5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ấy ghét em. Có lẽ...cả hận nữa.

Cả hai im lặng hồi lâu.




Yang Jungwon kém Eujin 2 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, Eujin luôn được dạy rằng phải nhường nhịn em nhỏ, hay cụ thể và thực tế hơn là nhún nhường mọi thứ trước Jungwon.
Yang Jungwon luôn nhận được sự chú ý và là điểm vàng trong mắt mẹ của hai đứa.

Jungwon trầm ngâm nhìn cảnh đường phố chuẩn bị lên đèn sau ánh nắng cuối vừa mờ tắt trên ngọn cây anh đào bên đường. Chuyện cậu sắp kể là chuyện cậu chưa từng nói với ai nhưng một số ý nghĩ thôi thúc cậu làm nó. Cậu lấy hơi mà bắt đầu:
- Chị ấy ghét mẹ lắm. Mẹ vô tâm phủ nhận hết nỗ lực và thành tích của chị. Em nhớ, hồi chị học cấp hai, chị rạng rỡ đem khoe mẹ tờ bảng điểm đẹp đẽ với con điểm 100 ở trên. Chị cười tươi lắm, nụ cười đã quá lâu để em ghi nhớ và miêu tả nó đẹp như thế nào. Mẹ thậm chí không thèm nhìn chị lấy một cái vì bận lo cho cái tay vừa bị trẹo khớp của em. Em thấy chị vò nát tờ bảng điểm, liệng nó vào sọt rác và chạy ra ngoài ngay sau đó.

Jungwon thở dài, cảm giác có lỗi cứ dâng lên mỗi lần cậu nghĩ về chị:
- Điều tổn thương nhất mà chị từng trải qua đó là nhìn cách mẹ dành sự quan tâm cho em. À, không phải "từng trải", chị ấy vẫn đang chịu đựng đấy thôi.

Lời Jungwon kể nghe đượm buồn. Thấm đẫm vào hình ảnh Eujin mạnh mẽ kiêu ngạo trong tâm trí Sunoo.

[Eujin mở cửa phòng của mẹ mình khi bà đang chú tâm vào công việc của mình trong cái màn hình máy tính với ánh sáng xanh lè. Bà nâng tách cà phê lên uống một ngụm đầy và vẫn tập trung vào công việc.
- Giờ này con nên ở đi ngủ rồi Eujin.

Eujin ngập ngừng đôi chút:
- À..ờm... Mẹ biết cuộc thi Toán con sắp tham gia chứ?
- Không hề.-Tiếng bà vẫn đều đều.

Eujin mím môi gật gật cái đầu rồi bảo:
- Giáo viên muốn phụ huynh đưa học sinh tới địa điểm thi. Con có thể tự đi nhưng đây là yêu cầu của nhà trường. Mẹ biết đấy...
- Được rồi, thật phiền phức mà, giờ đi ngủ đi.

Eujin vừa quay người đi thì bà đã lẩm bẩm:
- Ba cái cuộc thi này để làm gì cho một đứa con gái chứ. Cứ giỏi giang rồi sau đó vẫn sẽ lấy chồng thôi. Giỏi giang đến mấy thì thằng chồng của nó vẫn sẽ bỏ nó đi...giống như ba nó vậy.]

- Anh biết gì không? Ba mẹ em ly hôn từ hồi em học cấp 1. Mẹ em là bác sĩ, đúng hơn thì là viện trưởng của một bệnh viện nhi. Một người phụ nữ thành đạt phải không? Ấy thế mà bà chẳng hề công nhận cố gắng của chị Eujin. Mà luôn yêu chiều quan tâm em hơn cả. Lẽ vì thế mà chị ghét em. Chị vẫn cứ cố gắng hơn một trăm một nghìn lần để mẹ nhìn lấy chị một cái.

Jungwon ngừng lại và nhìn sang Sunoo. Gương mặt Sunoo đã trùng xuống từ khi nào không hay, đôi mắt thì long lanh như sắp khóc. Hẳn rằng công chúa của cậu đã chịu nhiều tổn thương mới đeo lớp giáp cứng cáp như bây giờ.

Jungwon cười:
- Em vừa vạch áo cho người xem lưng rồi. Nhưng là với anh, em mong anh hiểu chị Eujin hơn, yêu chị và bù đắp được phần nào sự chăm sóc mà chị chưa nhận được. Anh biết em tin anh mà, Sunoo.

___

Chẳng phải tự nhiên Yang Eujin lại mang cái lớp giáp cứng cáp đặc biệt ấy. Cô ấy muốn được yêu thương nhiều hơn bất kì ai trên thế giới này.

Đôi khi tỏ ra mạnh mẽ lại có vẻ không tốt, người ta sẽ nghĩ bạn thực sự mạnh mẽ và bỏ qua cảm xúc của bạn.

Sunoo càng thương Eujin nhiều hơn. Ý nghĩ muốn chăm sóc Eujin cả đời bật sáng trong trí óc và con tim của cậu. Nghe thật sến súa làm sao. Nhưng vẫn là điều lãng mạn nhất mà.

Kết thúc lớp học Taekwondo và về nhà lúc gần 9 giờ tối, Sunoo bấm điện thoại gọi vào số Eujin.

Tiếng Eujin vẫn cọc cằn trả lời:
- Làm sao? Cậu lại nghĩ ra trò gì nữa à?

- Đâu có gì, muốn nghe giọng cậu trước khi đi ngủ thôi à.

- Vậy nghe rồi thì cúp máy đây.

- Ơ này khoan đã...

- Gì nữa!? - Eujin có vẻ mất bình tĩnh mà lên giọng.

- Hôm nay cậu vất vả rồi. Hãy ngủ thật ngon và mơ thật đẹp. Ngày mai nắng sẽ lên và trời sẽ thật đẹp. Yêu cậu~

- Ừ.

Tút...tút. Eujin cúp máy.

Thoáng thấy đôi má cô phớt hồng.

- Nói linh tinh cái gì không biết nữa.







_______________________

Ngày mai nắng sẽ lên và trời sẽ thật đẹp. Yêu cậu~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro