Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um...hmm"

"Ồ, em dậy rồi đó hả Mia"

Mia ngồi dậy trên giường của tôi và dụi mắt, hôm qua sau khi đưa em ấy về nhà, tôi lập tức để em ấy lên trên giường của mình rồi đắp chăn cho em ấy, công nhận nhìn mặt của em ấy lúc ngủ cũng đáng yêu ghê.

Lúc tôi đưa Mia về, cha tôi khá ngạc nhiên khi thấy cô bé. Tôi cùng cha lên trên phòng làm việc của ông để nói về việc của Mia. Tôi kể lại chuyện của Mia về việc việc con bé là nô lệ và bị đối sử tệ bang như thế nào nhưng tôi giấu nhẹm việc tôi gặp em ấy dưới hầm ngục.

"Không ngờ con bé đã trải qua chuyện kinh khủng như vậy"

Cha tôi thở dài và làm vẻ mặt có chút buông khi nghe câu chuyện của Mia, ông ấy sau đó nhìn thẳng vào tôi.

"Thế giờ con định tính sao về chuyện của Mia đây"

"Con tính cho Mia làm người hầu và làm việc trong nhà mình"

"Karl này, dinh thự của nhà ta cũng không hẳn là to gì nên ta nghĩ số lượng người hầu hiện tại là quá đủ rồi. Theo ta thì ta ta nghĩ con nên cho Mia làm người hầu riêng của con đi"

"Điều đó..."

"Mà điều này chắc ta nghĩ tự con và Mia bàn bạc với nhau thì sẽ tốt hơn"

"Dạ vâng, con sẽ bàn với em ấy sau"

Quay trở lại hiện tại, Mia đang ngó nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối, khi nghe thấy giọng tôi thì em ấy lập tức quay về phía tôi.

"Chào buổi sáng anh Karl"

"Um, chào buổi sáng Mia, chắc em đã có một giấc ngủ ngon nhỉ"

"Đây là đâu vậy?"

"Đây là phòng của anh"

Khi tôi nói vậy, em ấy lập tức rời khỏi giường của tôi.

"Em xin lỗi vì đã sử dụng giường của anh"

"Không sao mà, không sao mà"

Tôi xua tay để trấn an cô bé.

"Anh có một số chuyện muốn bàn với Mia"

"Chuyện muốn bàn?"

Mia ngơ ngác hỏi tôi.

"Um, đúng vậy, chuyện là anh tính cho em làm ở đây với tư cách người hầu riêng của anh, về chỗ ở và ăn uống thì chuyện đó anh không phải lo. Vì chuyện này nên anh muốn hỏi ý kiến của em xem, mà nếu em không đồng ý thì cũng được thôi"

Con bé lập tức lắc đầu.

"Không, em đồng ý với điều đó"

"Hả, chẳng phải em nên suy nghĩ kỹ hơn về việc này sao?"

Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời ngay lập tức đó của con bé.

"Không, anh Karl là người tốt ,em biết điều đó và nếu được phục vụ cho anh Karl thì em rất vui"

Con bé nói với một nụ cười, thấy con bé vui vẻ chấp nhận nó như vậy tôi gãi đầu rồi nói tiếp.

"Anh cũng rất vui khi em vui vẻ chấp nhận nó, anh cũng hơi bất ngờ khi em chấp nhận công việc đó nhanh như vậy. Vậy thì từ ngày mai em sẽ học việc từ hầu gái trưởng ở đây nhé"

"Vâng ạ, em sẽ cố gắng trở thành một người hầu tốt nhất cho ngài Karl"

"Hiện tại thì em chưa cần phải gọi anh là ngài Karl đâu, mà dù sau này khi chỉ có hai ta thì cứ gọi anh là Karl là được rồi ạ"

"Vâng thưa ngài Karl"

Tôi không chắc rằng những lời nói ban nãy của tôi thực sự vào đầu con bé.

"Được rồi, hôm nay anh sẽ dẫn em đi mua sắm một chút"

"Mua đồ cho em?"

"Um, vì em cũng có hơi ít đồ mà nên hôm nay chúng ta sẽ đi mua một số đồ cần thiết cho em"

"Em cảm ơn ngài Karl"

Con bé vui xướng nắm lấy tay tôi rồi vẫy đuôi cảm ơn tôi.

"Lại ngài Karl rồi"

"À, Karl onii-chan"

Dẫn con bé xuống dưới bếp để ăn sáng xong thì tôi lập tức đưa Mia xuống thị trấn để mua đồ, đi xuống thị trấn mắt của con bé sáng lên, con bé liên tục nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Lúc đi qua mấy cửa hàng bán thức ăn đường phố, con bé liên tục bị thu hút bởi mùi của đồ ăn, mặt đã biểu hiện rõ sự thèm thuồng của mình nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức dán mắt vào chúng. Khi đi qua quầy bán thịt nướng mật, con bé cũng vẫy đuôi và nhìn vào nó.

"Bác chủ quán ơi, cho cháu bốn xiên thịt này với ạ"

"Có ngay"

Khi thấy tôi gọi món thịt nướng mật này, con bé lập tức quay lại nhìn tôi. Không lâu sau tôi đã nhận được bốn cây thịt nướng mật ong.

"Của cậu hết tổng cộng 4 đồng bạc"

"Dạ đây ạ"

Thanh toán xong, tôi lập tức đưa cho Mia ba cây.

"Của em này"

"Được không ạ?"

"Em muốn ăn lắm mà đúng chứ?"

Thấy tôi nói vậy, Mia lấy ba cây xiên thịt nướng mật rồi bắt đầu đưa lên miệng ăn. Khi cắn đến miếng đầu tiên con bé liền tỏ vẻ hạnh phúc, mặt cũng giãn ra và vẫy cái đuôi của mình. Nếu là tôi thì tôi có thể thưởng thức món này gần như mọi ngày nhưng không hiểu sao hôm nay bỗng món này tự dưng ngon lại thường, tôi nhanh chóng đã xử lý gọn gàng phần của mình. Ăn xong tôi dẫn con bé đến hội mạo hiểm giả, nếu muốn biết lì do tại sao tôi lại dẫn Mia đến hội mạo hiểm giả thì đó là vì tôi chẳng biết chỗ nào để mua đồ cho Mia cả, nếu là chị Reina thì có lẽ chị ấy sẽ biết.

"Ồ nhóc Karl đó à và..."

Khi bước vào hội, chị Reina lập tức chào đón tôi với một nụ cười tươi nhưng khi thấy Mia thì chị ấy lập tức lao ra và cọ má vào cô bé.

"Này Karl, cô bé siêu dễ thương này là ai vậy?"

"À, em ấy là Mia, em mới gặp con bé gần đây thôi"

"Mia à, ôi con bé đáng yêu quá"

Reina vừa nói vừa liên tục xoa đầu con bé, dù có hơi giật mình mà lùi lại nhưng nhìn mặt thì con bé cũng không thực sự ghét điều này cho lắm. Mà nhìn hành động của chị Reina bây giờ hệt như một lolicon vậy, vậy ra chị Reina rất thích trẻ con ha.

"Được, vậy hôm nay em dẫn cô bé đến đây có chuyện gì vậy?"

"Em muốn mua một chút đồ cho cô bé nhưng em lại chả biết chỗ nào mua bán đề cho em ấy cả"

"Ufufufu, vậy là em tìm đúng người rồi đó"

Chị ấy nói với vẻ mặt tự hào.

"Về chuyện đó thì chị biết nhiều chỗ bán đồ tốt lắm, để chị ghi ra giấy cho em, đợi chị một chút nhé"

Chị Reina đi đến bàn tiếp tân của mình và kiếm lấy một tờ giấy rồi ghi tên một số cửa tiệm rồi đưa cho tôi.

"Em cảm ơn chị"

Tôi nhận lấy tờ giấy đó từ tay chị Reina, khi chuẩn bị rời đi thù chị ấy thì thầm với tôi.

"Theo như chị nhìn thì con bé cũng không quá nhỏ tuổi so với em đâu, biết đâu sau này cô bé có thể trở thành người bạn gái lí tưởng của Karl thì sao nhỉ"

Chị ấy vừa nói vừa cười, tôi không hề thấy được sự tốt đẹp gì trong nụ cười đó cả.

"Có chuyện gì vậy ngài Karl, mặt ngài đỏ lên rồi kìa"

Nhờ Mia nói tôi mới nhận ra rằng mặt mình đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"À, không có gì đâu"

"Ồ hố, ngài Karl cơ đấy, rốt cuộc đã có chuyện gì rồi à"

"Không có chuyện gì đâu, mà có thì chị cũng đừng nên biết làm gì"

"Vậy chắc chắn đã có chuyện gì đó mà"

Tôi chưa kể cho chị Reina về chuyện Mia sẽ là hầu gái riêng của tôi, nếu chị ấy mà biết thì không biết mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào nhỉ.

"Chúng ta đi thôi nào Mia, mà em lại gọi là ngài Karl rồi"

A, em xin lỗi anh Karl"

Tôi cùng Mia nhanh chóng rời khỏi hội, chúng tôi đi theo chỉ dẫn của chị Reina được ghi trên giấy và đã đến được cửa hàng đầu tiên.

"Kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho quý khách"

Khi tôi vừa bước vào, tiếng chuông cửa vang lên và cô chủ cửa tiệm bước ra.

Cửa tiệm này là một cửa hàng bán quần áo cho nữ, ở đây bày bán cả đồ cho quý tộc lẫn thường dân nhưng theo như tôi nhìn và dùng Thẩm Định thì chất lượng hàng ở đây dù là đồ cho thường dân nhưng chất lượng rất tốt.

"Cháu muốn mua một chút đồ cho em ấy"

Tôi chỉ vài Mia, cô ấy ngắm nghía Mia một lát rồi quay sang nhìn tôi.

"Phiền cô chọn những bộ nào phù hợp với em ấy, cháu sẽ trả trước chỗ này, nếu còn thiếu thì cháu sẽ trả sau ạ"

Tôi đưa cho cô chủ tiệm tám đồng vàng, mắt cô ấy sáng lên.

"Được, Mia đi theo cô nào"

Cô ấy lập tức dẫn Mia vào trong phòng thay đồ rồi đưa cho cô bé một vài bộ đồ.

"Đây, cậu thấy thế nào"

Mia đi ra và mặc cho mình một bộ đầm màu trắng rất hợp với màu tóc của em ấy, chưa kể phần ruy băng ở phần hông được cột thành một bông hoa hồng màu xanh lam nhạt giống hệt với màu mắt của Mia.

"Um, nó hợp với em lắm đó Mia"

"Thật vậy ạ?"

Con bé hỏi nhỏ lại tôi.

"Um"

"Tốt rồi ha, nào chúng cũng lựa đồ tiếp thôi"

Cô chủ cửa tiệm tiếp lục lôi Mia vào phòng thay đồ để thử những bộ đồ khác, tôi đã rành khá khá thời gian ở đó để lựa ra những bộ đồ thực sự phù hợp cho Mia. Đến lúc ra ngoài thì bụng của Mia lại bắt đầu biểu tình, thế là chúng tôi đi đến một quán ăn để nghỉ chân và ăn trưa luôn tại đó, chúng tôi sau đó ghé nốt ba cửa hàng nữa rồi ra về.

"Em cảm ơn anh Karl"

Trên đường đi về đột nhiên con bé nói cảm ơn tôi.

"Vì chuyện gì?"

"Anh đã mua rất nhiều đồ cho em, vì thế nên em nghĩ em nên cảm ơn anh"

Con bé nói với giọng ấp úng trông đáng yêu ghê.

"Mà chuyện đó có là gì đâu, dù gì thì ta cũng là một gia đình rồi mà nên em không cần phải làm thế đâu"

Tôi mỉm cười rồi nói với con bé, con bé cúi mặt xuống rồi lầm bẩm "Chúng ta là một gia đình ha", tôi tự hỏi biểu cảm đó của con bé là sao vậy chứ. Đột nhiên con bé mặt ửng đỏ ngước lên nhìn tôi rồi kiễng chân hôn lên má tôi một cái.

"Em thích anh Karl"

'Ồ hố'

Não tôi lúc này đang bị nghẽn nặng vì chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra nữa, phải mất một giây sau tôi mới hốt hoảng lùi ra sau với khuôn mặt nóng bừng lên.

"Em có biết em vừa làm gì không hả? Cả câu em vừa nói nữa"

"Em chỉ nói là em thích anh thôi mà"

Mia nói với vẻ mặt ngây thơ.

"Câu đó em chỉ nên nói với người mà em thực sự đem lòng yêu thôi"

Tôi vội vàng giải thích cho Mia.

"Yêu?"

Con bé vẫn còn là một tay mơ trong chuyện này, mà con bé vẫn còn quá nhỏ cho mấy vụ yêu đương này.

"Chuyện đó thì sau này lớn lên em sẽ hiểu thôi"

"Tại sao phải đến khi lớn lên em mới hiểu được ạ?"

"Đến lúc đó rồi em sẽ biết"

Ngẫm lại mới nhớ, lúc đi mua đồ cho Mia, đôi khi tôi thấy mấy bà chủ cửa hàng nhìn tôi rồi nở một nụ cười mờ ám, chắc mấy bà ấy xúi em ấy đây mà.

Tối đến ăn cơm xong tôi lập tức đi lên phòng của mình.

"Lâu rồi mình cũng chưa có kiểm tra bảng status của mình rồi nhỉ, để xem bây giờ nó trông như thế nào nào"

======
Tên: Karl Elford/ Makaniwa Hakoto

Tuổi:10

Sức bền 10121437/10121437

Ma lực: --/--

Sức mạnh: 9789173/9789173

Linh hoạt: 10241531/10241531

Danh hiệu:

•Kẻ Được Tái Sinh Từ Dị Giới

•Người nhận được bảo hộ từ thần

•Kẻ săn mồi

•Người giải phóng nô lệ

Kỹ năng:
[Phát triển vô hạn],[Thẩm định], [Che giấu], [Thao túng ma lực], [Thông thạo ma pháp đa nguyên tố], [Gia tốc tư duy], [Chế tạo tạo tác], [Cường hóa],[Kho không gian], <?>, [Uy áp của kẻ săn mồi], [Khống chế], [Ban phước], [Đơn kiếm kỹ III], [Cung kỹ II], [Đại Hiền Giả]

Có lẽ tôi đã quá quen khi nhìn vào những con số kinh khủng này rồi, để xem những kỹ năng mới này là gù nào.

[Uy áp của kẻ săn mồi]: kỹ năng này sẽ giúp bạn tạo ra một luồn sát khí khiến cho những kẻ yếu hơn bạn bị áp chế (kỹ năng này vô hiệu với đối tượng có tinh thần tốt hoặc khỏe hơn bạn)

[Khống chế]: kỹ năng này giúp bạn khống chế đối phương bằng cách tạo ra một vòng tròn ma pháp bao bọc lấy đối phương, khi thành công khống chế đối tượng thì bạn sẽ toàn quyền ra lệnh đối tượng bị bạn khống chế và đối tượng bị khống chế sẽ không thể giết bạn.

[Ban phước]: kỹ năng này giúp bạn ban phước cho những đồng đội của bạn, tăng gấp đôi chỉ số và cường hóa kỹ năng (Số lượng khả dụng:5)

Chà, toàn những kỹ năng hữu dụng, nhưng bản thân tôi lại chẳng hình dung ra được mình sẽ làm gì với kỹ năng Khống Chế, chắc tôi sẽ ít khi đụng đến nó quá. Nhắc đến nguồn gốc của kỹ năng Khống Chế, tôi đoán tôi nhận được nó khi nhờ Shizuku hóa giải ấn nô lệ khỏi Mia nhỉ.

'Đúng vậy đó'

Còn mấy cái kỹ năng như Cung Kỹ hay Đơn Kiếm Kỹ thì tôi biết rồi nhưng mấy con số La Mã đằng sau chúng là sao vậy?

'Đó là level của kỹ năng đó, nó thể hiện độ thuần thục của cậu với kỹ năng đó'

"Vậy à, tức là nếu tôi càng sử dụng nhiều thì nó sẽ càng tăng lên à?"

'Đúng vậy'

"Thôi, kết thúc buổi hôm nay rồi fdi ngủ thôi"

Vừa dứt lời thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Em vào được chứ?"

Đó là Mia, con bé hiện đang mặc bộ pijama nhỏ nhắn mà chúng tôi đã mua chiều nay và ôm cái gối.

"Um, vài đi"

Mia từ từ mở cửa rồi bước vào.

"Có chuyện gì vậy Mia?"

"L-Liệu em có thể ngủ cùng Karl onii-chan được không?"

"Hể!?"

Con bé nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ.

"Không được sao?"

"Không, không, tất nhiên là không được rồi, con trai với con gái không nên ngủ chung với nhau"

"Tại sao lại không ạ?"

"Điều này khá là khó nói nhưng nói chung là không được"

Con bé tiến lại gần tôi rồi làm vẻ mặt năn nỉ, tôi đang gồng hết sức để chống đỡ lại cái thứ sức mạnh vô lí này, có vẻ mấy cái chỉ số khủng bố kia không có tác dụng với cái này và cũng chẳng có ma pháp nào giúp đỡ được tôi lúc này cả.

"Haiz ~ được rồi"

Tôi cuối cùng cũng đã gục ngã trước sức mạnh này.

"Thật ạ"

Nói vậy con bé lập tức vẫy đuôi rồi nảy lên trên giường của tôi rồi kéo chăn lên.

'Đồ lolicon'

'Cô im đi'

Tôi nhanh chóng thổi nên và nằm xuống, con bé nhanh chóng ôm lấy người tôi và giúc vào hông tôi, và thế là lại kết thúc một ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro