng hốt của Yang Jungwon. Tầm nhìn vẫn mờ trắng và đôi tai ù ỳ những âm thanh khó chịu xen lẫn tiếng Jungwon khẩn trương:
- Chị ấy tỉnh rồi! Mẹ ơi, bố ơi...

Cứ thế lại lịm đi.

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào cánh mũi mùi hương khiến người ta khó chịu. Eujin lần này tỉnh hẳn. Cảm nhận được mớ dây lằng nhằng quấn ở tay và mặt nạ oxy còn gắn trên mặt. Toàn thân đã lâu không cử động nên thật khó để nhúc nhích. Eujin nhớ lại cái khoảnh khắc chiếc ô tô đầm rầm vào cô rồi nhăn nhẹ hàng lông mày. Vẫn còn sống à?

Mẹ cô nước mắt lưng tròng cầm lấy tay cô mà nức nở, gương mặt hao gầy đi bao nhiêu:
- Con tỉnh rồi..hức hức.. Eujin à..hức

Bố cô cũng ở đây, đứng phía cuối giường cùng Jungwon mà cười nhẹ nhõm.

Bác sĩ phía bên phải giường bệnh của Eujin thao tác đo lại huyết áp và nhịp tim cho cô rồi trấn an gia đình:
- Mọi thứ đều rất tốt nhưng để phục hồi hẳn thì gia đình để cháu ở viện thêm 1 đến 2 tuần tiện theo dõi sức khoẻ ạ.
- Cảm ơn bác sĩ.-Bố Yang cúi đầu.

Ông đi tới vuốt mái đầu bết rối của cô, khuôn mặt cảm động buồn buồn như sắp khóc. Ông chỉ im lặng, hơi thở như nghẹn nơi cuống họng, chỉ sợ nếu mở miệng nói gì đấy thì liền sẽ bật khóc.

Eujin mỉm cười, giọng nói trầm thấp nay yếu ớt gắng gượng phát âm tròn chữ:
- Con không sao rồi mà, bố mẹ đừng có khóc.

___

Xuân về rồi. Không còn tuyết đầu mùa.

Qua khung cửa sổ trên tầng 6 của bệnh viện, chẳng cánh hoa anh đào nào bay tới. Bầu trời hôm nay vẫn ảm đạm chẳng mấy nắng. Eujin đã nằm trên giường bệnh hôn mê đến 3 tháng sau tai nạn kinh hoàng ngày hôm ấy xảy ra.

Có cơn gió mới thổi nhẹ bay bay chiếc rèm cửa trắng tinh. Jungwon đi đến đóng cửa sổ kính lại vì sợ chị lạnh.

Eujin ho một tiếng:
- Jungwon này.
- Dạ? Chị muốn kéo rèm lại luôn ạ?
- À không, chuyện là...

Là đã tỉnh lại ba ngày nay nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu, Eujin có chút thấy kì lạ.
Ngập ngừng, cô dò hỏi Jungwon:
- Nhóc chưa báo Sunoo biết chuyện chị tỉnh rồi à?

Jungwon bặm môi nghiêng đầu. Cậu bối rối với câu hỏi của chị. Vô tư trả lời một câu mà không biết, câu trả lời ấy đánh sập cả vũ trụ của chị.

- Sunoo... Là ai ạ? Bạn chị phải không? Có gì để mai em qua lớp chị tìm báo anh ấy nha.

Nét mặt của Eujin dần trở nên khó tả. Đôi mắt hơi co giật, bị làm cho khó hiểu bởi câu trả lời của Jungwon mà giọng nói được nâng lên cao:
- Nhóc nói cái gì vậy... Nhóc biết Kim Sunoo mà. Người chung lớp Taekwondo với nhóc và là bạn trai của chị còn gì nữa. Nhóc làm chị giật mình đấy.

Jungwon càng bối rối nhìn chị mà không biết nên nói gì cho phải. Lại lúng túng giải thích thêm khi nét mặt chị có vẻ căng thẳng:
- Em thật sự không biết Kim Sunoo là ai mà... Lớp Taekwondo cũng chẳng có ai tên như vậy, còn chị thì hoàn toàn...chưa từng có bạn trai mà.

Đồng tử Eujin co lại, cô chẳng hiểu Yang Jungwon nói gì cả.

- Điện thoại của chị đâu?
- Em mới đem sửa hôm chị tỉnh thôi nhưng khôi phục dữ liệu lại được hết rồi đấy.

Eujin vồ lấy chiếc điện thoại từ tay Jungwon làm cậu giật mình khép nép đứng quan sát hành động của chị.

Cô điên cuồng lướt ngón tay của mình trên màn hình điện thoại. Sắc mặt dần dần trở nên khó coi, lẫn lộn một mớ xúc cảm dễ dàng gọi tên. Tức giận, sợ hãi, thất vọng, choáng váng.

Mọi thứ vẫn y nguyên nhưng cái tên Kim Sunoo thì hoàn toàn biến mất.

Không số liên lạc, không tài khoản mạng xã hội, không có tấm hình cầm tay tình tứ nào hết.

Kim Sunoo như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của Yang Eujin. Hoặc, vốn chẳng hề tồn tại.

Một bất hạnh.






Điều đầu tiên Eujin làm khi xuất viện là lao thẳng tới căn nhà có dàn hoa hồng leo trên hàng rào của gia đình Sunoo.
Điên cuồng nhấn chuông cửa.

Bước ra khỏi cánh cửa ấy không phải người nhà của Sunoo, càng không phải Sunoo. Một gương mặt lạ lẫm nhăn nhó quát tháo vì Eujin nhấn chuông quá nhiều.

Đôi mắt cô long sòng sọc những nước là nước. Đưa tay lên bấu lấy mái tóc của mình mà bất giác giựt mạnh từng nhịp.


Thất thần ngồi trong góc phòng tối thui. Eujin không tìm ra nổi chút bằng chứng nào chứng minh Kim Sunoo tồn tại.

Cảm giác như vừa hụt chân xuống đáy vực sâu thẳm vậy. Chẳng thực tại nào cứu vớt nổi trái tim của người có tình.

Jungwon bảo, có khi chị tưởng tượng suốt thời gian hôn mê.

Ừ, chắc cũng đúng. Tạo cho cậu ấy một ngoại hình xinh xắn, đặt cho cậu ấy một cái tên giản dị. Hoá ra bao lâu nay, từng ấy kỉ niệm chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Nhưng lại thật tới nỗi, Eujin phải vật lộn với đống kí ức chẳng biết là giả hay thật ấy. Lại càng hoang mang không biết, đâu là thật đâu là ảo. Thật đến nỗi làm người ta đau lòng.

Người ngu ngốc yêu Kim Sunoo là Eujin.

Đau thương.


Từng mảnh kí ức ảo giác nhưng chẳng mờ nhạt ùa về trong sóng não Eujin. Gương mặt hồng đào, bờ vai ngang rộng, đôi mắt cáo nâu hổ phách với hàng mi dài... Mọi thứ quá rõ ràng. Đến cả giọng nói của Kim Sunoo, Eujin cũng nhớ rõ từng âm vực.

Những hộp sữa mint choco, ngày Eujin ở nhà Sunoo, buổi xem phim đầu tiên, cái ôm giữa đêm đen, cái hôn đầu tiên cậu trao, cái vẫy tay dưới ngày tuyết đầu mùa rơi... Tất cả giày vò trái tim của Eujin cách ngọt ngào nhất. Thật đau thương. Mỗi kỉ niệm là một vết khắc mạnh bạo lên con tim đang bị bóp nghẹn.

- Cậu đâu rồi Kim Sunoo...


___

Eujin trở lại trường học sau những ngày kinh hoàng đối mặt với sự thật một mình trong căn phòng u tối. Cô sợ mình sẽ chẳng sống nổi nếu còn ở trong cái quá khứ không có thật ấy mất. Nhưng đương nhiên, mọi thứ vẫn hiện hữu ở một góc kín đáo bên trong.

Chưa bao giờ, cảm giác cô đơn tìm đến Eujin nhanh đến vậy. Mọi góc trong trường học mà cô hay lui tới, tất cả gợi nhớ về Sunoo. Giờ thì, chỉ có một mình Eujin cô đơn giữa vũ trụ của chính mình.

Giáo viên chủ nhiệm gấp gáp vừa di chuyển vừa giao nhiệm vụ cho Eujin đang đi bên cạnh:
- Xin lỗi vì em mới đi học lại đã giao nhiều việc thế này. Nhưng mà thầy bận quá, xử lý chỗ này hơi khó khăn.-Thầy đưa Eujin một xấp giấy nhiều chữ rồi đột ngột dừng lại ở cửa phòng giáo vụ.-À còn chuyện này nữa, phiền em rồi.

Eujin vẫn im lặng chú ý lắng nghe.

Thầy chủ nhiệm mở cửa, chỉ tay về phía góc phòng. Theo phản xạ, Eujin nhìn theo.

Ngồi ở góc phòng là một bạn nam điển trai với gương mặt mang nhiều nét sắc sảo nhưng lại mềm mại dễ nhìn. Thật quen thuộc.

Là cậu ấy.

Eujin đã hoảng trong vài giây đầu rồi dần trở nên xúc động. Xúc động đến nỗi cả người đơ cứng, chỉ có sống mũi bắt đầu cay cay.

Là cậu ấy, Kim Sunoo. Nam sinh ngồi ngay kia chính là Kim Sunoo trong ký ức hỗn loạn của Eujin. Cậu ngồi đấy điềm nhiên quay mặt lại nhìn Eujin. Ánh mắt như nhìn một người xa lạ.

- Học sinh mới chuyển tới đấy, em dẫn bạn đi lấy đồng phục rồi tham quan trường luôn nha Yang phó.

Eujin bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ giàu cảm xúc trong mình:
- Dạ? Vâng ạ.

Thầy khéo vẫy Sunoo để cậu di chuyển tới rồi đi mất ngay.

Đứng mặt đối mặt, Eujin giường như đã cảm nhận được cái xa lạ mà Sunoo dành cho mình. Eujin biết, Sunoo ở đây là thực tại, không phải ảo mộng của cô. Cố gắng kiềm nén đống cảm xúc đang sục sôi nơi đáy mắt, Eujin hỏi:
- Cậu...là Sunoo phải không?
- Thầy nói với cậu tên của tôi rồi ư? Đúng rồi, là Kim Sunoo.

Sunoo nở một nụ cười thật xinh như trong kí ức của Eujin. Xinh đẹp như ban mai cuối xuân. Như ánh nắng cuối cùng đã tìm đến soi rọi sự tuyệt vọng và bất hạnh của Eujin. Đẹp đẽ tới nỗi thời gian đã tua chậm khoảnh khắc ấy để Eujin được dịp nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ của con tim.

Một chương mới được mở ra trong cuộc đời của Yang Eujin. Chương mà sự xuất hiện của Kim Sunoo không còn là mộng tưởng.

"My life without you is a misery"







_______________end_______________

"Ulzzang girl" kết thúc ngày 1/8/2022📷
Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm và đón đọc từng chap❤️
Đừng ngại sửa lưng cho tớ nếu bồ thấy fic dở hơi hay có miếng nào cần sửa đổi.

*Khôm hiểu sao viết dài lê thê được vậy luôn😪 những 20 chap mà chap nào cũng ngót nghìn từ:> kỉ lục của cheonyi01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro