Chương 8:Người từ thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ chào nhóc"

"Chú là..."

"À, ta chưa giới thiệu nhỉ?"

Ông chú đó ra hiệu cho cô tiếp tân đó, cô tiếp tân cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng.

"Khi nhìn thấy nhóc ta đã nghĩ rằng cho nhóc xem thứ này chắc sẽ nhanh hơn là nói đó"

Chú ấy đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ, tôi nhận lấy từ tay chú ấy. Vừa nhìn vào bìa của cuốn sổ tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn vào những nét chữ quen thuộc này, dòng chữ đó cũng chính là tên của chú ấy, Fujimiya Satoru.

"Chú cũng là một người Nhật ạ?"

"Đúng vậy đấy, chú là một người nhật chính gốc"

"Vậy chú là người chuyển sinh ạ?"

"Không phải chuyển sinh mà là triệu hồi mới đúng"

"Triệu hồi?"

"Chuyện đó sảy ra cũng khá lâu rồi, hình như là lúc chú vẫn còn là một học sinh năm nhất cao trung cơ"

Chú ấy nhìn lên bầu trời từ cửa sổ với vẻ mặt đăm chiêu như thể đang hồi tưởng lại những kí ức xưa.

"Mà nhóc là người Nhật nhỉ, bị triệu hồi ở độ tuổi này thì..."

Chưa kịp cho chú ấy nói hết câu thì tôi lập tức phủ nhận.

"Không phải đâu, nói đúng hơn thì cháu là người được tái sinh cơ"

"Tái sinh?"

Tôi thuận lại toàn bộ câu truyện dẫn đến dự tái sinh này của tôi và cái cách tôi bị dịch chuyển đến đây nhưng tôi vẫn giữ lại một số thông tin quan trọng.

"Thật là thảm khốc mà, mà dù sao đã được tái sinh rồi thì sao không sống hết mình nhỉ?"

"Dạ vâng, cháu cũng nghĩ vậy"

"Mà nếu là người được chuyển sinh vậy chú cũng là một dũng giả nhỉ?" tôi hỏi

"Đúng là như vậy, mà phải rồi ha nhóc cũng là một dũng giả nhỉ"

"Dạ cũng không hẳn, thực ra theo như cháu được biết thì tám năm sau sẽ có một anh hùng được triệu hồi xuống đây"

"Vậy à, nếu vậy thì ta đoán đó là tiên đoán của Thần Tiên Tri nhỉ?"

"Ơ, chú biết Thần Tiên Tri à?"

"Anh hùng chúng ta có mối liên kết rất chặt chẽ với các vị thần và chúng ta được ban những kỹ năng từ họ, kỹ năng Dự Đoán Tương Lai của ta là do vị thần đó ban cho đấy"

"Ngài có kỹ năng Dự Đoán Tương Lai ạ? Tuyệt ghê"

"Chà, nó không tuyệt đến vậy đâu. Ta chỉ có thể dự đoán những việc sẽ xảy ra trong tương lai gần, mà đối với chiến đấu thì như vậy là quá đủ rồi. Mà thời kỳ hoàng kim của ta đã qua rồi, giờ mà sử dụng nó liên tục như trước chỉ đem lại cho ta những cơn đau đầu phiền phức thôi"

Chú ấy nói rồi thở dài, tôi nghe xong cũng cười gượng theo.

"Vậy tức là chú đã biết cháu là ai trước khi cháu lên đây"

"Đúng vậy"

"Mà dù sao cũng vui khi cháu được gặp lại một người đồng hương giống cháu như chú, chắc cháu sẽ cần chú chỉ dạy nhiều về dũng giả đó"

"Được thôi, nếu là chuyện đó thì khi nào cần thì cháu cứ quay lại đây"

Chú ấy sau đó ngồi xuống ở cái ghế phía đối diện tôi.

"Giờ thì còn về phần đám ma thú mà cháu đem về"

Chú ấy nhìn tôi rồi gãi đầu.

"Thật khó tin là cháu không phải một dũng giả mà vẫn có thể hạ được đống quái kia đấy, chưa kể việc thanh lí đống xác quái kia và lọc lấy nguyên liệu khá mất thời gian nữa"

Không hiểu sao tôi lại có một cảm giác khá là quen thuộc khi nhìn vào ông chú này ghê, chắc là do chú ấy khá là giống chú tôi ở kiếp trước, chú ấy khi nhắc đến công việc là lại gãi đầu tồi tỏ vẻ không muốn làm nhưng mà cứ hễ đi chơi đâu đó là chú ấy sẽ dẫn tôi cùng con em tôi đi cũng hệt như Sakaki vậy.

"Vậy đi, cháu lấy lại phần da và vảy của con Eite Shadow Wolf và Plation Sprotophon đúng không nhỉ?"

"Dạ vâng"

"Vậy thì đám quái này cháu sẽ thu được 115 đồng vàng và 43 đồng bạc, cháu sẽ xuống dưới quầy tiếp tân để nhận nhé"

"CÁI GÌ!"

Tôi hét lên vì giá của cái đống bao cát luyện tập của tôi, tôi không ngờ là chỗ đó được nhiều tiền vậy luôn đó.

"Cái gì, quá ít với nhóc à. Chà, ta bán đúng theo giá thị trường rồi đó"

"Dạ, không, chỉ là..."

"À, chắc nhóc chưa bao giờ cầm nhiều tiền như vậy hả? Nếu vậy thì nhóc nên làm quen đi"

Chú ấy cười lớn khi biết rằng tôi ngạc nhiên vì số tiền bán quái vật.

"Vậy thì cháu đi xuống dưới quầy tiếp tân để nhận tiền nhé, tầm hai ngày sau nhóc quay lại để lấy nguyên liệu và thẻ nhé"

"Dạ vâng"

Tôi đi xuống dưới quầy tiếp tân, chị tiếp tân đưa cho tôi một số tiền lớn, tôi lập tức để nó vào trong kho không gian rồi ra về.

'Vậy là chúng ta đã xác định được một  người từ thế giới khác giống cậu rồi ha'

'Um, mà chú ấy nói hai ngày sau nhận thẻ là sao nhỉ'

'Đến lúc đó rồi cậu sẽ biết'

Không lâu sau tôi đã bay được trở lại phòng của mình, vừa mới thu lại ảnh nhân thì một cô hầu gái đẩy cửa chạy vào gọi tôi.

"Thưa cậu chủ, công chúa đã đến"

"Công chúa sao?"

Người của hoàng tộc làm gì ở đây vậy?

Cô hầu gái nhìn tôi trong bộ quần áo thủng lỗ chỗ cho độc và máu của con Plation Sprotophon cùng với vết thương trên mặt và cây katana vắt bên hông.

"Chuyện gì vừa xảy ra với cậu chủ vậy và thế này là sao?"

"À, không có gì đâu. Phiền cô ra ngoài cho tôi thay đồ một chút"

"Dạ vâng"

Tôi chắc là cô ấy muốn hỏi tôi nhiều thứ lắm nhưng tôi nhanh chóng bảo cô ấy đi trước khi có thêm một bí mật nào đó bị phát hiện thêm, tôi mong là cô ấy không báo cho ai trong gia đình. Tôi dùng Hồi Phục để hồi phục vết thương trên má phải và thay đồ rồi nhanh chóng xuống dưới nhà nhanh chóng đón tiếp công chúa.

"Tác phong chậm quá đấy Karl"

"Dạ con xin lỗi"

Vừa bước xuống, tôi lập tức bị cha kiển trách vì xuống muộn.

"Là nhóc"

Tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay mặt về phía giọng nói đó phát ra và nhìn thấy năm anh hiệp sĩ mà tôi đã cứu trưa nay.

"Cảm ơn nhóc đã cứu chúng tôi trưa nay, nếu không có nhóc thì chắc chúng tôi đã phải bỏ mạng tại nơi đấy rồi"

"Cái ngài đáng nói cái gì vậy hả?"

Cha tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện tôi cứu bọn họ cả nên ông ấy có biểu cảm khó hiểu vậy cũng là lẽ dĩ nhiên mà thôi.

'Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi'

'Cho cái gì?'

Tôi thực sự cảm thấy bất an trước câu nói mờ ám đó của Shizuku.

"Trên đường đến đây ta bị một nhóm lính đánh thuê bao vây, chúng đã lấy đi sinh mạng của ba người lính hộ vệ ta, tất cả bọn chúng đều là những tên lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nhưng cậu ấy đã xuất hiện từ bụi cây gần đấy và hạ gục từng tên một chỉ với một đòn"

Cô công chúa xuất hiện từ đằng sau năm anh hiệp sĩ kia cùng với cô hầu gái và kể lại toàn bộ sự việc lúc đó. Thoạt nhìn qua thì tôi nghĩ cô ấy chắc cũng cỡ bằng tuổi của tôi, mái tóc của cô ấy màu vàng kim với đôi mắt màu xanh lục bảo trông rất xinh đẹp nhưng điều quan trọng hơn đó là việc cô công chúa ấy đã kể lại những thứ mà tôi không muốn nghe tới nhất.

"Chắc công chúa nhìn nhầm với ai thôi chứ không thể nào là Karl nhà tôi được"

"Ta chắc chắn không nhìn nhầm được. Ở vương quốc này làm gì có ai có mái tóc màu đen tuyền với khuôn mặt như thế kia chứ, ta đã chứng kiến tất cả từ trong xe ngựa nên không thể nào nhầm lẫn được"

Cô công chúa ấy phồng má khi bị ba tôi bảo là nhìn nhầm, biểu cảm giống một đứa trẻ mười tuổi hơn rồi đấy.

"Chưa kể cách cậu ấy di chuyển và cách cậu ấy cầm cái bao kiếm đen tuyền đó đánh từng tên lính đánh thuê và cách cậu ấy cho cây kiếm vào trong bao nữa, hyaa..."

Khoan, cái biểu cảm này hệt như một thiếu nữ đang yêu vậy. Má của cô công chúa có có hơi ửng đỏ, tôi có một dự cảm không lành gì khi nhìn vào biểu cảm đó của công chúa.

"Này, nếu như để cho cậu ấy vào học viện hiệp sĩ hoàng gia thì sao? Nếu cứ để cậu ấy như vậy thì thật là phí tài năng, nếu vào đó cậu ấy sẽ có nhiều cơ hội để trui rèn tài năng kiếm thuật của mình rồi vào phục vụ tại quân đội hoàng gia"

Nếu tôi phải thực sự phục vụ trong quân đội hoàng gia thì cuộc sống tự do của tôi chẳng phải sẽ đi tong sao, tôi hoàn toàn không thích điều này chút nào cả.

'Shizuku cứu tôi với'

Tôi kích hoạt gia tốc tư duy để gia tăng thời gian nói chuyện rồi cầu cứu Shizuku.

'Sao cậu không thử từ chối cô ấy đi'

'Cô bảo tôi phải từ chối làm sao'

'Chịu, cái đấy thì cậu phải tự nghĩ chứ. Ở vương đô cũng có một học viện danh giá đó, sao cậu không thử vào học viện xem'

'Cái gì mà gia nhập vào học viện hả? Giờ đâu phải giờ để nói đến truyện đó chứ'

Dù tôi có càu nhàu như thế nào thì cũng không thấy sự phản hồi từ Shizuku, cô ấy hoàn toàn phớt lờ mọi lời nói của tôi.

"Về điều đó..."

Cha tôi cũng khá bối rối trước lời mời của công chúa.

"Về phần đó thì thần xin từ chối ạ, thần đã có ý định vào học viện tại Vương Đô khi lên 12 tuổi vì vậy mong công chúa hiểu cho thần ạ"

Cha tôi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên trước quyết định đó của tôi.

Ở thế giới này chúng ta có thể nhập học sau khi làm xong lễ rửa tội tức là lúc mười tuổi nhưng hầu như không ai nhập học vào độ tuổi đó cả, người ta luôn coi rằng mười hai tuổi là tuổi hợp lí để nhập học, mà như vậy cũng có lợi cho tôi vì tôi có hẳn hai năm để tự do tự tại.

"Vậy à"

Công chúa nói vậy với vẻ mặt tiếc nuối.

"Mà dù sao thì mình cũng tôn trọng quyết định của cậu. Thôi đành vậy, chờ hai năm nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ nhưng mà trong ba ngày mình cư trú tại đây thì mong Karl sẽ làm hướng dẫn viên cho mình nhé"

"A, um, điều đó thì..."

"Không được à?"

"D-Dạ không phải đâu ạ"

"Vậy thì tốt, mà cậu bỏ ngay cái cách xưng hô kia đi vì nghe trịnh trọng quá. Dù gì thì cậu cũng là người cứu mình mà, mà chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ nên xưng hô bằng cách thân mật hơn đi như bằng tên chẳng hạn"

"Công chúa, như vậy không ổn đâu ạ"

Cả cha tôi và cô hầu gái đồng thanh nói vậy khi công chúa cho phép tôi gọi bằng tên.

"Không sao mà, dù gì thì cũng là ta cho phép mà nên không sao đâu"

Công chúa đó trấn an cha tôi và cô hầu gái.

"Như vậy có được không ạ?"

"Không sao là không sao thật mà, cậu không phải lo về điều đó đâu, mà tên mình là Luna, Luna de Envoncis"

"R-Rất hân hạnh được làm quen với cậu L-Luna"

"Rất hân hạnh được làm quen"

Tôi đưa tay ra làm quen nhưng Luna lắm chặt lấy tay tôi rồi nở một nụ cười tươi.

'Oho, vậy là cậu đã có cô bạn gái đầu tiên ha'

Shizuku nói với tôi bằng giọng chọc ghẹo.

'Bạn gái gì mà bạn gái chứ, dù gì thì cô ấy cũng là hoàng tộc đó mà chúng tôi cũng chỉ là bạn bình thường thôi'

'Ồ, có thật chỉ là bạn không vậy?'

'Thật mà'

Thật hết nói nổi với Shizuku, không biết cô ấy đang nghĩ cái gì nữa.

Sau đó công chúa có ở lại chơi một lát rồi ra về, sau khi bóng dáng chiếc xe ngựa dần biến mất khỏi tầm mắt thì có một dự cảm cực kì không lành ập đến với tôi.

"Karl này, con lên phòng làm việc của ta nhé, có vẻ như chúng ta có nhiều chuyện để nói đây"

Cha tôi nói xong lập tức rời đi.

"Xong mình thật rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro