18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em gọi anh hả? Có chuyện gì không Jungwon?

Quản lí riêng của Sunoo đi đến phòng chờ sau khi bất ngờ nhận được tin nhắn riêng từ cậu nhóc leader của Enhypen

-Vâng ạ, anh ngồi đi!...Em có một vài chuyện muốn hỏi anh!_Jungwon với dáng vẻ mệt mỏi lên tiếng

Người quản lí nhìn cậu, cũng nghe theo ngồi xuống phía ghế đối diện

-Về Sunoo hả?

-Vâng..._Jungwon

-Em muốn hỏi vấn đề gì?

-Anh...suốt thời gian qua, Sunoo hyung,...anh ấy sống như thế nào vậy? Nói cho em tất cả mọi thứ mà anh biết đi, được không ạ!?!_Jungwon

Người quản lí bất đắc dĩ nhìn cậu, im lặng một hồi cũng quyết định lên tiếng:

-Sunoo đã khóc rất nhiều trong khoảng thời gian đó...thằng bé rất cô đơn khi một mình ở bệnh viện suốt một tuần liền, là lúc mà mấy đứa liên tục"bận rộn" với lịch trình!

Jungwon cắn môi...

-Thằng bé đã giảm đến 6kg và thay toàn bộ size áo quần sau đợt phẫu thuật phổi, tiếc rằng điều đó chỉ có anh và các staff nhận ra!

-Sunoo rất sợ lạnh, nhưng thằng bé lại điều chỉnh máy lạnh ở phòng tập mức thấp nhất chỉ để tiếp tục tập luyện trong đêm!...Thằng bé bị căng cơ đến mức phải dùng rất nhiều cao dán và nẹp tạm thời!...

-Thuốc an thần, thuốc ngủ, vitamin,...những thứ đó lúc nào cũng nằm trong balo của em ấy!

-Sunoo bắt đầu sợ hãi đám đông, hội chứng không gian hẹp kể từ sau sự cố sân bay năm ngoái. Đã một thời gian rồi em ấy không còn ăn vặt nữa, chỉ vì mấy đứa đã trêu em ấy béo trong vlive...

-Không phải..._Jungwon sửng sốt

-Sunoo bắt đầu nói dối, khi nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại, em ấy luôn nói rằng em ấy rất khoẻ và đang sống rất hạnh phúc!

-Và quan trọng hơn hết, niềm tin và ý muốn Sunoo đặt hết vào Enhypen...đã không còn như xưa nữa! Thật tiếc khi anh phải nói lời này Jungwon ạ, Sunoo hoàn toàn có thể tiếp tục đi tiếp mà không cần mấy đứa ở bên cạnh đâu! Từ lâu mọi chuyện đã thay đổi rồi, là do mấy đứa nhận ra quá muộn màng thôi!

Jungwon thẫn thờ nhìn vào mung lung

Người quản lí đứng dậy sau khi nhìn đồng hồ

-Anh cần đến đón Sunoo rồi! Jungwon này, anh không biết mấy đứa sẽ làm những gì tiếp theo nhưng mà, hạnh phúc và tự do của Sunoo là điều anh mong muốn! Anh mong rằng sau này em ấy sẽ không phải rơi nước mắt vì mấy đứa nữa!

Quản lí lạnh lùng bỏ lại Jungwon và rời đi

"Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông,

mà là sự vô tâm của những người mà bạn từng xem là tất cả..."

_____________________________

Sunoo trở về lại ktx vào sáng hôm sau, sau khi tạm biệt Hanbin

Tiếp tục xem vụ cãi vã như chưa từng xảy ra, Sunoo tự chấn chỉnh lại bản thân, bọn họ sẽ tiếp tục tập luyện cho một sự kiện âm nhạc ở Busan sắp tới đây

Chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi, em sẽ đeo airpods và tìm một góc khuất nghỉ ngơi, chẳng muốn ai xâm phạm không gian riêng tư của bản thân

Jake vốn đi đến tìm Sunoo xin lỗi nhưng đã bị Sunghoon ngăn cản lại, còn dùng ánh mắt đe doạ để thằng bạn không tiếp tục làm chuyện nông nỗi

Khoảng thời gian nhạy cảm này hơn hết bọn họ nên tự vấn lại lỗi lầm và lương tâm

Jungwon từ lúc Sunoo trở về thì luôn đặt anh vào tầm mắt. Rất muốn đến an ủi và vỗ về anh một cái, nhưng lại nhận ra bản thân đang ở vị trí nào...

"Chắc hôm đó mình đã thấy ấm áp từ một ánh mắt, thứ mà sau này cũng vì mình mà trở nên lạnh lẽo vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro