Chương 15: Bạo Thực, Dũng Giả hay Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ ngươi dậy rồi đó hả?"

Tồi dần dần mở mắt, bên trên tôi là bức tường đá quen thuộc. Mà không chỉ có vậy, bên dưới đầy của tôi còn có một thứ gì đó ấm áp và mềm mềm, Sayuri cứ vậy mà xoa đầu tôi, tôi nhận ra rằng mình đang nằm trên đùi của Sayuri nên lập tức ngồi bật dậy.

"Nhìn ngươi bật dậy nhanh như vậy thì chắc ngươi đã khỏe hẳn rồi ha"

"Nhìn ngươi lúc đó quằn quại và đau đớn dữ lắm, may cho ngươi là ta không phải dạng thích đánh kẻ địch đang bị thương như ngươi đó chứ không là ta đã xử lí ngươi lâu rồi đó" Sayuri nói tiếp.

"Vậy chắc tôi nên cảm ơn cô vì đã không giết tôi nhỉ?"

"Đúng vậy đó"

Vẫn thái độ cao ngạo đó, tôi thở dài.

"Chà, ông của ta có lẽ muốn gặp ngươi đó. Mà cũng tại ngươi mà ta bị thuyết giáo hết hai ngày lận đó"

"Cái gì! Tới hai ngày lận sao? Vậy tôi đã ngất đi trong bao lâu rồi?"

"Tính đến bây giờ thì chắc vừa tròn ba ngày"

Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết bản thân đã bất tỉnh ba ngày, tôi chợt nhận ra là tôi vẫn đang giữ trong tay cây kiếm đó.

"Chúng ta có thể khởi hành ngay và luôn đó"

"Um, được thôi nhưng tôi cần đón họ trước hẵng"

"Những người đi cùng ngươi đó hả? Được thôi"

Tôi cùng Sayuri bay lên ngược lại theo con đường mà tôi đã rơi xuống.

"Ồ Karl, em đã quay trở lại nhưng mà em trông có hơi khác thì phải mà cô bé nào kia?"

Chị Liana vừa mừng rỡ vừa làm vẻ mặt mệt mỏi khi hỏi tôi, chắc chị ấy đã lo lắng cho tôi lắm nhỉ, quả thật có lỗi khi để cho chị ấy lo lắng cho mình như vậy.

"Mà em vẫn vậy mà, còn cô bé đằng sau em đây là..."

"Ta là Sayuri, rất hân hạnh được làm quen với cô"

Không cho tôi nói hết câu, Sayuri đã nhanh chóng cắt ngang lời tôi và tự giới thiệu bản thân, dù nó có hơi ngạo mạng nhưng hi vọng chị ấy sẽ không để ý gì đến chuyện đó.

"À chị là Liana, rất vui được làm quen với em"

Hai người họ bắt tay vui vẻ với nhau.

Sayuri đã dùng Quang ma thuật để ẩn đi cặp sừng và cái đuôi của mình, giờ nhìn trông Sayuri chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường cả.

"Chị là Mina, rất vui được làm quen với em"

"A um, rất vui được làm quen với cô"

"Quả là một cô bé xinh xắn mà, đáng yêu chết thôi"

Mina ôm chặt lấy Sayuri.

"Thả ta ra"

Sayuri cố gắng dãy dụa để thoát khỏi vòng tay của Mina.

"Chị ơi, em nghĩ là em ấy không thích được ôm đâu"

Khi tôi lên tiếng thì chị Mina mới bỏ Sayuri ra, con bé quay ngoắt đi rồi kêu một tiếng "Hứ".

"Mà em không sao là tốt rồi, chị Liana đã rất lo cho em đó" (Dave)

"Chị cũng mừng cho em, mà con mắt đỏ đó của em là sao vậy?" (Elva)

"Con mắt đỏ?"

Thấy tôi tỏ ra khó hiểu, chị Mina liền lấy ra một cái gương và đưa ra trước mặt tôi. Trong gương, bên mắt phải của tôi có màu đỏ giống hệt như tên Bạo Thực đó, tôi chạm lên con mắt đó của mình.

"Rốt cuộc ở dưới đó đã có chuyện gì sảy ra vậy?"

"A dạ, chủ là một chút chuyện nho nhỏ thôi, giờ chúng ta mau đi lên thôi"

"Nhưng mà..."

"Em không nghĩ là mình có thể sử lí hết đám ma thú dưới đó đâu"

Tôi vội vàng đi lên và cố gắng làm mọi cách để không ai chú ý đến con mắt đỏ của tôi.

Ngay khi về đến hội, chúng tôi lập tức phải viết báo cáo rồi nộp lên trên, tôi cũng đi lên phòng gặp chú Satoru, à tôi còn dắt thêm cả Sayuri đi theo nữa.

"Ồ, Karl đó hả, chú không ngờ là nó lại khó đến mức làm khó được cả Karl đâu đó"

"Chà, chú đánh giá quá cao cháu rồi đó"

"Mà cháu gặp chú có chuyện gì vậy?"

Chú ấy chú ý đến Sayuri, người đang trông có vẻ hào hứng với mấy cái bánh trên bàn.

"À, Sayuri nhỉ?"

Mặc dù biết là chú ấy có khả năng nhìn thấy trước tương lai gần nhưng tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi chú ấy có thể biết được cả tên của Sayuri, chú ấy tiến lại gần Sayuri.

"Cháu cứ ăn đi, không phải ngại"

"Được không ạ"

Sayuri ngước lên nhìn chú Satoru, sao lúc này trông cô bé ngoan ngoãn thế nhỉ. Sayuri lấy từng cái bánh trên đĩa và ăn một cách ngon lành.

"Chú biết Sayuri ạ?"

Tôi hỏi ngay những gì tôi nghĩ trong đầu mình lúc đó.

"À thì Hoshino cũng kể rất nhiều về cô cháu phá phách này mà, chú với ông ấy lâu lâu cũng tán gẫu với nhau"

"Chú biết cả một trong số những đồng đội của dũng giả đầu tiên luôn"

Tôi rất ngạc nhiên khi chú ấy biết cả về Hoshino đó.

"Thực ra ta và ông ấy từng gặp nhau một lần từ khi ta còn là anh hùng, ta và ông ấy nói chuyện khá hợp nhau nên cứ giữ liên lạc từ đó đến giờ"

Chú ấy quay sang nhìn vào Sayuri đang ăn bánh.

"Trông cô bé cũng dễ thương đấy chứ nhỉ"

Rồi chú ấy quay sang nhìn tôi.

"Thế thì hành trình chinh phục dungeon kia của cháu thế nào rồi?"

"À, cùng có khá là nhiều nguyên liệu quái tốt cháu có đem về được đây"

Tôi mở kho không gian của mình và lôi ra toàn bộ nguyên liệu kiếm được từ ma thú dưới đó.

"Chà, cũng nhiều nguyên liệu phết ha"

Chú ấy nói rồi gái đầu như thể sẽ có rất rất nhiều công việc sẽ đổ vào đầu chú ấy, chắc không phải chủ ấy sẽ nghĩ tôi đem về kho báu hay ít vàng đâu ha nhưng công nhận dưới đó cũng có rất nhiều vàng thật.

"Mà này Karl, cháu có thể giải thích cho chú biết về con mắt đỏ kia của cháu được không?"

Khi chú ấy hỏi về con mắt đỏ đó của tôi, tôi vô thức để tay mình lên trên con mắt phải của mình.

"À nó à"

Tôi đang phân vân không biết có nên nói cho chú ấy không, dù gì thì chú ấy cũng là bạn của Hoshino nên chắc được thôi.

"Chú có biết về những vũ khí đại tội chứ?"

"Ý cháu là những vũ khí do các ma vương sử dụng đúng chứ, cái đó thì chú biết nhưng sao vậy?"

"Cháu đã cầm vào một trong số những vũ khí đó và trong lúc đó một cơn đau đầu đột nhiên ập đến, cháu mất đi ý thức và khi tỉnh lại thì con mắt này của cháu lại có màu đỏ"

Lần này thì chính chú Satoru tỏ ra ngạc nhiên.

"Chú phải nói thật rằng cháu làm chú rất ngạc nhiên đấy"

"Sao ạ"

"Các vũ khí đại tội là những vũ khí mà chỉ Ma Vương mới có thể chạm vào, cho dù có là dũng giả đi chăng nữa thì cũng rất khó để có thể tiếp cận được nó. Chà, có lẽ chuyện này phải để cho Hoshino giải thích cặn kẽ thì cháu mới hiểu được chứ ta cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào cho dễ hiểu nữa"

Tôi nghiên đầu tự hỏi "Điều đó thực sự khó nói đến vậy à?".

"Cháu cũng đang định cùng Sayuri đến chỗ của ông ấy đây, chắc cháu sẽ chỉ ở lại đây một thời gian ngắn"

"Vậy à"

Chú ấy tiến tới bàn làm việc của mình rồi lấy ra từ hộc bàn một phong bì thư.

"Nếu vậy nhờ cháu đưa cho Hoshino lá thư này giúp ta nhé"

"Dạ vâng"

Tôi nhận lấy bức thư rồi ra về, còn Sayuri thì chú ấy bảo để lại con bé ở lại nhà chú ấy, tôi thấy vậy cũng tốt. Từ nhà tôi đến hội cũng không quá xa đâu, chẳng mấy chốc tôi đã đến trước cổng nhà mình. Lính gác cổng ban đầu chĩa mũi giáo về phía tôi nhưng khi nhận ra tôi thù lập tức cho tôi vào. Bước vào nhà, Mia không biết từ đâu chạy ra trong bộ đồ hầu gái trông rất đáng yêu và ôm trầm lấy tôi.

"Mừng ngài đã về ngài Karl"

"Nào Mia, chị đã nói em như thế nào về nguyên tắc ứng sử của người hầu với chủ nhân của mình rồi hả"

Cô hầu giá trưởng bước ra và nhắc nhở Mia, Mia cũng thôi ôm lấy tôi.

"Ngài Karl, một con mắt của ngài bị sao vậy ạ?"

Cô hầu gái trưởng của nhà tôi có vẻ như đã để ý đến con mắt phải bất thường của tôi, Mia cũng gật đầu như thể có cùng câu hỏi.

"À, không có gì cả, cô không cần để ý nó đâu. Thôi em cũng khá mệt rồi nên em xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước"

Tôi trả lời lấy lệ rồi nhanh chóng đi lên phòng của mình để tránh việc phải nghe thêm bất cứ câu hỏi nào về con mắt phải của tôi, đóng cửa lại tôi lấy gương từ trong ngăn kéo của cái tủ đầu giường và nhìn bản thân mình trong đó.

'Chà, có vẻ như khó giấu rồi ta'

Giọng của tên Bạo Thực kia vang lên trong đầu tôi, hắn vừa nói vừa cười thích thú.

'Chắc cậu rất muốn biết cậu có thể nghe thấy giọng của tên đáng ghét này à?'

Quả nhiên là Shizuku mà, tôi cảm thấy Shizuku có vẻ không thích điều mà cô ấy sắp nói ra cho lắm, Shizuku thở dài một hơi uể oải.

'Tất cả là vì cậu đã thành công lập ràng buộc linh hồn, nói sao nhỉ'

Tôi không ngờ điều này lại khó nói đến vậy đó.

'Chắc phải bắt đầu từ lúc cậu bị bất tỉnh trong không gian linh hồn ha'

'Ủa, đó không phải không gian tinh thần à'

'Cậu không biết cũng đúng thôi nhưng tạm gác qua chuyện đó qua một bên, khi cậu bị đâm bởi Bạo Thực, có một thứ gù đó đã trỗi dậy trong cậu, à không đúng mà chính xác ra là ở trong linh hồn cậu. Đến tôi cũng không biết đó là gì, tôi chỉ biết là nó không thuộc thế giới này. Tôi có cảm giác như thể cậu đã biến thành một con người khác vậy, lúc đó cậu đã dùng một loại ma thuật kì lạ ràng buộc chúng tôi với linh hồn cậu'

Ngay cả Shizuku cũng không biết sao, nó không thuộc về thế giới này à, tôi cố gắng nghĩ xem nó là cáu gì nhưng nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra được đáp án.

'Không ngờ ra lại có ngày phải phục tùng người khác theo cách này đấy'

Tên bạo thực nói với vẻ chán nản.

Tôi cố nhớ lại lúc đó, lúc tôi dần mất đi ý thức đó. Có một cái gì đó bị khuyết trong ký ức của tôi, tôi có cảm giác một phần ký ức của mình đã bị xóa đi.

[Khi hạt cát cuối cùng rơi, thời gian rung chuông báo hiệu, tại nơi ta gặp nhau lần cuối, em đã tìm được anh. Lật đồng hồ cát, em lại tiếp tục đợi, ngày tái ngộ của chúng ta]

Trong đống ký ức bị mất đó, một loạt các chữ cái xuất hiện mờ ảo trong đầu tôi một cách mờ ảo, tôi không thể hiểu được ý nghĩa của những dòng chữ đó.

'À, còn về con mắt phải đỏ của tôi thì sao?'

'Chắc ngươi không biết đâu nên để ta cho ngươi biết, tất cả các ma vương đều có con mắt màu đỏ. Những con mắt đỏ đó là minh chứng cho việc ở đó sở hữu kĩ năng đại tội, con mắt đó cho ngươi rất nhiều khả năng và đặc biệt hơn là những kẻ yếu hơn ngươi đều sẽ bị sợ đến cứng đơ người nếu nhìn trực tiếp vào con mắt đó"

Xem ra những cái này thì tên này hiểu rõ nhất ha, mà nhờ việc liên kết với tên này mà tôi sở hữu kỹ năng đại tôi Bạo Thực (Gluttony), chắc tôi sẽ kiểm tra nó sau vậy.

'Đúng như lời hắn ta nói nhưng tôi cũng khá ngạc nhiên đó vì bình thường những kẻ sở hữu vũ khí hay mang kỹ năng đại tội thì cả hai mắt của họ thường sẽ có màu đỏ nhưng cậu chỉ có một mà thôi, thú thực thì tôi có hơi ngạc nhiên đó'

"Vậy tại sao khi tôi nhìn vào Mia hay cô hầu gái trưởng nhà tôi mà họ lại không sao"

'Đó là vì ngươi không có ác ý với họ'

Vậy ra cái chức năng kia của con mắt cũng cầm điều kiện ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro