23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo ngồi một mình ở ban công tầng hai vào nửa đêm, không thể ngủ được

Nếu bảo có khác không thì, sự thay đổi lớn nhất là đêm nay em mất ngủ, không phải là vì một cảm giác tiêu cực nào nữa

Những ngày qua thật lòng mà nói, đó là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất của em, đã từ rất lâu rồi điều này mới quay lại. Sẽ là nói dối nếu như nói rằng em không rung động với họ, nhưng bảo rằng em đã thật sự quên hết mọi dằn vặt trong tâm trí chưa thì là...chưa từng!

Thật khó khăn!

Từ lúc nào đó em đã thành công xây dựng cho mình một khoảng cách rõ ràng với bọn họ. Cách chịu đựng, cách im lặng, vả cả cách để em tiếp nhận với mọi thứ nữa

Ở thế giới của Sunoo, căn bản ngoài em ra chưa từng có người nào xuất hiện ở đó

...

Jake vừa bước ra khỏi phòng để tìm nước thì ngẩn người ra, từ góc độ này, anh nhìn thấy tấm lưng cô độc của Sunoo từ ban công

Đèn đã tắt, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của em từ một chút ánh sáng phía ngoài rọi vào

Jake đột nhiên xuất hiện, đi đến và ngồi xuống cạnh em khiến Sunoo giật mình

-Hyung!?!

-Ừm,...không ngủ được à?_ Jake

-À...vâng!..._Sunoo

-Trăng hôm nay tròn quá ha! Có hơi lạnh...nhưng ngồi ở đây cũng thú vị phết!_Jake

-Vâng..._Sunoo

Cả hai im lặng ngắm trăng cho đến khi Jake đã gom đủ mọi dũng khí của mình, anh lên tiếng:

-Anh xin lỗi Sunoo nhé!_Jake

Sunoo: (...)

-Xin lỗi vì hôm đó...đã hành xử như một tên khốn nạn với em!...Anh...cảm thấy hổ thẹn và ghét chính mình...

Sunoo cắn môi

-Nhờ Sunoo mà anh nhận ra...thời gian qua bản thân đã sống ngu ngốc như thế nào, nhờ có em...mà anh biết bản thân cần phải làm gì!_ Jake

-Thằng Sunghoon nói đúng!...Anh bị điên rồi!...Anh đã rất sợ Sunoo à

Sunoo quay sang nhìn anh

-Lúc mà anh nhìn thấy em đang đứng ở phía dưới đèn pha...anh đã nghĩ rằng nếu chỉ chậm chân một chút thôi...anh,...anh sẽ mất em!_ Jake nghẹn ngào

-Lúc đó anh đã rất sợ...nếu em thật sự xảy ra chuyện gì, có lẽ cả đời anh sẽ không thể tha thứ cho mình được!_Jake

-Nhưng mà anh đã cứu được em rồi mà!_Sunoo mỉm cười

-Thật may mắn...anh xin lỗi em, Sunoo!..._Jake

Sunoo bật cười trong khi khoé mắt cũng đã đỏ hoe từ lúc nào

-Cảm ơn anh vì đã nói ra những lời này!...Em...tha thứ cho anh rồi!_Sunoo

Giọt nước mắt rơi xuống gò má cũng là lúc anh dâng trào cảm xúc, như một sợi dây vô hình nào đó đã kéo hai người trở về lại, gần nhau hơn

Heeseung mỉm cười nhẹ nhõm, quay trở lại vào phòng đóng cửa lại

Thật tốt khi họ đã kịp nhận ra mọi thứ trước khi quá muộn, quá muộn để mang em trở về

...

Sunoo nhìn về phía bầu trời đêm lần cuối cùng

"Em muốn thấy sự kiên trì của ai đó đối với em, để em cảm nhận được đó là sự chân thành chứ không phải giả dối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro