ngày em chết trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, 17/06/2023

shion thân quý của tôi ơi,

đã bao lâu rồi, từ cái ngày em chập chững bước vào tuổi đôi mươi? đã bao lâu rồi tôi chưa viết cho em một bức thư, em nhỉ? à mà tôi chưa từng viết cho em một bức thư nào, đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của tôi cuộc đời tôi.

20 tuổi, cái tuổi tươi xanh mơn mởn như tán lá buổi thiều hoa. cái tuổi mà đáng ra em nên được sống tự do, thoải mái như chúng bạn chứ không phải gồng mình gánh chịu những cay độc của thế gian.

20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng với em, 20 như một cơn ác mộng.

"20 tuổi, đối với em như một vết cắt. nhưng vết cắt này sẽ chóng lành thôi, anh nhỉ?"

em từng nói thế khi tôi đi dạo cùng em. nhưng em ơi, vết cắt sẽ lành, nhưng vết sẹo sẽ còn mãi về sau.

em biết đó shion, tôi không thích sự chia ly, nói đúng hơn là ghét. tôi ghét cảm giác hụt hẫng khi phải tạm biệt một ai đó mà tôi yêu thương thật nhiều. trong cuộc đời tôi, đã có không ít những cuộc chia ly. nhưng em luôn là điều tôi tiếc nuối nhất, vì chúng ta chia ly nhưng không một lời tạm biệt.

chết trẻ.

tôi chưa từng nghĩ đến điều này, cho đến khi nó đến với cuộc đời tôi vào một chiều mùa hạ

ngày em chết trẻ.

tôi nhớ, đã có lần trong bâng khuâng giữa không gian tĩnh mịch, tôi mơ hồ hỏi em.

"shion, em nghĩ sao về cái chết?"

"chết. nghe buồn nhỉ, nhưng ai cũng phải chết thôi anh."

ai cũng phải chết thôi anh.

đúng. ai cũng phải chết thôi em, nhưng sẽ có những người chết khi mái tóc đã phủ đầy sắc bạc, có những người đến với ngưỡng phồn hoa vĩnh hằng khi đương thuở xuân thì.

chết trẻ.

ai rồi cũng phải chết thôi em. nhưng chết trẻ lại đớn đau vô cùng.

shion em ơi, cũng đã lâu rồi, từ cái ngày em chập chững bước vào tuổi đôi mươi. tôi đang viết cho em một lá thư. việc tôi không thường làm.

cũng đã lâu rồi, tôi tuyệt nhiên vẫn nhớ như in, những lời cuối cùng em để lại cho tôi qua chiếc băng cassette đã nhuốm màu thời gian. trong đoạn băng ấy, em trông yên bình đến lạ. tôi đã ước em có thể như thế mãi, vô lo vô nghĩ như em đã từng. nhưng buồn làm sao, cuộc đời tàn nhẫn lại không thể trả cho tôi cậu thiếu niên năm ấy. em của tôi đã ra đi mãi mãi. em bỏ lại cuộc đời lớp lớp đắng cay để đến với bờ cõi hư vô mộng tưởng. nơi em được bình yên.

trong đoạn phim ấy, em đã cười với tôi. em luôn như thế, luôn tươi cười với những người em gặp. em nói rằng nụ cười có thể xoa dịu một tâm hồn đang chực chờ vỡ vụn. em có thể cứu rỗi nhiều mảnh đời đang kiệt quệ, nhưng em lại không thể cứu vớt tâm hồn mình.

lẫn trong tiếng rè rè của băng cassette, tiếng hoà ca của đám ve sầu mùa hạ. giọng em đều đều, du dương tựa hồ một người nghệ sĩ tài hoa, đưa ngón tay dịu dàng gảy lên bảng nhạc đời trầm lặng. em kể cho tôi nghe về mọi thứ trên đời, điều mà tôi từng cho là phiền phức. ấy mà giờ đây, tôi ước mình có thể nghe chúng hằng ngày.

em nhìn tôi. đôi mấy nâu lấp lánh như triệu vì tình tú. em nhìn tôi thật lâu, thật lâu, rồi em lên tiếng.

"nếu như em chết thì sao nhỉ? liệu ông trời có vì em mà khóc, để những giọt nước mắt trĩu nặng rơi xuống tạo thành những cơn mưa. nếu như em chết thì sao nhỉ? liệu đất mẹ bao la có nguyện dang rộng đôi tay để ấp ôm thân ảnh em vào lòng. nếu như em chết thì sao nhỉ? liệu đấng chúa trời có dung thứ cho em - kẻ vừa nhẫn tâm cướp đi một sinh mệnh.

anh ơi, nếu như em chết thì sao nhỉ? em cũng không biết nữa. nhưng chắc em phải đưa ra lựa chọn thôi. sống và chết, em nên chọn cái nào đây? có lẽ anh sẽ biết được câu trả lời. sớm thôi. nhưng nếu em chết, đừng buồn anh nhé! hứa với em, đừng buồn anh nhé!"

và thế là tôi cứ khóc, nước mắt cùng mực đen như hoà làm một. từng câu, từng chữ em nói đâm thẳng vào trái tim tôi, dày xéo, chà xát rồi lại nhẫn tâm xé nó thành trăm nghìn mảnh.

em, shion của tôi đã đặt chân đến thiêng đàng. linh hồn em đã đến với một miền đất mới không còn những đớn đau. hy vọng chúa vị tha người sẽ yêu thương em thật nhiều, thay cho phần tôi - kẻ khờ mãi sống trong khắc khoải.

tạm biệt shion kim, mặt trời của tôi.

anh của em,

jaan park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro