7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì kiểm tra giữa kì đã kết thúc.

Lớp học ồn ào nhốn nháo như mọi khi cho tới khi tiếng chuông báo vào giờ reo lên. Mấy cô điệu còn bận buôn nốt chuyện chưa buôn hết. Mấy cậu học sinh vẫn còn trận game đánh giở tiếc nuối chưa muốn cất điện thoại. Tốp học sinh đứng ngoài hành lang vội vàng co giò chạy vội về lớp trước khi giáo viên đến.

Thầy chủ nhiệm bước vào, trên tay là một xấp tài liệu. Thầy đập vào bàn ba tiếng rõ to chấn chỉnh trật tự lớp học.
- Chà chà. Đã chấm xong bài kiểm tra. Rất tiếc là lần này học sinh đứng nhất khối không phải học sinh lớp ta. Tiếc cho em, Yang Eujin. Cố gắng lấy lại phong độ nha.

Tiếng thông báo như sét đánh ngang tai. Bầu trời trong veo của những ngày thu vừa kéo đến một đám mây đen kịt nặng trĩu phủ lấp bầu trời trong Eujin. Đôi chân cô nặng từng bước tiến đến bục giảng nhận bài, đôi tay run rẩy cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhìn đôi điểm đỏ chói trên trang giấy trắng dần mờ đi khỏi tầm mắt. Căn bệnh thành tích ám ảnh cô bao lâu nay nay lại tái phát và cái viễn cảnh cô không mong muốn lại xảy ra.

Từ học sinh đứng đầu khối, lần này cô rớt những 4 hạng.



___

Nắng chiều không còn gay gắt, ngả sang màu hồng tím ở một khoảng trời dày mây. Làn gió nhẹ lách qua vạn vật chẳng hề hấn chút rung động.
Sunoo đứng cùng Ryujin ngó nghiêng ở gốc cây dẻ quạt chờ hình bóng Eujin xuất hiện. Ấy thế đã thật muộn, chẳng thấy cô ra về. Đôi mắt cậu dò quét xung quanh thì bắt gặp một bạn học chung lớp của Eujin. Có hỏi qua thì Eujin cũng đã ra về như mọi người.

Ryujin có vẻ sốt ruột mà lay vai của Sunoo:
- Thôi tụi mình về thôi, cũng muộn rồi. Có lẽ Eujin về trước rồi cũng nên, cậu ấy có bao giờ đợi cậu để về chung đâu.

Sunoo vẫn dáo dác quay ngang quay dọc mà trả lời:
- Cậu cứ về trước đi, tôi đợi thêm chút nữa.

Ryujin thở dài ,dậm chân vài cái rồi tính đi ngay. Lúc ấy Sunoo bỗng reo lên:
- A! Tìm thấy rồi!

Sunoo phóng ánh mắt hướng về phía Eujin đang đứng trên sân thượng lộng gió, mắt trân trân nhìn xuống dưới sân trường. Cậu cười, toan chạy đi ngay thì bị Ryujin bấu lấy cặp mình.

- Tôi cũng muốn lên đó.
- Cậu phải để tôi có không gian riêng với Eujin chứ. Cứ về trước đi ha, tạm biệt.-Sunoo giật cặp sách khỏi tay Ryujin rồi vẫy tay chào cô.








Tiếng mở cửa sân thượng cót két lớn cũng không khiến ánh mắt Eujin rời khỏi sân trường.

Sunoo thấy Eujin liền lên tiếng:
- Eujin! Sao cậu còn chưa về mà lại ở trên này? Mười phút nữa là trường đóng cửa rồi, cậu tính ở đây tối nay sao?-Vừa nói cậu vừa đi đến đứng cạnh cô.

Eujin vẫn bất động, giọng vẫn trầm đều nhưng nghe nhẹ nhàng hơn mọi khi:
- Tôi...không muốn về nhà.
- Cậu nói cái gì vậy chứ...-Sunoo đánh sang chủ đề khác.-Cậu lên đây để ngắm hoàng hôn nhỉ? Woww bầu trời hôm nay đẹp quá đi.

Đáng lẽ Eujin nên gõ vào đầu Sunoo vài cái vì dám nói mấy câu không liên quan đến chủ đề cô nói như bình thường. Cậu thấy cô thoáng cười nhẹ rồi liền phai mờ đi.
- Từ bao giờ mà cứ lên đến nơi cao như thế này, tôi chỉ muốn đáp thẳng xuống đất ngay nhỉ? Có lẽ tôi muốn bay. Nhưng lại có thứ giữ chân tôi lại...

Là sự công nhận của mẹ...

Cô nghiêng đầu nhìn Sunoo, mỉm cười:
- Cậu nói đúng, Sunoo. Trời hôm nay thật đẹp, đẹp đến chẳng dám ngắm nhìn.

Sunoo nhất thời sợ hãi. Mấy lời Eujin nói chứng tỏ cô đang quá mệt mỏi với thế giới này rồi. Dù hôm nay có chuyện gì xảy ra thì đó hẳn đã tác động rất mạnh đến tâm lý của Eujin. Cậu sợ nếu cô còn ở trên này thêm chút nữa, lỡ cô làm điều gì dại dột thì sao? Còn lý do níu chân cô lại, có phải là cậu không?

- Vậy...hôm nay, cậu tới nhà tôi đi.-Sunoo đề nghị.
- Tại sao?
- Cậu nói không muốn về nhà mà.
- Đồ ngốc. Không muốn về thì vẫn phải về thôi.

Nói rồi cô kéo tay cậu đi khỏi tầng thượng và cầm tay cậu suốt đường về nhà. Lòng Sunoo nghĩ thật nhiều hoặc đang trống rỗng. Cái cầm tay này là thứ cảm xúc nhất mà cậu từng nhận của Eujin. Hai má cậu lại phớt lên màu hồng xinh yêu. Nhưng mỗi lần liếc nhìn Eujin, cậu cảm nhận được rối tơ vò tâm trạng trong ánh mắt cô.

Hôm nay Eujin mở lòng với cậu nhưng mang đầy nghĩa ám chỉ và mơ màng. Nó làm cậu quyết tâm ở bên cạnh yêu thương cô nhiều hơn những gì có thể. Để một ngày nào đó, cảm xúc của cô chẳng cần giấu sau lớp vỏ bọc cứng cáp kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro