4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc bao phủ toàn bộ con đường, Sunoo trên người là chiếc áo phao to sụ, cùng chiếc khăn choàng len phủ hết cả gương mặt nhưng vẫn không đủ để sưởi ấm cơ thể em, co ro cố gắng chạy thật nhanh về đến ktx, đã gần 10h đêm

Cạch!

Sunoo vừa mở cửa đi vào thì đã nghe tiếng cười đùa của các thành viên ở trong phòng lớn

6 người họ đang cùng nhau xem phim và ăn bỏng ngô, trong căn phòng ấm cúng với chiếc máy sưởi

-Oh Sunoo! Về rồi hả em!?!_ Heeseung lên tiếng khi thấy em vừa vào nhà

-Vâng!_Sunoo đáp lại

-Bữa tối của em anh đã để sẵn rồi, hâm nóng lên rồi ăn nhé!!_Jay

-Vâng!_Sunoo

Sunoo định bước lên cầu thang thì ngập ngừng xoay người lại, nhìn bọn họ vẫn mãi mê tập trung vào bộ phim yêu thích, cười đùa và trò chuyện vui vẻ

Em chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, thôi thì nghỉ sớm ngày hôm nay vậy

___

Sunoo kết thúc đợt phẫu thuật phổi đã được 2 ngày, cơn đau vẫn không hề giảm đi và nó dày vò cơ thể khiến em chẳng thể làm gì được

-Em có muốn uống chút nước không!?_người quản lý lên tiếng

-Giúp em ngồi dậy với ạ, nằm mãi thế này làm người em chẳng còn sức lực gì cả!_ Sunoo mếu máo

Người quản lý cẩn thận đỡ em dậy, đắp gọn chăn lại và soạn vài thứ linh tinh mà anh đã mua đem đến bệnh viện

-Các thành viên...họ không đến hả anh!?_Sunoo ngập ngừng

-Mấy đứa kia hả? Tụi nó đã ghé qua lúc tối nhưng em đang ngủ, mấy ngày tới đây chắc sẽ bận rộn lịch trình nên khó đến thăm em được! Cần gì cứ nói với anh!

-Vâng,...em cảm ơn!_Sunoo cười gượng gạo

*
...

-Sunoo à!! Dậy đi em!!

Sunoo bừng tỉnh, mở mắt ra và nhìn thấy Heeseung đang gọi mình

Bọn họ đang trong giờ nghỉ ở phòng tập công ty

-Sao lại nằm ngủ ở đây thế này? Em mệt hả!?_Heeseung

-Không ạ,...mọi người đâu anh?_Sunoo nhìn quanh nhưng chỉ thấy các staff

-Tụi nó xuống canteen rồi, hai đứa mình cũng đi thôi!_ Heeseung kéo em ngồi dậy

Cả 7 người cùng ăn trưa tại canteen công ty, vì đã quá giờ trưa nên nơi này bây giờ khá vắng vẻ

-Sunoo hyung, vì tuần trước anh nghỉ bệnh không theo kịp được tiến độ vũ đạo, hlv bảo anh tối nay ở lại để thầy chỉ dẫn thêm cho anh đấy!_ Jungwon

-Ừ, anh biết rồi!_Sunoo tiếp tục phần ăn của mình

-Tối này anh ở lại giúp em! Vì anh đã học thuộc tất cả nên sẽ chỉ cho em dễ dàng hơn!

Heeseung đột nhiên lên tiếng khiến các thành viên đang ăn cũng phải dừng lại nhìn đến

???

Sunoo bất ngờ với lời đề nghị ấy, thật sự là xém chút em đã làm rơi cả chiếc thìa trong tay

-Vậy thì em cũng sẽ ở lại, tụi mình giúp đỡ Sunoo sẽ nhanh hơn!_Sunghoon nói thêm

-Sao ạ??_Sunoo

-Hai người làm sao vậy??_ Jake

-Bọn tao bình thường! Lo ăn cơm của mày đi!_Sunghoon

-Nhưng mà hyung, tối nay tụi mình hẹn chiến game với nhau cơ mà!?!_Niki

-Để sau đi Niki! Sunoo cần tụi anh hơn! Chúng ta nên đặt tầm quan trọng của công việc lên hàng đầu!_Heeseung

Câu nói của Heeseung khiến cả bọn không thể tiếp tục nói thêm gì nữa, Sunghoon ung dung gắp thức ăn vào khay cho Sunoo khiến em suýt muốn rớt cả hàm ra ngoài:)

____

Thế là Sunoo cùng Heeseung và Sunghoon ở lại công ty và luyện tập cùng nhau

Lúc người quản lý đến đón thì ngạc nhiên

Sunoo luôn trở về trong tối muộn mà không có ai ở bên cạnh. Nhiều lúc anh tự hỏi liệu cậu bé này đã vượt qua khoảng thời gian cô đơn ấy bằng cách nào

Đến tầm 9h tối sau khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, Sunghoon vì sợ Sunoo mệt nên mới thuyết phục cả ba người cùng về nhà

Như mọi lần, người quản lý chăm sóc em rất tốt, mang theo sẵn áo giữ ấm và vitamin, trước khi ba người lên xe. Sunoo ở bên cạnh anh ấy y như một đứa em nhỏ, tự nhiên mà dựa dẫm

Sunghoon cảm giác ghen tị trong lòng, báu chặt những ngón tay lại với nhau

Có lẽ bọn họ chưa từng khiến em ấy tin tưởng mà dựa vào

Cả ba người ngồi trên xe khá im lặng, Sunoo thì đeo airpods và nhắm mắt lại nghỉ ngơi

Heeseung thì không biết nên mở lời thế nào, cũng chỉ hướng mắt sang phía cửa sổ

Sunghoon cũng đành im lặng để tránh mất tự nhiên

Người quản lí nhìn bầu không khí từ kính phản chiếu thì cũng hiểu được phần nào

Mấy đứa nhỏ này, rõ là quan tâm nhau nhưng lại chưa biết cách để thể hiện nó ra ngoài

Với một Sunoo đã gần như thất vọng với mọi thứ, muốn chạm đến trái tim cậu bé này một lần nữa?...Hẳn sẽ mất một khoảng thời gian rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro