14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo bỏ ra ngoài, đi được một đoạn thì ngồi xuống nghỉ, cảm thấy rất khó thở vì những lời nói vô tình thốt ra lúc nãy...

"Nếu trái tim của mày cũng mạnh mẽ như những lời nói ấy thì tốt quá...tại sao lại cảm thấy đau như vậy chứ?"

Vị quản lý đi đến đứng trước mặt em, anh hiểu em đang trải qua những gì ngay lúc này. Chẳng cần lên tiếng giải thích, Sunoo tựa đầu vào cái ôm của người quản lý, ít nhất là chỗ dựa cho em ngay bây giờ

Sunghoon chạy ra đuổi theo em, lo lắng ngó nghiêng để rồi bắt gặp em đang khóc nức lên ở bên người quản lý của mình

Để nhìn thấy một Sunoo đau lòng đến vậy

"Có những lời nói, người nói đau hơn người nghe
Có những giọt nước mắt, người nhìn thấy đau hơn người khóc."

Cắn răng chấp nhận đứng từ xa chứng kiến, đến cả tư cách an ủi cũng chẳng có

Lúc trước mày đã phải tệ hại đến lúc nào vậy Park Sunghoon?...

...

*
-Em vẫn sẽ luôn là maknae yêu quý của bọn họ...

-Anh không có ý định sẽ dành lấy những điều đó từ tay em đâu!

-Đừng lo Niki,

-...vì anh biết chúng không dành cho anh!

*

Niki đứng dậy đi lui đi tới trong phòng, vò lấy mái tóc của mình

Cậu biết những lời nói của Sunoo ngay lúc đó không còn là những lời nói giận hờn vu vơ nữa

Ánh mắt đó của anh đã không còn là ánh mắt mà cậu đã từng thấy trước đây nữa rồi

Sunoo hyung...

Mọi chuyện dở dang như thế cho đến khi cả nhóm ra sân bay trở về Hàn Quốc, không một ai nói với nhau câu nào, bầu không khí vô cùng tồi tệ

Đến cả nhóm quản lý và staff cũng nhìn ra được tâm trạng nặng nề giữa tụi nhỏ

Jungwon cảm thấy bản thân thật tệ hại khi với tư cách là trưởng nhóm, lại chẳng thể làm được gì

Nếu là trước đây, mâu thuẫn giữa các thành viên xảy ra thì cậu luôn dùng tiếng nói của mình để giải quyết được mọi chuyện nhưng lần này, đối mặt với một Sunoo như người xa lạ, Jungwon cảm thấy bất lực với chính mình

___

Trở về Hàn Quốc, mọi thứ cũng trở về lại như ban đầu

Sunoo không còn bắt gặp xuất hiện cùng bọn họ trong những bữa ăn, cùng quản lý rời đi sớm nhất, trở về tối muộn nhất

Họ vẫn miệt mài chạy lịch trình, vẫn cùng nhau chăm chỉ tập luyện. Nhưng những câu hỏi thăm, trò chuyện vốn đã ít ỏi, nay lại còn ít ỏi hơn

Bọn họ vẫn ở đó, Sunoo vẫn không rời đi

Thế nhưng họ vẫn luôn cảm thấy trống vắng

"Chúng ta chỉ là những đứa trẻ đang học cách lớn lên mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro